PDA

View Full Version : Ước mơ cuối đời của hoa khôi bản AIDS



songchungvoi_HIV
30-03-2014, 09:00
Thời con gái, chị xinh đẹp nức tiếng trong vùng và luôn về nhất trong các cuộc thi sắc đẹp.

Nhưng rồi, thời điểm chị lập gia đình cũng là lúc "cơn lốc" ma túy tràn qua bản nghèo và đảo tung mọi thứ. Chị bị lây nhiễm HIV từ chồng và giờ đang sống những ngày cuối đời với đủ thứ hành hạ. Chị đã chuẩn bị cho cái chết nhưng vẫn nuôi một ước vọng, khi còn sống được nhìn thấy kết quả xét nghiệm âm tính của đứa con gái duy nhất mà chị có với người chồng bội bạc…
Hoa khôi bản "ết"
Theo chân trưởng bản Lương Văn Quốc, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Tư (SN 1983, trú tại bản Na Sành, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An). Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là cái chòi nhỏ, dựng lên chơ vơ giữa một khu đất trống.
Tại nơi ở chật chội này, ngoài chị Tư và đứa con gái mới 3 tuổi, còn có mẹ chị, đứa cháu con anh trai và bà ngoại đang ở cái tuổi gần đất xa trời. Chứng kiến cuộc sống của năm con người này, ai cũng không cầm được nước mắt. Ông Quốc cho biết, tất cả chỉ vì "ết" mà thôi. Con vi rút đáng sợ ấy đã cướp đi của chị Tư cũng như gia đình rất nhiều thứ.
Thời con gái, không chỉ xinh đẹp nổi tiếng, chị Tư còn được biết đến là người chăm chỉ, có sức khỏe (http://www.nguoiduatin.vn/c/suc-khoe) và rất đảm đang. Nhà nghèo nên chị càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình. Có những thời điểm, chị cùng với người anh trai là Lương Văn Thành dựng lán, ở cả tháng trời trong rừng sâu để bẻ măng, đốn củi hòng giúp gia đình thoát khỏi cái nghèo.

http://xmedia.nguoiduatin.vn/2013/04/09/000ae83c866a65022d80a31cc0904b41-1.jpg
Chị Tư và đứa con gái của mình.- Ảnh Thoa Hằng.

Ông Lương Văn Quốc, trưởng bản Na Sành cho biết: Thời còn thanh niên, Tư có sức khỏe phi thường, làm không ai theo được cả. Địa phương ngày lễ tết hay tổ chức các cuộc thi lao động trên nương rẫy và lần nào, Tư cũng giành giải nhất. Cả bản, ai cũng tự hào về Tư, bởi ở nơi đói nghèo như thế này, tìm được một người con gái toàn diện như vậy là không hề đơn giản.
Và cũng bởi, đẹp người, đẹp nết lại đảm đang nên ở một số cuộc thi sắc đẹp tại địa phương, Tư đều được cử đi thi và lần nào chị cũng giành giải cao. Nổi tiếng trong vùng vì những thứ khá ấn tượng nên rất nhiều chàng trai trong vùng để ý và muốn cưới Tư về làm vợ. Thương mẹ lắm nhưng từ chối hết người này sang người khác cũng không được và cuối cùng, Tư gật đầu với lời tỏ tình của chàng trai cùng bản, tên Lương Văn Hùng.
Lập gia đình, Tư cũng khát khao về một cuộc sống hạnh phúc nhưng không ngờ, cuộc hôn nhân lại là bước khởi đầu cho những bi kịch đắng lòng mà chị cũng như gia đình phải gánh chịu sau này.
Bi kịch chồng bi kịch
Thời điểm anh chị cưới nhau thì cũng là lúc ma túy len lỏi vào bản nghèo này. Bởi dân trí hạn chế, nên rất nhanh, nó giống như một "cơn bão", càn quét và gây bi kịch cho bao nhiêu ngôi nhà.
Anh Lương Văn Hùng vì không có công ăn việc làm nên bị bạn bè lôi kéo và trở thành một con nghiện. Bao nhiêu tài sản trong nhà, anh bán hết để phục vụ cho việc hút chích của mình. Đứa con chung của hai người ra đời cũng không làm thay đổi được nhiều, khi tần suất lên cơn nghiện của Hùng ngày một nhiều và anh bất chấp tất cả. Bi kịch hơn, anh trai của Tư là Lương Văn Thành cũng bị lôi kéo và dính HIV rồi qua đời năm 2009. Anh Thành ra đi để lại cho chị Tư và người mẹ của mình một đứa con gái năm nay 3 tuổi, bởi mẹ đứa trẻ, vì chán nản với cuộc sống gia đình cũng đã bỏ đi biệt xứ.
Cũng trong năm ấy, khi không còn có thể bòn mót được tài sản từ người vợ, anh Lương Văn Hùng đã quyết định ly dị với chị Tư để chuyển đến sống với một người phụ nữ khác. Bị kịch càng đè nén khi trong ngôi nhà chị Tư bây giờ chỉ còn lại toàn phụ nữ và trẻ con. Vốn tính chịu khó, chị Tư quyết tâm lao động để nuôi cả nhà. Chị lao vào làm bất cứ việc gì, miễn là có tiền để nuôi các thành viên trong gia đình.
Nhưng ngày ngày, chị cảm thấy sức khỏe suy yếu, cơ thể có những biểu hiện lạ như mụn mọc khắp nơi, hay nôn oẹ, choáng khi làm việc quá sức. Nghi ngờ mình bị bệnh nặng, chị đi xét nghiệm và các bác sỹ cho biết, chị dương tính với HIV. Chán nản và thất vọng nên bệnh tình ngày càng nặng. Chỉ hai năm sau ngày biết mình bị nhiễm HIV, cơ thể chị Tư suy yếu trông thấy và chính bản thân chị cũng thừa nhận, cuộc sống của mình chỉ còn có thể được tính bằng ngày.

