PDA

View Full Version : Bị mắc kẹt



songchungvoi_HIV
03-05-2014, 16:41
Cô gái bị mắc kẹt trong thang máy cùng với người bạn mà cô đang trốn tránh.
http://www.tamsubantre.org/media/news/201403/1395908041_les.jpg
Tôi dạo bước ra khỏi giảng đường 101 – Tâm lý học và đi thẳng ra khu vực thang máy. Tôi nhấn nút xuống và kiên nhẫn chờ đợi thang máy tới. Cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra, tôi bắt gặp cô ấy. Tôi muốn ngay lập tức quay ra và đi thang bộ nhưng thật lố bịch nếu làm như thế. Miễn cưỡng bước vào tháng máy, tôi cầu nguyện sẽ có ai đó bước vào sau tôi. Ông trời thật khéo đùa cánh cửa khép lại bỏ mặc tôi ở đây với một người tôi sợ nhất. Tôi và cô đứng ở hai góc thang máy, càng xa càng tốt. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển khi thang máy chạy xuống …5…4…3… Đột ngột thang máy dừng lại. Làm ơn đừng nói với tôi rằng chúng tôi cũng mắc kẹt ở đây với nhau. Tôi bắt đầu nhấn nút nhưng không hoạt động. Tôi lấy điện thoại ra và cố gắng gọi… không có tín hiệu. Không thể tin được điều này lại xảy đến với tôi vào ngay lúc này. Sarah nói một cách bình tĩnh “nó không hoạt động, chúng ta bị mắc kẹt rồi”. Tôi phớt lờ cô và không ngừng nhấn nút OPEN. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi ngăn tôi lại. “Dừng lại đi trước khi mọi chuyện tệ hơn”. Khuôn mặt cô kề sát mặt tôi, bàn tay tôi vẫn nằm trong tay cô. Ngay lập tức tôi đẩy cô ra rồi lặng lẽ quay lại chỗ ban nãy tôi đứng. Tôi ngồi xuống khi biết rằng chúng tôi sẽ phải ở lại đây một lúc lâu. Cô ấy hỏi tôi, giọng nói chân thành pha chút buồn bã: “Sao cậu ghét mình đến vậy”? Tôi ngước mắt nhìn cô một lúc và cảm thấy mình thật đáng thương. Mắt tôi từ từ nhìn sang cánh cửa trước mặt.Tôi không trả lời cô vì tôi cũng chả biết phải nói thế nào. Cô chỉ thở dài và quay lại chỗ cũ. Sự im lặng làm tôi lúng túng, giá mà tôi bị điếc thì tốt quá. Chỉ mười phút ở đây thôi mà tôi thấy như hàng giờ liền. Cuối cùng tôi cũng mở miệng: “Mình không ghét cậu”. Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi chằm chằm nhưng mắt tôi vẫn dán vào cánh cửa trước mặt. “Cậu đừng nói dối mình”. Giọng nói cô ấy bắt đầu giận dữ. Cô cứ nhìn như muốn hét vào mặt tôi. Tôi tự trấn tĩnh bản thân mình nhưng thật ngạc nhiên là cô ấy đã lấy lại bình tĩnh. “Chúng ta đã từng là những người bạn tốt nhất của nhau cơ mà. Chúng ta rất thân thiết, nhưng rồi cậu biến mất, trốn tránh và cố đẩy mình ra xa. Cậu làm mình nghĩ rằng cậu ghét mình như thể mình đã làm điều gì sai vậy”. Cô ấy đã cố gắng nói hết ra những lời sâu trong lòng. “Chỉ cần cho mình biết lí do tại sao. Xin hãy cho mình biết mình đã làm gì sai”, giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt ngân ngấn nước. “Mẹ kiếp”. Tôi đứng dậy tiến về phía cô ấy. Tôi vòng tay ôm lấy cô và nước mắt cô cứ thế rơi rơi. “Cậu chẳng làm gì sai cả Sarah ạ. Không gì hết. Cậu là người tuyệt vời nhất mình từng gặp. Cậu không có lỗi gì cả, mình rất xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương”, tôi thú nhận. Tôi thấy mắt mình cay cay nhưng tôi không để một giọt nào chảy xuống. Cô ấy khóc nức nở: “Không phải, có lẽ mình đã ngu ngốc làm điều gì đó để cậu không muốn trở thành bạn của mình nữa”. “Không. Không có. Sự thật là rất khó để chúng ta trở thành bạn bè như xưa” tôi đáp. Cô ngước mắt nhìn tôi, mascara chảy xuống khuôn mặt cô. “Cậu rất tuyệt vời, quá tuyệt vời, vì thế…”. Tôi dừng lại và cố tìm từ để diễn tả. “ Cậu thật đẹp và hoàn hảo”.
http://www.tamsubantre.org/tamsubantre.org/media/fck/image/toi-luon-tu-hao-khi-co-em-gai-la-lesbian.jpg
“Tại sao cậu lại cảm thấy khó khăn khi chúng ta là bạn nếu như mình là một người tuyệt vời đến như vậy?” cô hỏi tôi. Tôi rụt tay ra khỏi người cô ấy và đứng dậy. “Mình muốn biết sự thật, làm ơn”. “Chết tiệt! Bởi vì mình chỉ là bạn của cậu mà thôi!” tôi ngắt lời. Ngay sau đó cánh cửa thang máy mở ra, tôi chạy vù ra ngoài và lao tới cầu thang gần nhất. “Quinn ơi!” tôi nghe Sarah gọi từ phía sau. Tôi muốn tiếp tục chạy nhưng giọng nói khẩn trương của cô ấy thôi thúc tôi dừng lại. “Tại sao cậu chỉ nói với mình có vậy?” “Mình đã mất cậu rồi… Mình biến mất và trốn tránh cậu đó là sự lựa chọn của mình. Đó là những gì mình có thể làm”. “Cậu không thể điều khiển mọi thứ đâu, Quinn à!” cô hét lên. Tôi quay lại nhìn cô, gương mặt buồn bã của cô. “Chết tiệt! Mình không đùa đâu. Đó là lí do vì sao mình làm như vậy. Mình không thể điều khiển được cậu, không thể điều khiển được phản ứng của cậu. Cậu chỉ xem mình như một người bạn. Mình không thể thay đổi sự thật chết tiệt đấy, mỗi lần bên cạnh cậu, mình muốn hôn cậu. Mình không thể điều khiển được bất cứ điều gì!” tôi không kiềm chế được cảm xúc lúc này. Cô ấy đẩy tôi vào tường. Tôi run rẩy : “Hãy tiếp tục đi, đánh mình đi! Mình đáng bị như vậy”. Cô ấy tiến lại gần hơn và tôi nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón những cái tát. Nhưng thật bất ngờ tôi cảm nhận được hơi ấm từ bờ môi cô ấy chạm vào môi tôi. Nếu trước đó tôi dám nhìn vào đôi mắt cô ấy, có lẽ tôi đã không ngạc nhiên như vậy. Đôi mắt nói lên cảm xúc cô ấy dành cho tôi, thật tuyệt vời! Lê Ngọc (Theo booksie.com)