PDA

View Full Version : Tâm sự......



baybay
15-08-2013, 20:47
Mình luôn nói rằng chẳng có gì làm mình gục ngã được cả, nhưng mình đã sai. Đến bây giờ trong đầu óc mình vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn mà có lẽ suốt cuộc đời này mình không bao giờ trả lời được...



Từ nhỏ mình rất giống con trai, từ cách ăn mặc đến lời nói và cử chỉ, mình hay chơi những trò mà bọn con trai thường chơi, nói chung ai nhìn vào mới đầu không biết thì bảo rằng mình là con trai. Mình cũng không hiểu tại sao mình thích chơi với con trai hơn là con gái nữa?

Cứ như vậy cho đến khi mình bắt đầu vào học cấp III. Có lẽ lúc này mình đã hình thành được ý thức nên mình đã để tóc dài. Bước vào cấp III, mình rất bỡ ngỡ, vì mọi thứ đều trở nên mới mẽ, bạn bè mỗi đứa mỗi nơi, trường lớp, thầy cô đều xa lạ. Lúc đó mình cứ thui thủi một mình, không để ý đến ai cả, ai hỏi gì thì nói, không thì thôi, đến giờ thì học, hết giờ thì ra về.

Hai tháng trôi qua, mình cũng đã có một người bạn, nó ngồi kế mình, nó luôn chủ động nói chuyện trước, bởi mình vốn ít nói, cũng chính vì thế mà mình rất trân trọng tình bạn này. Ngày tháng trôi đi, mình cũng dần dần mạnh dạn hơn và cũng có nhiều bạn bè hơn. Mình lại được trở về như hồi nhỏ, lại chạy nhảy, vô tư nói cười. Nhưng có một điều làm mình khó hiểu, cứ mỗi khi nói chuyện với con bạn, mình không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt nó, nếu có cũng chỉ là thoáng qua mà thôi!

Đến năm lớp 11, tụi mình lại được học cùng nhau, nhưng không ngồi cùng bàn nữa, nên mình cứ cảm thấy buồn thế nào ấy. Lâu lâu ngồi học mình lại nhìn lén bạn ấy, có khi bạn ấy tình cờ nhìn vào mình thì mình liền nhìn sang chỗ khác và tự dưng trong người mình thấy tim nó đập loạn xạ, mặt mình tái hết cả lên. Nhưng lúc đó mình không nghĩ rằng là mình yêu bạn ấy, hay bị vấn đề gì cả...

Các bạn biết không, mình vốn là cô bé vô tư, được mọi người yêu mến và có rất nhiều chàng trai đeo đuổi, thế mà mình không thèm để ý đến họ dù chỉ là một ánh mắt nhìn nhau để chào hỏi, không phải mình chảnh đâu, mà mình không muốn người ta hy vọng vào mình quá nhiều, bởi có rất nhiều người đã đau khổ vì mình lắm rồi.

Mình chỉ muốn mình mãi là cô bé vô tư hồn nhiên như thế này mãi thôi, nhưng mà cái gì đến thì sẽ đến, không ngăn cản được, và rồi mình đã phải lòng một người, đó là người bạn ngồi chung bàn học với mình, chúng mình là bạn thân (người ấy tên L). Mình không biết mình đã yêu L từ lúc nào nữa, nhưng khi mình biết rằng mình đã trót yêu L rồi thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc được cả, và chắc chắn là sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cũng chính vì vậy mà mình không dám nói ra, L vẫn không hay biết gì cả. Mình thấy buồn lắm, đã nhiều lần tự nhủ với bản thân là hãy bỏ ý định này đi, nhưng hình như mình càng cố quên thì lại càng nhớ đến L. Và từ lúc đó mình đã quen với mùi vị nồng nặc của bia rượu, hay đi chơi, bỏ lơ việc học hành.

Bao nhiêu đau khổ mình đành nén vào trong lòng vì mình không biết nói với ai cả, bởi mình sợ một điều: mọi người sẽ xa lánh mình ngay khi mình nói ra sự thật. Cứ thế cho đến khi học xong lớp 11, và chuẩn bị vào lớp 12, mình nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là ngộ nhận vậy thôi, nhưng mà không phải, bởi mình thấy rất nhớ L.

Khi vào năm học cũng là lúc mình hay rời xa bạn bè, mình hay trốn tránh cái gì đó mà mình cũng không rõ nửa. Nhiều đêm nằm mà không tài nào ngủ được! Tại sao ông trời lại sinh ra mình như thế này chứ? Tại sao lại bắt mình phải luôn né tránh mọi người? Tại sao mình luôn dằn vặt bản thân mình trong khi mọi người không hề hay biết gì?

