PDA

View Full Version : Mãi nhớ về em, tình yêu đầu của anh



songchungvoi_HIV
12-05-2014, 14:18
Thứ bảy, 10/5/2014 | 11:26 GMT+7
Anh còn nghĩ với danh thế, địa vị, tiền tài của mình hiện nay, em sẽ dễ dàng chấp nhận anh. Vậy mà anh đã sai lầm, em thẳng thừng từ chối và khuyên bảo anh nhiều điều về đạo lý.

http://s.f32.img.vnecdn.net/2014/05/10/nhoveem-1399694500_180x108.jpg
Dù sau này có như thế nào đi nữa anh sẽ vẫn mãi nhớ về em, mối tình đầu của anh. Anh không buồn, không khóc nhưng sao vẫn như có giọt nước mắt chảy dài trong tim. Sao em không thể nằm yên trong dòng ký ức mà cứ mãi hiện về trong từng khoảnh khắc suy nghĩ của anh, làm lòng anh đau nhói.
Thời gian trôi thật nhanh, gần 23 năm rồi kể từ lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh sẽ mãi không quên ngày hôm đó, chúng mình gặp nhau thật tình cờ, chiều thứ bảy muộn, từ thư viện ra, chỉ còn có em và anh về ký túc xá, mọi người đã theo xe trường về thành phố hoặc đi chơi đâu đó.

Đường về ký túc xa và vắng bóng người, em đi trước, anh theo sau. Em bước đi thật nhanh, lâu lâu ngoái lại lén nhìn anh, như sợ anh sẽ làm chuyện gì xấu với em vậy. Anh thấy tức cười quá nên muốn bước lên làm quen với em. Thế nhưng anh càng bước nhanh em lại còn nhanh hơn, cuối cùng là bỏ chạy.
Lúc đó anh phải nói thật to: “Tôi không làm gì bạn đâu, bạn yên tâm”. Em đã dừng lại, thở hổn hến, mặt mày tái mét. Từ đó đến khi về ký túc vẫn em đi trước, anh đi sau, không ai nói với ai lời nào.

Mấy ngày sau đó, anh để ý mới biết em học cùng khoa anh, nhưng nhỏ hơn anh một lớp. Qua cô bạn của em, nhóm bạn của anh làm quen và kết thân với nhóm bạn của em. Chúng mình đã có những buổi dã ngoại, sinh hoạt, giao lưu văn nghệ thật là vui. Từ đó tình yêu hai đứa mình nảy nở. Anh nhớ lắm ngày Valentine năm ấy bắt đầu tình yêu của chúng mình, nó thật đặc biệt phải không em!

Còn nhiều lắm những kỷ niệm của chúng ta, những buổi học bài thi ở khu chữ I, sau khi tan học cùng đi dạo trên con đường thơ mộng của “Nông lâm tự”, những buổi chiều ngồi hóng mát trên bờ hồ, những ngày lớp em và anh cùng đi thực tập ở Định Quán, những buổi dã ngoại ở Bình An, Tiền Giang… Những kỷ niệm đó đong đầy trong lòng anh, không bao giờ quên được đâu em.

Rồi cuộc sống không ai biết trước được điều gì phải không em? 4 năm yêu nhau vậy mà sao xa nhau lạnh lùng như vậy. Người ta thường nói tình đầu mấy ai đến được với nhau đâu, chỉ vì những lỗi lầm, quyết định nông nổi của tuổi trẻ để chúng ta phải xa nhau mãi mãi. Cứ tưởng cuộc tình chúng mình thế là hết, nhưng ông trời lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Gặp lại em, bao nhiêu kỷ niệm tràn về trong anh, hình ảnh của em lúc nào cũng hiện về.

Anh biết như thế là không phải vì em đã có gia đình riêng nhưng cuối cùng lý lẽ của con tim đã chiến thắng. Anh không thể suy nghĩ và hành động theo lý trí của mình được nữa. Anh luôn da diết nỗi nhớ về em, nhớ ánh mắt u buồn, nụ cười xinh đẹp, rồi tìm mọi cách đeo đuổi, tán tỉnh em. Cũng như nhiều người, anh luôn cho rằng “Tình cũ không rủ cũng tới” nếu cố gắng kiên trì sẽ có lại em. Anh còn nghĩ với danh thế, địa vị, tiền tài của mình hiện nay, em sẽ dễ dàng chấp nhận anh.

Thế nhưng, anh thật sự sai lầm, em đã thẳng thừng từ chối và khuyên bảo anh nhiều điều về đạo lý ở đời, về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nghe em nói, anh hiểu em chỉ muốn xem anh như một người bạn, mãi mãi là bạn mà thôi. Vậy là, để có thể vẫn gặp được em, được nghe em cười nói, anh chỉ còn cách chấp nhận làm bạn.

Trong 3 năm qua, tuy chỉ làm bạn với em nhưng đối với anh là hạnh phúc, em đã sưởi ấm lòng anh, mang đến niềm vui cho anh, làm anh cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp và đầy ý nghĩa. Tự nhiên hơn 10 tháng nay em cắt hẳn mọi liên lạc, không cho anh gặp, không chịu nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Có 2 lần em viết thư, bảo anh đừng làm phiền em nữa. Anh đã cố gắng bằng mọi cách nhưng vô ích, em luôn sắt đá với anh.

Thời gian qua không lúc nào anh không nhớ tới em, anh như người vô hồn chẳng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này, không có em anh mất hết niềm vui và niềm tin vào cuộc sống này, cuộc sống với anh đơn thuần chỉ là tồn tại, vắng em ngày tháng với anh không còn ký ức. Anh đã lao đầu vào công việc, chỉ biết làm và làm, làm thật nhiều để cố quên em. Nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả để đi đến một nơi nào đó thật xa.
Anh biết chắc chắn trên đời này sẽ không có được em nữa. Đã có người lo lắng, chăm sóc cho em nhiều hơn anh, ở bên người ấy sẽ tốt cho em hơn. Anh chỉ mong một điều em sẽ luôn vui vẻ giống như em của anh ngày xưa, một cô bé hồn nhiên, vô tư. Em cũng phải biết tự giữ gìn sức khoẻ, không được thức khuya, suy nghĩ nhiều kẻo mắt thâm quầng lại đấy. Dù sau này có như thế nào đi nữa anh sẽ vẫn mãi nhớ về em, mối tình đầu.

Tính
http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/loi-yeu/mai-nho-ve-em-tinh-yeu-dau-cua-anh (http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/loi-yeu/mai-nho-ve-em-tinh-yeu-dau-cua-anh-2988891.html)