PDA

View Full Version : Gia tăng các cặp vợ chồng HIV "trái dấu"



songchungvoi_HIV
03-04-2014, 10:49
Người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV không những cải thiện được sức khỏe, mà còn có thể tiếp tục lao động và đóng góp cho cộng đồng xã hội, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử. Thậm chí, nhiều người trong số họ đã tìm thấy tình yêu và hạnh phúc không chỉ đối với người cùng cảnh mà cả với những người không có HIV.
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">
Tôi nhớ cách đây 10 năm, Tiến sĩ Stê-phen, chuyên gia trong hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã đến Việt Nam. Trong lần trả lời các phóng viên báo chí, ông nói: “Tôi đã chung sống với HIV hơn 20 năm, nhưng vợ và con tôi đều không nhiễm HIV”. Câu chuyện đó đã để lại ấn tượng mạnh và thu hút sự quan tâm của báo giới trong nước lúc bấy giờ.
Ngay sau đó, đám cưới giữa một người đàn ông có HIV kết hôn với một phụ nữ không có HIV được tổ chức tại quận Long Biên, Hà Nội cũng không kém phần xúc động. Đó là trường hợp của anh Trung, một người thợ làm nhôm kính không may nhiễm HIV. Sau những ngày tháng chán nản và đập phá đến đồng tiền cuối cùng, anh Trung nghĩ rằng, cần phải làm cái gì đó có ích cho cộng đồng và xã hội. Anh là một trong những thành viên sáng lập ra mạng lưới “Vì ngày mai tươi sáng”, tập hợp nhiều nhóm tự lực tại 21 tỉnh, thành phía Bắc gồm những người nhiễm HIV với các hoạt động chăm sóc, tư vấn tại nhà và cộng đồng. Ngoài ra, còn tạo việc làm và thu nhập cho những người cùng cảnh. “Lúc đấy, mình nghĩ rằng nên nói thật về tình trạng có HIV và hoàn cảnh của mình với cô ấy, không ngờ cô ấy càng thương mình hơn. Cuối cùng, đám cưới của bọn mình vẫn diễn ra bình thường”. Vợ chồng anh Trung đã sinh được một con trai năm nay lên 6 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh và kháu khỉnh.