Cuộc hôn nhân là mầm mống gây ra bao nhiêu tai họa. Thời điểm hiện tại, khi chị không thể làm được bất cứ việc gì nữa. Cuộc sống của năm con người khốn khổ trong căn nhà chật hẹp chỉ còn biết trông chờ vào những đồng trợ cấp của Nhà nước và bố thí của xóm làng. Cũng may, người dân ở đây có tinh thần đùm bọc nên lâu lâu, lại có gia đình đến thăm hỏi, cho cân gạo, cân măng và chút ít tiền để chị Tư lo lắng cho những người còn lại trong gia đình.

http://xmedia.nguoiduatin.vn/2013/04/09/36b4d620f32da01c2c2fea1c5bc9dbfa-2.jpg
Khuôn mặt thơ ngây của bé Lương Thị Mùi. - Ảnh Thoa Hằng

Ước mơ cuối đời
Chị Tư không sợ cái chết, vì cuộc đời đã trải qua gần như tất cả nỗi đau, trong hoàn cảnh HIV không thể cứu chữa, nên chị đã chuẩn bị tinh thần rất vững vàng. Điều băn khoăn lớn nhất của chị là khi nằm xuống, bà ngoại và người mẹ khổ đau của chị sẽ như thế nào. Dù rằng, có trợ cấp của Nhà nước, có cưu mang của xóm làng nhưng chắc chắn, không ai có thể túc trực thường xuyên để lo cho hai con người luôn bị bệnh tật hành hạ này. "Bà và mẹ tôi một đời đau khổ rồi, giờ tôi mất đi, chắc chắn họ còn khổ hơn. Thương lắm nhưng biết làm sao được vì nỗi đau trong chính con người tôi, có khi còn lớn hơn...", chị Tư tâm sự với hai hàng nước mắt trên má.
Nhưng điều khiến chị Tư trăn trở hơn, còn là việc đứa con gái 5 tuổi tên là Lương Thị Mùi và cháu gái là Lương Linh Chi (3 tuổi) sẽ như thế nào khi chị không còn. Chúng còn quá trẻ, chưa hiểu hết được điều gì đang xảy ra và một ngày, thiếu bóng chị, không biết chúng sẽ ra sao.
Chị Tư tâm sự: "Con gái và cháu gái tôi đều đã đủ tuổi để xét nghiệm HIV rồi nhưng vì sức khỏe tôi yếu, phần nữa là tiền bạc túng thiếu nên chưa đưa chúng đi xét nghiệm được. Đó cũng là điều trăn trở của tôi từ bấy lâu nay. Bố mẹ dù sao cũng đã bị bệnh rồi, có muốn thay đổi cũng chịu, chỉ mong sao, những đứa trẻ không phải dính con vi rút chết người này...".
Nhìn hai đứa trẻ nô đùa hồn nhiên, chị Tư lại khóc. Trẻ con không có tội gì nhưng có thể rồi đây, những bi kịch sẽ đến với chúng. Giá như, chị có thể sống, dù là lay lắt thôi, hai đứa trẻ cũng còn có chỗ dựa để bước tiếp.
Ước mơ chỉ là ước mơ, bởi chị Tư thừa hiểu, khi đang mang trong mình vi rút HIV giai đoạn cuối thì cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chị giờ chỉ có một ước mơ, mau chóng có tiền đưa hai đứa trẻ xuống Vinh làm xét nghiệm và chờ đợi. Nếu chúng không mang bệnh thì dù vẫn còn đó những lo toan cho gia đình, nhưng chị cũng có thể thanh thản ra đi.

Chia tay ngôi nhà đầy những bị kịch này, chúng tôi cảm động với hình ảnh ba người phụ nữ cùng hai đứa trẻ dù sức yếu vẫn gượng dậy tiễn chúng tôi ra tận cổng. Bé Lương Thị Mùi nói hồn nhiên: "Cô chú đi rồi trở lại với mẹ cháu nhé, mẹ cháu ít bạn lắm...".


Chuyện rợn người ở bản "ết"Bản Na Sành vẫn được người ta quen gọi với cái tên bản "ết". Trưởng bản Lương Văn Quốc cho biết, toàn bản chỉ có hơn 300 nhân khẩu nhưng đã có hàng chục người nhiễm HIV. Trong hai năm qua, hơn một chục người đã ra đi vì con vi rút này. Có nhiều gia đình, cả bố và hai con trai đều chết vì HIV. Nhiều trường hợp, thanh niên mới 19 - 20 tuổi cũng đã phải lìa đời. Hiện tại, theo ông Quốc, nếu xét nghiệm đầy đủ, toàn bản phải có đến hàng trăm người nhiễm HIV.Nguyên nhân là bởi dân trí nơi đây thấp nên không biết phòng tránh HIV qua đường tình dục thế nào. Bên cạnh đó, ma túy hoành hành và tệ nạn mại dâm cũng phổ biến nên không khó hiểu vì sao, số người nhiễm HIV tăng chóng mặt. Ngày phóng viên tìm về địa phương, những câu chuyện đau lòng được người dân kể lại rằng, họ chữa HIV bằng uống rượu, bằng hút thuốc lá và thuê thần về…đuổi con HIV ra khỏi người bệnh (?!).


Kim Thoa - Hà Hằng
http://www.nguoiduatin.vn/toi-nghiep-uoc-mo-cuoi-doi-cua-hoa-khoi-ban-et-a75499.html