PDA

View Full Version : "Tôi Không Muốn Chết"



songchungvoi_HIV
28-03-2014, 18:15
Ghi theo lời kể của chị T (A Lưới–Thừa Thiên Huế)


http://www.tamsubantre.org/media/news/201403/1394173008_mim-cuoi-1.jpg
Tôi sinh năm 1984, là người dân tộc Tà Ôi. Quê tôi tại A Lưới – một vùng đất nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi là con gái trong một gia đình nghèo có 2 anh chị em. Tôi mồ côi mẹ từ khi mới sinh, bố cũng mất từ ngày tôi còn nhỏ.Anh trai đầu của tôi là một người khuyết tật.Anh bị cụt một chân bẩm sinh, người nhỏ thó, gần như không thể làm một việc gì.


Từ bé tôi đã phải làm lụng vất vả, vừa phải trông coi người anh khuyết tật của mình. Cuộc sống của tôi vô cùng khổ cực vì quá nghèo, không đủ ăn, lại không có bố mẹ, không có chỗ dựa.Ngày còn ở nhà, dù tôi đã phải làm lụng hết mình nhưng thỉnh thoảng vẫn bị anh trai quát mắng và thỉnh thoảng là đánh đập khi có sai sót hoặc khi anh không vừa ý.


http://img.blog.zdn.vn/16855610.jpg

Sống mãi trong cái khổ, cứ thế mà anh em tôi vẫn tồn tại, thách thức sự trêu ngươi của ông Trời.Năm 2006, tôi quyết định lập gia đình mong rằng sẽ thoát khổ. Thông qua mai mối, tôi lấy chồng chỉ trong vòng 2 ngày, không hề biết mặt chồng trước khi kết hôn, càng không biết tính cách của con người sẽ ăn đời ở kiếp với mình trong suốt cuộc đời còn lại sẽ như thế nào. Nhưng tôi vẫn mong ước rằng lấy được chồng sẽ đỡ khổ hơn ở nhà, vì ở nhà, anh em tôi đã khổ quá rồi, cơ cực lắm, vất vả lắm, bị người đời coi thường lắm.Tôi lấy chồng rồi, việc chăm sóc người anh tật nguyền của tôi thuộc về em trai tôi.

Ngày cưới, tôi mới phát hiện rằng chồng tôi quá già so với tôi. Lúc đó tôi mới biết chồng sinh năm 1975 (hơn tôi 9 tuổi), người còi cọc, gầy gò, tính tình theo như mọi người nhận xét là “không được bình thường” nên mãi không lấy được vợ. Đêm tân hôn, tôi sợ quá bỏ chạy về nhà tôi ngay hôm đó, nhưng rồi nghĩ lại: Mình là phụ nữ, thân phận mình vậy rồi nên phải chấp nhận thôi. Và tôi quyết định quay trở lại sống với chồng.


Cuộc sống kể từ ngày tôi cưới chồng cho tới bây giờ nghèo khổ vẫn hoàn nghèo khổ.Tôi vẫn ngày ngày lên rừng lên rẫy làm nương, trồng rau, lấy củi.Chồng tôi thì chăn dê. Hằng ngày anh mang dê lên núi từ sáng, tối đưa về. Trưa anh nghỉ ngơi ở nhà.Tuy rằng hai vợ chồng cùng vất vả, nhưng chưa bao giờ anh giúp tôi việc nhà. Mọi việc nhà đều do một mình tôi gánh vác. Anh luôn sai bảo và vô cùng gia trưởng, không bao giờ cho phép tôi có ý kiến.


http://www.quocbaomusic.com/media/2011/solitude.jpg


Tôi với anh ở gần nhau gần 5 năm mới có con. Bé Anh Thư – con gái đầu của tôi sinh năm 2006. Vì nghèo nên cháu không được ăn uống đầy đủ, bị suy dinh dưỡng. Nay cháu đã 4 tuổi nhưng mới chỉ nặng 11kg.Tôi thương cháu lắm nhưng khổ nỗi gia cảnh chỉ có thể, tôi có cố gắng làm bao nhiêu thì cũng chỉ đủ để cả nhà rau cháo sống qua ngày.Nhìn bé gầy gò, ho ốm, tôi như bị cắt từng khúc ruột. Việc chăm sóc con kể từ ngày sinh bé đến giờ đều là do tay tôi. Chồng tôi ít khi quan tâm chăm sóc bé nên bé luôn yêu mẹ, gần gũi mẹ hơn bố. Nhưng có một điều bất hạnh vô cùng với mẹ con tôi là khi cháu ra đời, mọi người cho rằng đó không phải là con của anh. Họ nghĩ rằng đó là do tôi “mang ở đâu về”, tôi “lăng nhăng này nọ” mới có bé. Người ta nghĩ chồng tôi gầy gò ốm yếu, còi cọc như thế thì làm sao có thể đẻ được con. Mẹ chồng tôi, nhà chồng tôi cũng nghi ngờ. Không ai công nhận cháu là con của gia đình, làm tôi khóc và khổ tâm rất nhiều. Đã có lần tôi uất ức nói trước mặt mẹ chồng và nhà chồng rằng: “Nếu không tin thì có thể mang nó đến bệnh viện để xét nghiệm!” Tất nhiên mọi người không ai tin và nghe theo tôi cả.