http://www.bienphong.com.vn/Admin/upload/2012/12/5/5938a.gifChăm sóc, tư vấn cho người nhiễm HIV. Ảnh: CTV
Cho đến thời điểm này, những câu chuyện tương tự tại Việt Nam đã không còn là đề tài hiếm.
Trong Hội thảo kết thúc dự án về chăm sóc những người có HIV tại Hà Nội do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, cả khán phòng chăm chú lắng nghe những lời chia sẻ của một phụ nữ có nước da ngăm đen đến từ Lạng Sơn. “Em tên là Hạnh. Trước đây, em đã có một đời chồng, anh ấy là người sử dụng ma túy và đã mất vì bệnh AIDS cách đây 5 năm. Thực lòng, em cũng không muốn đi bước nữa, nhưng có người biết em nhiễm HIV mà vẫn muốn sống chung và có con với em. Chúng em đã đi hỏi khắp nơi, cuối cùng được một bác sĩ tư vấn cho chúng em cách thụ tinh thai có can thiệp y tế. Hôm nay, em đã có bầu được 7 tháng. Đi siêu âm, bác sĩ nói là con gái”. Sau một hồi im lặng, các đại biểu tham dự hội thảo vỗ tay rào rào vì vui mừng cho hạnh phúc của chị Hạnh.
Nhân chuyến công tác tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, chúng tôi tranh thủ đến thăm Hùng, một người bạn cùng quê. Không thể tin vào mắt mình, cùng đi với Hùng đến khách sạn đón chúng tôi là một phụ nữ trẻ - vợ của anh- trên chiếc xe hơi hạng sang. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng 7-8 năm trước, chúng tôi chuyển gửi Hùng vào Bệnh viện Lâm sàng và các bệnh nhiệt đới. Lúc đó, Hùng chỉ còn da với xương do bị viêm phổi, tế bào miễn dịch CD4 chỉ còn mấy chục (thấp hơn ngưỡng trung bình quá nhiều và đang trong tình trạng nguy hiểm). Lúc đó, Hùng đã bán hết tài sản vì nghiện ma túy.
Vài năm sau, khi phục hồi sức khỏe, Hùng đã cai nghiện, đi học lái xe. Sau đó, đi lái xe thuê, có lúc chạy xe ôm. “Vào những năm thập kỷ 90, tất cả thanh niên ở đây đều nghiện. Ma túy đã làm em mất tất cả, trong đó có tình yêu. Vợ em bây giờ là người yêu đầu tiên của em cũng bỏ em ra đi. Em quyết định bỏ ma túy và đã bỏ được. Thương em, cô ấy đã quay lại. Biết mình bị nhiễm HIV nên em nghĩ công việc lái xe về lâu dài không có lợi cho sức khỏe. Em dành dụm tiền và vay mượn gia đình, họ hàng để làm ăn. Bây giờ, em chưa giàu nhưng cũng đủ đảm bảo cho cuộc sống” - Hùng tâm sự.
Những trường hợp biết người yêu mình có HIV nhưng vẫn chấp nhận đến với nhau, xây dựng gia đình trong mạng lưới của những người sống chung với HIV hiện nay càng ngày càng nhiều.
Trong số những người mà tôi biết, Thảo có một công việc khá ổn định, đang làm kế toán cho một công ty than tại thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. Khi gặp anh Hoàng, một thành viên trong Ban điều hành của mạng lưới những người sống với HIV, tại Hà Nội, chị đã từ bỏ công việc đang làm để ra Hà Nội sống cùng anh. Hai người kết hôn và lên kế hoạch sinh con. “Thà em biết chồng em là người có HIV để chủ động phòng ngừa còn hơn là không biết vì nguy cơ nhiễm HIV có thể đến với bất kỳ ai”, chị Thảo tâm sự.
Trên thực tế, các hoạt động về can thiệp liên quan đến chăm sóc, dự phòng và điều trị đối với HIV/AIDS có hiệu quả cũng đồng nghĩa với sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người có HIV giảm đáng kể tại các tỉnh, thành phố có nhiều dự án can thiệp. Trong tương lai sẽ không còn khoảng cách giữa những người có HIV và người không có HIV là điều hoàn toàn có thể hy vọng. Có thể nói rằng, điều trị chính là chiến lược dự phòng tích cực. Các cặp vợ chồng trái dấu, dương tính và âm tính cũng mong muốn sẵn có các dịch vụ lọc rửa tinh trùng để sinh ra những đứa con không nhiễm HIV. Đó là quyền lợi chính đáng mà họ có thể được hưởng ở thời đại y học phục vụ cộng đồng như hiện nay.

Đồng Đức Thành
http://www.baomoi.com/Gia-tang-cac-cap-vo-chong-HIV-trai-dau (http://www.baomoi.com/Gia-tang-cac-cap-vo-chong-HIV-trai-dau/82/9907064.epi)



</tbody>

tôi ơi đừng tuyệt vọng
03-04-2014, 11:36
đâu phải có dấu + là cuộc sống đã chấm hết đâu.vẫn còn cơ hội cho những cặp đôi trái dấu yêu thương và chăm sóc nhau cho đến cuối cuộc đời

