PDA

View Full Version : Cuộc đời sang trang nhờ điều trị Methadone



songchungvoi_HIV
13-03-2014, 10:54
Liều Methadone của tôi chỉ còn 0,2 ml. Điều đó có nghĩa là ngày rời bỏ ma túy hoàn toàn không còn xa nữa. Dù đang cai nghiện nhưng tôi vẫn được ở bên vợ, bên các con của tôi, xây dựng cuộc sống kinh tế cho gia đình.
http://news.vn/images/stories/auto/20_125_cuoc_doi_sang_trang_nho_dieu_tri_methadone/1389000294-ma-tuy1-20140107101717-gh1go55f2x.jpg
Bệnh nhân bỏ ma túy có thể kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình

Phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone là phương pháp điều trị “tiêu chuẩn vàng” đã được thí điểm ở Việt Nam từ năm 2008 và đã đạt được những hiệu quả nhất định.
Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Liên Hợp Quốc, để liệu pháp điều trị nghiện bằng thuốc Methadone có thể mang lại lợi ích tối đa về kinh tế và an ninh, trật tự xã hội. Chính vì thế, Chính phủ đã khuyến khích và tạo điều kiện để đẩy mạnh mô hình xã hội hóa hoặc tư nhân hóa điều trị Methadone theo nhu cầu.
Những người từ bỏ ma túy nhờ điều trị Methadone có thể lao động và kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.
Chúng tôi xin trích dẫn câu chuyện của người một thời lầm lỡ và đã tìm được “lối thoát” cho mình.
Ngày rời bỏ ma túy không còn xa
Hôm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tổ chức sinh nhật. Tôi rất vui vì vợ tôi đã chuẩn bị bánh kem từ lúc nào không biết. Hai đứa con cười hí hửng ra hiệu bí mật, còn tặng quà cho ba chúng. Hạnh phúc quá! “Sinh nhật” - hai từ tôi đã quên từ rất lâu rồi.
Trên bánh kem có dòng con số: 50 - 45 - 40 - 35 - 25 - 20 - 18 - 16 – 14 – 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 và 0. Tôi cũng không thắc mắc nhưng hai đứa con thì khác. Chúng hỏi tôi, hỏi mẹ chúng tại sao lại trang trí bánh như vậy. Vợ tôi cười và bảo: “Đó là những con số mang ba về với cả nhà mình con à”.
Đêm về, vợ hỏi tôi: “ Anh có biết những số này có nghĩa gì không?”.
Thật lòng tôi không biết, ngày sinh cũng không phải, tiền thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng cũng không phải … tôi chịu rồi lắc đầu. Cô ấy tựa đầu vào vai tôi nói nhỏ “ Đó là ân nhân của cả nhà mình, vì nó đã trả anh về với em, chồng của em và ba của hai đứa nhỏ. Tôi chợt hiểu, đưa tay lau giọt nước mắt của vợ, chợt thấy sống mũi mình cay cay.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mong ước. Trong những lúc tưởng chừng như vui nhất ấy, cũng chỉ là muốn chứng tỏ một chút, cũng chỉ là muốn tỉnh táo hơn sau những chuyến chạy xe thức hai ba hôm liền …
Chỉ một vài lần thử cho biết, tôi đã dính vào heroin và thực sự nghiện nó lúc nào không biết. Cứ như thế, thứ bột trắng tưởng chừng như vô hại ấy càng ngày càng ngấm vào cơ thể, kéo tôi vào vũng lầy không lối thoát…
Đến năm 2004, tôi gặp Trang, với tình yêu Trang đã chấp nhận và đến với tôi. Cả tôi và Trang đều hi vọng rằng với tình yêu dành cho nhau sẽ là động lực cho tôi có thể thoát khỏi heroin. Năm 2005, chúng tôi thành vợ thành chồng. Bên cạnh tôi, Trang không ngừng động viên, khuyến khích từ bỏ heroin. Nhưng tôi hiểu rằng, xa rời ma túy không hề đơn giản... lỡ một lần thật quá khó để thoát ra. Và mặc kệ những giọt nước mắt của vợ, kể cả khi hai đứa con sinh đôi, hai thiên thần nhỏ bé của chúng tôi chào đời, tiếng thở dài của mẹ tôi … tôi lại tái nghiện.