Mình đã bỏ học, đi chơi rất nhiều lần. Nhưng thấy mẹ ngồi khóc năn nỉ mình đi học, rồi bạn bè nửa, mình không thể cầm lòng được nên lại tiếp tục. Vậy mà có ai hiểu cho mình đâu chứ, mình làm sao mà chịu đựng nỗi cú sốc này, mình thấy căm ghét bản thân mình, mình hận cha mẹ sinh ra mình, hận ông trời lại ban cho mình cái tính ương ương dở dở thể này.

Mình càng hận mình hơn nữa, đã nhiều lần mình cùng đi chơi với con trai và cũng đã đồng ý lời tỏ tình của họ để có thể quên đi cái chuyện tình cảm vớ vẩn của mình. Nhưng khi ở bên cạnh họ mình chẳng có cảm giác gì cả, trái tim mình cứ như đóng băng vậy, cứ vài tháng là mình đòi chia tay họ, bởi mình thấy nó chán nản, cứ vài cuộc tình như vậy rồi và cuối cùng mình không đi chơi với ai nữa.

Mình không biết các bạn giống như mình vậy có thấy đau khổ như mình không? Mà sao mình cảm thấy cuộc sống sao mà tẻ nhạt quá! Nhiều lần mình đã tự tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng mà mình không thể, chết không là gì đối với mình cả, nhưng mình còn có gia đình, mình đã làm khổ bố mẹ mình nhiều lắm rồi, ít ra mình phải làm được điều gì đó đã.

Năm học đã trôi qua, rồi thì kì thi này thi nọ, mỗi người lại một nơi cả, nhưng những người bạn vẫn liên lạc với mình. Có dịp tết hay những kỳ nghỉ hè, hoặc ngày lễ, chúng mình tụ tập lại đi chơi và khi gặp mặt L, lòng mình lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ, nhưng mình cũng không thể nào nói ra được...

Mình bây giờ đã đi làm, nhưng làm thì ít mà đi chơi thì nhiều. Có những lúc mình uống say mà không biếi gì cả. Người mình bây giờ có khác gì là cái xác không hồn đâu chứ! Vì đâu mà mình trở nên như vậy?

Một chuyện này cũng đã làm mình không chịu nỗi rồi, bây giờ lại đến chuyện gia đình nữa, mình không biết do bố mẹ không hợp tuổi hay sao mà cứ suốt ngày cãi nhau, đánh đập, phá vỡ mọi thứ, rồi lại ly dị mấy lần không thành. Mới hôm qua đây thôi lại xảy ra chuyện nữa. Mình là con đầu mà không biết khuyên can thế nào cả, có ai chịu nghe mình nói một lời đâu chứ, mình chỉ biết ngồi khóc mà thôi, mình vô tích sự quá phải không?

Bây giờ đầu óc mình rối bời, mình không biết phải làm gì nữa đây? Ngày mai sẽ ra sao với mình nữa, mình cần có ai đó tâm sự, mình cần một bờ vai thôi mà sao cảm thấy khó thế không biết nữa! Mình rất ít và hầu như là không hề tâm sự với ai mỗi khi mình buồn cả. Nhiều lúc mình cũng muốn tâm sự ít nhiều gì đó về chuyện của mình cho mẹ nghe, nhưng mà dường như giữa mình và mẹ có một khoảng trống không thể nào hàn gắn lại được!

Mình thường tâm sự lên những trang giấy, cứ viết xong rồi lại đốt đi, như thế mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hoặc tìm đến với bia rượu mà thôi, có lẽ mình là đứa hư hỏng rồi!

Các bạn ơi! Ai đó hãy giúp mình được không vậy? Mình không biết sẽ phải làm thế nào cả? Mỗi lần xem phim thấy người ta khóc mình cũng khóc theo, nghe nhạc tình yêu mà buồn buồn mình cũng chảy nước mắt. Và cứ thấy ai đó cặp kè là mình thấy buồn lắm!

Mình thấy nhớ người bạn đó của mình quá, mình rất muốn nói với L rằng mình rất yêu L, mình muốn được nắm tay bạn ấy đi chơi như bao người khác. Nếu như bây giờ có một điều ước thì mình chỉ ước mình là một người con trai thực thụ để có thể mạnh dạn nói lời yêu với bạn ấy mà thôi.

Mình phải làm thế nào để vượt qua chính bản thân mình đây???

Người đau khổ