mai hi vong
16-07-2014, 11:09
Tôi và chồng tôi học cùng trường cao đẳng, anh hơn tôi 3 khóa. Nhưng suốt thời gian chung trường chúng tôi chưa từng quen biết, cũng có thể vài lần chạm tráng nhưng không để lại ấn tượng gì về nhau trong quá khứ.
Mãi sau 2 năm ra trường (tức là anh đã ra trường 5 năm) anh lại tình cờ là khách hàng thân thiết nơi tôi làm việc, nhưng suốt hơn 1 năm tôi chẳng có ấn tượng gì về anh ngoài 1 anh chàng đẹp trai trắng trẻo, rất tây. Rồi 1 ngày anh ngoài suốt buổi chiều để cưa cẩm tôi (thật ra thì làm khó) rồi anh xin số điện thoại. Sau đó thì mời tôi đi cafe ăn uống, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ trở thành chồng tôi, trong con người anh luôn mang một nổi u uất khó tả. Sau này thân thiện hơn tôi thường hỏi anh lý do anh trầm tư, anh nói mình bệnh ung thư sắp chết, chỉ còn khoảng vài năm nữa thôi, anh chỉ buồn là chưa thể làm gì cho gia đình anh khi họ kỳ vọng rất nhiều ở anh.
Tôi đồng cảm và chia sẻ cùng anh, nhưng trong tôi luôn có cảm giác anh nói không thực, rồi 1 ngày tôi tìm thấy đc quyển sổ điều trị của anh. Ký hiệu B20 đập vào mắt tôi, tôi cũng mơ hồ nhận ra nó là căn bệnh nguy hiểm và bị kỳ thị, tôi chọn đứa bạn thân nhất làm y tế, nó cho tôi biết anh bị "H", 1 nổi buồn khó tả xâm nhập vào hồn tôi, nhưng tôi rất bình tỉnh và không hề lo sợ, tôi hỏi anh và anh xác nhận đó là sự thật. Anh sợ tôi xa lánh nên không dám nói sự thật về mình.
Tôi vẫn bên anh ngày ngày, khuyên anh và cùng anh đi khám khi rảnh, tôi tiếp thêm cho anh sức mạnh, có lẽ chính vì nhận được sự đồng cảm mà anh ngày càng vui và yêu đời hơn. Tôi cũng biết được anh xuất thân trong 1 gia đình giàu có và là người con được thương yêu và kỳ vọng nhất của gia đình, nhưng vì tủi thân mang bệnh nên anh không dám sống gần gia đình mà đơn thân ở nơi xứ người. Và anh bị nhiễm H không phải vì ăn chơi trụy lạc mà vì anh cứu 1 người bạn bị thương trong thời gian hai người cùng làm việc và sống chung phòng trọ. Nhưng anh không hề hay biết người đó mang trong người căn bệnh thế kỷ, chỉ khi người đó mất sau 2 năm người đó về quê sống, anh đến dự đám tang và được người nhà cho biết người đó mất vì biết mình bệnh nhưng không chịu điều trị (anh vẫn vô tư không nghĩ rằng mình bị lây bệnh trong lần cứu anh đó và bị mảnh vỡ thủy tinh cắt vào chân), sau 1 năm anh thấy yếu dần và có những biểu hiện của bệnh, anh đi xét nghiệm và biết mình cũng nhiễm. Đau khổ tột cùng nhưng anh vẫn cố sống và hoàn thành tâm niệm của mình, anh vẫn làm việc ở 1 công ty hàng đầu và được đánh giá cao trong năng lực quản lý.
Rồi 1 ngày anh ngỏ lời cầu hôn tôi, tôi gật đầu đồng ý, tiệc cưới diễn ra trong niềm hân hoan của 2 gia đình nhưng tất cả họ điều không biết bệnh tình của anh. Hiện nay chúng tôi sống rất hạnh phúc và đang dự định sẽ sinh con.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống cùng nhà với 1 người có H chứ đừng nói chi đến lấy chồng bị H, nhưng khi yêu anh tôi mới biết rằng H không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi chỉ ước mong anh luôn sống khỏe mạnh để làm tròn bổn phận với cha mẹ và chào đón đứa con của chúng tôi trong tương lai.

