PDA

View Full Version : Cảm ơn ba... vì đã dành trọn cuộc đời cho con



songchungvoi_HIV
17-06-2014, 14:46
Thứ hai, 2014-06-16 14:17:06 - Nguồn: Internet




Những tình cảm và sự hi sinh của ba như giúp con thêm vững lòng đi tới. Con chưa từng lần nào nói ra, nhưng chắc ba sẽ hiểu, ...

Bước chân vội vã ra khỏi nhà mỗi sáng đi làm hay mệt mỏi chạy xe lúc tan tầm trở về, tôi không mấy để ý đến những con người quanh mình cũng đang xuôi ngược trên đường. Vốn dĩ sống ở nơi thành phố phồn hoa và năng động nhất cả nước, bạn không thể chậm hơn ai dù chỉ một bước để cạnh tranh và đua cùng chính năng lực của mình. Thi thoảng bắt gặp đâu đó góc đường những cậu bé đánh giầy thất thểu hay những cụ già khất thực lom khom bước qua vạch sơn ở ngã tư nào đó, tôi lại có đôi chút nao lòng. Nhưng rồi những mưu toan cuộc sống, trách nhiệm hoàn thành công việc, những khi rã rời mà vẫn phải gượng đứng dậy vượt qua bản thân,.. vẫn lại xô đẩy người ta xa rời khối tình cảm thân thiện trong tim mỗi người. Chừng đó áp lực cũng đè nặng lên vai bất kì ai và hầu như chỉ chờ chực đến một thời điểm mệt mỏi đến cùng kiệt mà vỡ òa ra ; như những lúc cô đơn trở về nhà, những dịp cuối tuần lẻ loi, những hạnh phúc nhỏ bé bên gia đình bắt gặp ở đâu đó và nhớ ...Như những ngày quá nắng tự tay sửa cây quạt điện, như lúc trời mưa như trút phải tự chạy về cất đồ cho khỏi ướt, như lúc buồn bã nghe đâu đó khúc nhạc "Ánh mắt của cha", những kỷ niệm bên gia đình và về ba lại khẽ khàng thoát ra khỏi bao nghĩ suy công việc và cuộc sống và thảnh thơi nhớ .. Thời gian xa gia đình có lẽ là thời gian tôi nhận ra nhiều điều không trường lớp nào dạy bảo. Đó là tình yêu của cha mẹ cho con cái, là tình máu mủ ruột thịt "anh em như thể tay chân" gắn kết với mỗi người ngay cả khi đã dặm dài cách xa. Và cho đến bây giờ, người tôi nhớ nhất, hướng về mỗi lúc vấp váp trong đời là ba tôi.Tôi từng có những ngày thơ bé dại khờ. Có những giận dỗi trẻ con. Có lúc ích kỷ, niềm vui không muốn sẻ chia. Sống trong tình yêu của người thân gia đình, tôi cứ mãi muốn nhỏ bé hoài giữa những cái bóng lớn ấy để được dựa dẫm, được chăm lo từng ngày. Điều mà tôi giữ lại nhiều nhất đến lúc này có lẽ là những lời khuyên bảo của chị và lời răn dạy của ba. Thường người ta không mấy khi nhận ra giá trị của nó, cho đến khi thực sự một mình đứng giữa cuộc đời. Tôi cũng vậy. Cho đến ngày dám tự mình bon chen giữa dòng đời, giữa thật giả và đen trắng lẫn lộn, giá trị của những lời ba nói mà tôi những tưởng là quá vãng lại là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua thử thách. Và tôi gắng gượng làm lại, đứng dậy và tin rằng ba luôn bên cạnh.
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/35447319d1-4-tinh-cha-4-1373963534-500x0.jpeg
Nhưng chợt một ngày tôi hay tin ba ngã bệnh! Tôi đột nhiên trở nên lo lắng và mong ước trở về gia đình, trở về bên ba. Ý nghĩ muốn trở về quê thăm ba trỗi dậy. Cùng với nó là những ký ức về ba vụt tái hiện lại. Tôi đã từng nghĩ ba ghét mình vì ba rất hay cằn nhằn mỗi khi tôi trốn học hay la rầy mỗi tối tôi trở về nhà sau cả ngày chơi dài. Thậm chí có lúc tôi thấy mình không hề được tôn trọng khi muốn làm việc này việc khác. Có vẻ như tôi xử sự như cách người ta vẫn thấy ở một đứa trẻ. Vào thời điểm biết tin ba ốm phải vào viện mà tôi thì ở xa nhà là lúc tôi suy nghĩ và trưởng thành lên nhiều nhất.Vì tôi hiểu ba tôi đã hi sinh cuộc sống hạnh phúc riêng tư của mình như thế nào để nuôi dạy chị em tôi nên người. Mỗi lần ba trở về nhà từ chỗ làm, có lẽ mọi mệt mỏi sẽ tan biến khi ba muốn nhìn thấy tôi ngồi đó học bài. Hay mỗi lúc tôi trốn học ham chơi, có thể ba không còn ôm ấp nựng nịu tôi như ngày bé nhưng tình cảm đó vẫn âm thầm trong mỗi lời cha răn đe. Ba cũng đã cố gắng tìm cho tôi một việc làm và tôi thì miễn cưỡng cảm ơn ba bằng cách đùn đẩy việc cho người khác.Cũng từ những suy nghĩ quá bé dại khi bên ba mà tình cảm giờ đây cho ba trong tôi càng lớn dần lên. Một đời lo toan cuộc sống, một đời ấp ôm hi vọng cho con cái trưởng thành, ba làm việc không mệt mỏi cho đến khi ngã bệnh. Và lúc ba cần có tôi bên cạnh nhất thì tôi không có ở bên. Tôi không thể trở về ngay lúc ấy và chỉ có thể gọi điện, hỏi thăm ba, hơi có chút trách móc sao ba lại làm việc quên mình thế. Lời trách móc đầu tiên với ba không phải để cho mong muốn của tôi mà vì tôi quá lo nghĩ cho ba. Tôi nhận ra nụ cười của ba trong giọng nói và tôi khóc...Hành trang cho con ngày lên đường xa nhà là những món đồ cần thiết nhất, những lời khuyên cẩn thận và lời chúc bình an, con đã ngại ngùng mà không ôm ba một lần để thêm yêu hơi ấm thân thương. Nhưng bằng cách nào đó, con dường như hiểu được ánh mắt long lanh ngấn nước của ba tiễn bước con có biết bao điều không cần nói thành lời. Và mỗi bước con lớn hơn lên, mỗi lần con phải đối diện khốn khó trong đời những tình cảm và sự hi sinh của ba như giúp con thêm vững lòng đi tới. Con chưa từng lần nào nói ra, nhưng chắc ba sẽ hiểu, ba à, con cảm ơn ba, và con yêu ba nhiều lắm!Tình cảm nào cũng thật đáng trân trọng nhưng với tôi thì tình cảm hướng về gia đình, về mái nhà thân yêu là tình cảm thiêng liêng nhất. Tôi yêu những ngày thơ ấu bên gia đình, nhưng lại càng thêm biết trân trọng nó hơn khi giờ đây đã một mình bước ra cuộc sống một cách tự lập và dám dấn thân.


http://www.tin247.com/cam_on_ba_vi_da_danh_tron_cuoc_doi_cho_con-7-22968345.html