Năm ngoái tôi có mang bầu cháu bé thứ 2. Đáng lẽ khoảng thời gian mang bầu, người phụ nữ phải được nghỉ ngơi thì tôi vẫn phải làm việc vô cùng vất vả. Tôi phải đi làm xa lấy tiền nuôi con và nuôi gia đình. Chính vì phải làm những việc nặng nhọc quá sức, nên tôi đã không thể giữ đứa bé. Cái thai chết lưu, đến lúc cảm thấy quá đau bụng rồi, tôi mới kêu người thân đưa đến bệnh viện. Bác sỹ nói tôi chỉ cần đến muộn một chút nữa thôi là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nghe tin bác sỹ nói rằng đứa bé đã mất, tôi òa khóc vì đau xót. Tôi nằm viện trên thành phố Huế 3 – 4 ngày thì về nhà.Số tiền viện phí vài triệu, chồng tôi và nhà chồng chẳng lo được bao nhiêu, tôi phải tự lo, tự vay mượn, tự xoay xở là chính.


http://3.bp.blogspot.com/-OO-i-C_auD8/UkV5A69blLI/AAAAAAAAFIs/eqrUVLa0loE/s1600/bo-cong-anh-va-nang-gio-10.png

Tôi mang thi hài đứa bé về chôn sau vườn nhà, chỉ cần đi qua cái ao sau nhà là đến. Cứ Rằm và đầu tháng là tôi lại thắp hương cho con. Mỗi lần thăm mộ con là tôi lại khóc. Nó là một nỗi đau, một nỗi mất mát quá lớn đối với tôi mà cả cuộc đời này tôi không thể quên được. Còn về phần con gái lớn của tôi, cháu bé vẫn thi thoảng trách mẹ rằng: “Mẹ, tại mẹ làm mất em của con, làm con không được có em. Tại mẹ chứ không phải tại ba.Tại mẹ đi làm xa nên mới làm mất em của con”.Những lời nói vô tội của đứa con thơ như những lưỡi dao cứa vào lòng tôi.

Cho đến giờ hai vợ chồng tôi đã sống với nhau được gần 9 năm.Bên ngoài, chúng tôi vẫn tỏ ra có hạnh phúc khi tiếp xúc với người ngoài, nhưng bên trong thì anh và tôi lạnh lùng với nhau.Chúng tôi vẫn ngủ chung giường, nhưng anh đắp riêng một chăn, tôi và cháu đắp một chăn.Trời mùa đông lạnh, con gái tôi nửa đêm thường không ngủ được vì rét.Tôi trách chồng vô tâm, tôi chịu rét được, nhưng còn con bé, chẳng nhẽ anh không thể cho nó đắp thêm phần chăn cùng với anh? Cứ mỗi lần tôi ốm, không lên núi làm nương rẫy được thì anh lại nói tôi“Ở nhà để ăn bám chồng à?”Anh và tôi thường chi tiêu riêng, anh tiêu tiền của anh, còn tôi và cháu tiêu những khoản gì thì đều là do tôi tự xoay xở.Hàng tháng anh không đưa tiền cho tôi nuôi con. Tiền học của cháu là 375.000đ/tháng do tôi lo liệu, bán rau, bán sắn,…Tuy khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng thỉnh thoảng mua cho cháu ít kẹo, một vài hộp sữa cho cháu đỡ tội nghiệp.




http://www.chuc.vn/wp-content/uploads/2013/07/DDBL-12679-tinhme.jpg




Vậy nhưng anh vẫn luôn trách mắng tôi tiêu hoang phí.Anh vô tâm đến mức có những ngày tôi đi rẫy về muộn, trưa không kịp về nhà nấu cơm. Anh tức tối tự nấu rồi tự ăn hết cơm, hết sạch canh không để phần cho hai mẹ con, làm cho hai mẹ con bị đói khiến tôi rất tủi thân. Anh vẫn luôn như vậy. Trước đây mẹ chồng cùng ở với vợ chồng tôi, cả anh và bà đều không giúp tôi việc gì. Hai người chỉ chờphục vụ, tôi và cháu phải ăn sắn qua ngày, còn chồng và mẹ chồng thì ăn cơm trắng. Có lần tôi làm một con gà luộc cho mẹ chồng ăn. Chồng và mẹ chồngăn hết cả con gà mà không cho cháu một miếng khiến tôi phẫn uất. Mẹ chồng tôi vốn không ưa tôi, có lẽ vì tôi không có người thân, không có tài sản gì cả. Bà cũng không công nhận bé Thư là con của chồng tôi, không công nhận đứa bé là dòng máu của bà.

Trước đây đã rất nhiều lần tôi muốn chết đi cho thoát khổ. Nhưng kể từ ngày có bé Thư, tôi không nghĩ đến việc tự tử nữa, vì tôi nghĩ nếu tôi chết thì sẽ không có ai chăm sóc và lo cho con gái. Từ đó tôi quyết tâm cố phải sống, dù khổ đến mấy cũng phải sống để lo cho con.Đời tôi đã khổ rồi, tôi không thể để con bé đi vào con đường của tôi được.

Hiện giờ cuộc sống của tôi đang rất khó khăn và thiếu thốn, tôi rất khổ tâm, thương mình, thương con. Căn nhà đã dột, mưa xuống thì ướt hết cả nhà, nước lênh láng cả bếp không nấu nướng được. Tôi không yêu chồng, nhưng mà tôi thương cái nghĩa vợ chồng, nên dù nhiều chuyện như thế, và tôi cũng đã từng có ý định bỏ chồng, nhưng chưa làm được, vì còn day dứt lắm…

Hà Ngọc (Hà Nội)
http://www.tamsubantre.org/index.php/article/-%E2%80%9CToi-khong-the-chet%E2%80%9D_68_68_37814.html