songchungvoi_HIV
16-07-2014, 11:13
Tôi và chồng tôi học cùng trường cao đẳng, anh hơn tôi 3 khóa. Nhưng suốt thời gian chung trường chúng tôi chưa từng quen biết, cũng có thể vài lần chạm tráng nhưng không để lại ấn tượng gì về nhau trong quá khứ.
Mãi sau 2 năm ra trường (tức là anh đã ra trường 5 năm) anh lại tình cờ là khách hàng thân thiết nơi tôi làm việc, nhưng suốt hơn 1 năm tôi chẳng có ấn tượng gì về anh ngoài 1 anh chàng đẹp trai trắng trẻo, rất tây. Rồi 1 ngày anh ngoài suốt buổi chiều để cưa cẩm tôi (thật ra thì làm khó) rồi anh xin số điện thoại. Sau đó thì mời tôi đi cafe ăn uống, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ trở thành chồng tôi, trong con người anh luôn mang một nổi u uất khó tả. Sau này thân thiện hơn tôi thường hỏi anh lý do anh trầm tư, anh nói mình bệnh ung thư sắp chết, chỉ còn khoảng vài năm nữa thôi, anh chỉ buồn là chưa thể làm gì cho gia đình anh khi họ kỳ vọng rất nhiều ở anh.
Tôi đồng cảm và chia sẻ cùng anh, nhưng trong tôi luôn có cảm giác anh nói không thực, rồi 1 ngày tôi tìm thấy đc quyển sổ điều trị của anh. Ký hiệu B20 đập vào mắt tôi, tôi cũng mơ hồ nhận ra nó là căn bệnh nguy hiểm và bị kỳ thị, tôi chọn đứa bạn thân nhất làm y tế, nó cho tôi biết anh bị "H", 1 nổi buồn khó tả xâm nhập vào hồn tôi, nhưng tôi rất bình tỉnh và không hề lo sợ, tôi hỏi anh và anh xác nhận đó là sự thật. Anh sợ tôi xa lánh nên không dám nói sự thật về mình.
Tôi vẫn bên anh ngày ngày, khuyên anh và cùng anh đi khám khi rảnh, tôi tiếp thêm cho anh sức mạnh, có lẽ chính vì nhận được sự đồng cảm mà anh ngày càng vui và yêu đời hơn. Tôi cũng biết được anh xuất thân trong 1 gia đình giàu có và là người con được thương yêu và kỳ vọng nhất của gia đình, nhưng vì tủi thân mang bệnh nên anh không dám sống gần gia đình mà đơn thân ở nơi xứ người. Và anh bị nhiễm H không phải vì ăn chơi trụy lạc mà vì anh cứu 1 người bạn bị thương trong thời gian hai người cùng làm việc và sống chung phòng trọ. Nhưng anh không hề hay biết người đó mang trong người căn bệnh thế kỷ, chỉ khi người đó mất sau 2 năm người đó về quê sống, anh đến dự đám tang và được người nhà cho biết người đó mất vì biết mình bệnh nhưng không chịu điều trị (anh vẫn vô tư không nghĩ rằng mình bị lây bệnh trong lần cứu anh đó và bị mảnh vỡ thủy tinh cắt vào chân), sau 1 năm anh thấy yếu dần và có những biểu hiện của bệnh, anh đi xét nghiệm và biết mình cũng nhiễm. Đau khổ tột cùng nhưng anh vẫn cố sống và hoàn thành tâm niệm của mình, anh vẫn làm việc ở 1 công ty hàng đầu và được đánh giá cao trong năng lực quản lý.
Rồi 1 ngày anh ngỏ lời cầu hôn tôi, tôi gật đầu đồng ý, tiệc cưới diễn ra trong niềm hân hoan của 2 gia đình nhưng tất cả họ điều không biết bệnh tình của anh. Hiện nay chúng tôi sống rất hạnh phúc và đang dự định sẽ sinh con.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống cùng nhà với 1 người có H chứ đừng nói chi đến lấy chồng bị H, nhưng khi yêu anh tôi mới biết rằng H không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ. Tôi chỉ ước mong anh luôn sống khỏe mạnh để làm tròn bổn phận với cha mẹ và chào đón đứa con của chúng tôi trong tương lai.
Cảm ơn câu chuyện tình yêu cảm động của bạn, xin cho songchung tò mò tí, đây là chuyện tình của đôi bạn hay một câu chuyện có thật nào đó trong đời thường???