Trong lúc bế tắc như vậy, tôi nghe được thông tin tại Quận 4 có chương trình cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone. Lúc đầu tôi cũng phân vân có nên đến đăng ký uống thuốc hay không vì nghĩ rằng một khi nghiện rồi thì không bỏ được. Tôi nghĩ về gia đình, nghĩ về người vợ cùng hai con nhỏ nên đành liều một phen. Đầu tiên tôi trao đổi với Trang về chuyện này, vợ tôi rất ủng hộ, sau đó hai vợ chồng nói cho gia đình biết, không ngờ gia đình hai bên nhiệt tình đồng ý và điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đường từ bỏ heroin.
Sau ba tháng kể từ khi đăng ký, được gặp gỡ bác sĩ điều trị, tư vấn viên của phòng khám, niềm hi vọng sẽ cai nghiện được ngày càng nhiều thêm trong gia đình tôi. Cuối cùng ngày 09/04/2009 tôi đã chính thức uống liều Methadone đầu tiên trong sự kỳ vọng của cả gia đình. Từng ngày, từng ngày, Methadone bắt đầu ngự trị trong cơ thể, làm tôi thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Nhờ được sự theo dõi của bác sĩ điều trị cũng như sự hướng dẫn, giải thích tận tình của các anh chị tư vấn, tôi vượt qua cơn mệt và cơn thèm nhớ heroin một cách dễ dàng. Sau 8 tháng dùng Methadone ổn định, đến 28/12/2012 tôi bắt đầu xin giảm liều từ 5 ml giảm còn 4.5 ml.
Từ đó, tôi bắt đầu giảm liều dần mà cơ thể vẫn ổn định. Tôi đang dần dần trở về với vai trò của một người bố, người chồng đúng nghĩa. Hai đứa con gần tôi hơn, mắt vợ tôi đã không còn ngấn nước, em như vui hơn, nhiều khi em còn theo tôi đến chỗ tôi uống thuốc. Điều tôi hãnh diện nhất là lấy lại được lòng tin của bên ngoại bên nội, mọi người đối xử với tôi không còn khoảng cách nữa. Bây giờ quanh tôi chỉ còn niềm vui và tiếng cười, không còn bóng dáng của ma túy nữa.
Và đến bây giờ, liều Methadone của tôi chỉ còn 0,2 ml. Điều đó có nghĩa là ngày rời bỏ ma túy hoàn toàn không còn xa nữa. Dù đang cai nghiện nhưng tôi vẫn được ở bên vợ, bên các con của tôi, xây dựng cuộc sống kinh tế cho gia đình.
Hơn 4 năm điều trị bằng Methadone cũng là quãng thời gian tôi tìm lại được chính mình, tìm lại hạnh phúc tưởng chừng như đã đánh mất. Từ một phế nhân của xã hội, đắm chìm vào làn khói trắng, đứa con bất hiếu, một người cha, người chồng không ra gì, bây giờ tôi đã có lại được tất cả là nhờ Methadone. 50 - 45 - 40 - 35 - 25 - 20 -18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2 và sẽ là 0 ml - hành trình sử dụng liều Methadone tôi đã trải qua.
Những con số có thể là vô nghĩa với mọi người nhưng nó là quãng đường tôi tìm lại bản thân, tìm lại nụ cười của em, sự tin cậy của các con, của cha mẹ và của cả xã hội dành cho tôi. Cuộc đời tôi đã bắt đầu sang trang mới. Lòng tôi tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để không phụ lòng tất cả mọi người.
(Câu chuyện của anh Trần Vĩnh, Bệnh nhân Methadone Quận 4 – Tp Hồ Chí Minh).

Theo: Khám Phá
http://news.vn/su-kien/the-thao/363405.html