PDA

View Full Version : Những lựa chọn làm thay đổi số phận



songchungvoi_HIV
01-04-2014, 08:32
Thứ 3 ngày 1/4/2014

Tôi còn rất trẻ, không hiểu gì về căn bệnh thế kỷ AIDS vì nhà tôi ở một vùng quê nghèo, còn gọi là vùng sâu, vùng xa. Khi lớn lên tôi cũng như bao người con gái khác, cũng biết yêu, biết mơ mộng. Tuổi thơ cứ qua đi với bao mơ ước về một tương lai sáng ngời phía trước. Cho đến khi tôi gặp anh, một người con trai và không biết từ bao giờ tôi đã yêu anh, vẫn biết anh ấy là một người nghiện ma túy nhưng lúc đó tôi quá ngây thơ, non nớt để nhận thức được ma túy lại đáng sợ đến thế nào!


Thế là đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức khi tôi vừa ngoài 20 tuổi với sự phản đối kịch liệt của bố mẹ và người thân vì mọi người không đồng ý cho tôi lấy một người nghiện ma túy. Nhưng tôi vẫn quyết tâm vì hết sức tin tưởng vào tình cảm của hai chúng tôi. Tôi tin rằng có tình yêu của tôi anh ấy sẽ thay đổi, từ bỏ ma túy và quay về bên tôi. Bây giờ tôi mới hiểu những suy nghĩ dại khờ, nông nổi, mù quáng của tôi lúc đó đã khiến tôi phải trả giá bằng chính cuộc đời mình.

<o:p></o:p> Lễ ăn hỏi của tôi rất buồn, vì đôi gà mà anh mang xuống nhà tôi đi đường đã bị chết khi đến nhà tôi. Chị gái tôi nói đó là điềm gở và điều không may mắn sẽ xảy ra nhưng chị sợ tôi buồn nên chị không nói ra những suy nghĩ của mình.

<o:p></o:p> Sau đó lễ cưới được tổ chức với bao nhiêu niềm hạnh phúc tràn ngập trong tôi và hy vọng với tất cả tình yêu của tôi sẽ làm anh thay đổi. Xe hoa vừa đi được khoảng 10km thì bỗng nhiên bị nổ lốp, lúc đó tôi chột dạ và cảm thấy hơi buồn nhưng xe cô dâu cũng được sửa xong rất nhanh. Những ngày mới đầu tôi thật sự thấy hạnh phúc vì từ khi yêu cho đến ngày chúng tôi chung sống anh bảo anh đã cai được ma túy. Vì vậy tôi càng thấy tự tin và nghĩ rằng anh đã thực sự thay đổi. Cho đến một hôm anh đi chơi với một người bạn, khi anh về tôi thấy nghi ngờ, vì vậy tôi đã đề nghị anh dùng cây thử nhanh xét nghiệm nước tiểu. Thật buồn vì trong cây thử ma túy đó báo là có ma túy, thế là bao nhiêu hy vọng của tôi tan biến. Đúng những ngày đó tôi lại có thai, sự mệt mỏi chán nản khi về nhà, những đồ đạc cứ không cánh mà bay, trong nhà duy nhất chỉ còn một chỉ vàng tôi định bán để mua tã lót cho con và những đồ dùng cần thiết khi tôi sinh nở. Dù tôi đã giấu rất kỹ nhưng anh vẫn tìm thấy và lấy mất của tôi để đi mua ma túy mà chích, mà hút!

<o:p></o:p> Tuyệt vọng và thấy bất lực, bụng mang dạ chửa lại không có tiền, trong thời gian mang thai cho đến khi được 7 tháng tôi chưa được đi khám thai lần nào. Mẹ chồng tôi thì cứ mặc kệ, bà chỉ biết thương cho con bà mà bà không để ý gì đến mẹ con tôi. Cho tới khi tôi sinh thiếu tháng, vì con tôi quá yếu nên không sống được, nó đã bỏ tôi mà đi mãi mãi. Những ngày nằm trong phòng một mình, khi không có con ở bên cạnh, chồng thì đi hút chích suốt ngày, tôi tuyệt vọng trong sự cô quạnh trong căn nhà trống vắng, lạnh lẽo, và chỉ biết khóc một mình. Tôi cũng không thể về nhà mẹ đẻ để khóc mãi. Khi gặp mẹ tôi luôn phải tỏ ra là mình hạnh phúc và những nụ cười gượng trên môi tôi thật không giống tôi chút nào nhưng biết làm sao đây, vì tôi không muốn mọi người lo lắng cho tôi.

<o:p></o:p> Khi tôi sinh con, mọi người đã biết tôi bị nhiễm HIV nhưng không ai cho tôi biết và mọi người đã giấu tôi. Tôi thật sự khó chịu khi mọi người xung quanh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt và thương hại. Mãi tới khi tôi gặng hỏi thì chị gái tôi mới nói và lúc đó tôi mới nhận thức được và hiểu HIV là gì. Tôi thực sự tuyệt vọng, tôi không biết phải làm gì khi con mất, chồng nghiện ma túy, còn cơ thể tôi lại mang một căn bệnh thế kỷ. Mọi người cũng xa lánh tôi và có những lời nói thật kinh khủng như: Nó bị SIDA đấy, đừng đến gần. Ai nhìn tôi cũng bằng ánh mắt thương hại và sợ hãi. Không ai còn tin tôi, ai cũng sợ tôi sẽ mang bệnh lây cho họ. Tôi không có công ăn việc làm, chồng thì là con nghiện, đánh mất lòng tin của bố mẹ nên mỗi tháng họ chỉ đưa cho tôi 400.000 đồng để chi tiêu cho hai vợ chồng, tôi không biết phải xoay sở ra sao. Có những tháng vì không cẩn thận nên bị chồng lấy mất tiền đi chơi, tôi chỉ biết khóc mà không thể nói với mẹ chồng là anh ấy đã lấy tiền, vì có nói thì tôi cũng chỉ nhận được những câu chửi mắng của bà mà thôi. Vì vậy mà những bữa cơm ăn chỉ có nước mắm đối với tôi là chuyện bình thường.

<o:p></o:p> Thế rồi, chồng tôi cũng chết vì bệnh AIDS. Lúc đó, tôi sống thực sự bí bách, thấy mình bơ vơ trên đời này với căn bệnh thế kỷ. Tôi không biết làm gì để sống, nhìn đâu cũng không có lối thoát, tôi thật sự không thiết sống nữa. Suốt ngày tôi chỉ biết khóc, những lúc bị mệt hay sốt tôi không biết phải tâm sự với ai cho vơi bớt nỗi buồn, tôi phải cố chịu đựng vì tôi biết có nói thì cũng không ai nghe, bởi ai cũng sợ tôi.<o:p></o:p> Tôi đã lấy chồng vì tình yêu, đã hy vọng tình yêu của mình sẽ khiến chồng thay đổi. Nhưng tình yêu của tôi đã không đủ sức kéo anh quay về bên tôi, anh đã bỏ tôi một mình bên cô độc trên cõi đời này với căn bệnh thế kỷ. Lúc này sức khỏe tôi cũng dần kém đi, và tôi thấy mình mắc một số bệnh. Sau này tôi mới biết những bệnh này được gọi là những bệnh nhiễm trùng cơ hội, nó xảy ra khi sức đề kháng của người nhiễm HIV trở nên yếu đi. Lúc đó, hình như cái chết đến với tôi rất gần, tôi có thể cảm nhận được nó. Biết mình sắp chết mà tôi không sao biết phải làm gì để cố sống được tốt hơn. Khi tôi quyết định đi khám và kiểm tra sức khỏe, tôi được tư vấn rất nhiều về HIV và ở đó tôi đã bắt đầu có những người bạn, những người phụ nữ có cùng cảnh ngộ như tôi.<o:p></o:p>Khi Câu lạc bộ Hoa Xương Rồng được thành lập với sự hỗ trợ của Trung tâm COHED - tôi là một trong những thành viên tiên phong ghi tên - đó là mái ấm của những người phụ nữ nhiễm HIV như tôi ở thành phố Hạ Long. Tại đây, tôi thực sự thoải mái, tôi có thể nói hết những gì tôi nghĩ và cả những bệnh tật của mình mà không sợ ai nhìn bằng ánh mắt thương hại và sợ sệt. Tôi thật sự thấy hạnh phúc và có một niềm tin cho tương lai, cũng từ đây tôi đã được tiếp cận thuốc ngăn ngừa sự phát triển của virus HIV. Từ khi uống thuốc thấy sức khỏe tốt lên nhiều. Và tôi thấy yêu cuộc sống hơn, muốn làm việc có ích cho xã hội. Giờ đây tôi đã múa, đã hát và đang sống thật vui. Bằng cách kể câu chuyện đời mình, tôi hy vọng rằng các bạn gái sẽ biết làm gì để bảo vệ được cuộc đời mình và con mình, để không lặp lại câu chuyện buồn như đời tôi.<o:p></o:p>Hạ Long, 2006
Nguyễn Thị Yến



Bài viết trên đây nằm trong cuốn sách Hoa của Đất do Trung tâm COHED thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Ford tại Việt
<st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region>
<st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on"></st1:place></st1:country-region> (Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, tháng 4-2007). Ban Biên tập Trang tin điện tử Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương biên tập và đăng lại bài viết này bằng tấm lòng trân trọng những cuộc đời, những con người đang sống chung với HIV/AIDS, với mong muốn tha thiết rằng các bạn trẻ hãy biết cách bảo vệ bản thân và gia đình của mình trước hiểm họa HIV/AIDS.

<o:p></o:p>

Với thông điệp: “HIV đã không thể bẻ gãy được nghị lực sống, không thể hủy hoại cuộc đời họ và tình yêu thương của họ dành cho gia đình, bản thân, cho cuộc sống thêm mãnh liệt”, cuốn sách Hoa của Đất chứa đựng những câu chuyện chân thực từ chính ngòi bút của những người bị nhiễm HIV/AIDS đã thực sự gây ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc. Những dòng chữ, câu văn trong từng trang sách làm trái tim người đọc tràn ngập sự cảm thông, chia sẻ với những con người, những cuộc đời khác nhau nhưng cùng giống nhau ở một điểm: họ đều đang sống chung với HIV/AIDS.

http://t5g.org.vn/?u=cmdt&grnid=664&cmid=1859