PDA

View Full Version : Cảm ơn bố, cái tát của bố đã cứu cuộc đời con



songchungvoi_HIV
25-07-2014, 08:46
25/7/2014 06:25
Một năm đã trôi qua, kể từ khi bố rời xa con mãi mãi. Bố vẫn nói, làm con trai phải cứng rắn lên con ạ, nhưng mỗi lần nhớ đến bố, nhìn lên bàn thờ bố, thắp cho bố nén nhang, con vẫn không cầm được nước mắt.Nỗi đau bóp nghẹt trong tim, rất mới, chẳng dịu đi chút nào theo thời gian. Mất mát người yêu thương, trân trọng nhất đời, có gì bù đắp nổi?

Có rất nhiều kỷ niệm về bố, về những tháng ngày gia đình ta sống bên nhau. Nhưng sẽ mãi mãi trong lòng con là những tháng ngày bố con mình vật vờ sống giữa đất Thủ đô hoa lệ. Ngày con thi đỗ đại học, mẹ rơm rớm nước mắt, ngại ngùng nói rằng, bố mẹ chẳng thể đủ tiền cho con lên thành phố học, vì con chỉ đủ điểm đỗ, không học bổng, cũng không đủ tiêu chuẩn ở trong ký túc xá. Nhà ta vốn nghèo, quanh năm chỉ ăn rau nhà trồng, ăn cá nhà thả, ăn gà nhà nuôi, đâu có thể có nổi tiền cho con thuê nhà, đóng học phí và ăn ở?

http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/kiemhv/2014_07_25/bo-va-con-trai.jpg

Không để mẹ nói hết lời, bố cứng rắn: thằng Hoàng cứ yên tâm đi học, tiền bạc để đó bố lo!

Rồi bố khăn gói quả mướp cùng con nhập học. Chiếc xe máy tàu rách nát bố mang theo. Bố cùng con đi vào từng ngóc ngách, càng sâu càng hẹp càng tốt, tìm một căn hộ vài mét vuông thuê trọ, cười: ta bắt đầu từ đây con nhé!

Rồi bố không về, bố ở lại với con luôn. Ngày ngày bố vác xe ra đầu đường, chạy "xe ôm".

Cuộc sống hai bố con vậy mà ổn. Vài cuốc xe mỗi ngày giúp chúng ta vượt qua bao ngày tháng. Mỗi sáng con đi học, bố lại đi làm; tối con nấu cơm chờ bố về ăn. Bố từ chối các cuộc chở khách đêm để về ăn cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa và nói chuyện cùng con. "Để con đỡ buồn. Nhà tivi không, đài không, điện thoại không, không có tiếng người, lạnh lắm con ạ!".

Mấy mùa mưa nắng cứ thế trôi đi.

Rồi con thích một cô bạn gái. Con giấu bố, vì sợ bố không đồng ý. Sợ bố thấy cô quạnh. Nhưng con thích đi chơi với cô ấy lắm. Bố vẫn chiều chiều về cơm nước đợi con, con về không đặng, đi chơi không đành.

Rồi một hôm, con nói: "Bố, thi cử đến nơi, bố cho con qua phòng trọ thằng Tùng cùng học ôn bố nhé!". Bố đồng ý ngay.

Con đi, 3-4 hôm liền không về. Chắc bố nhớ và lo cho con lắm. Rồi hôm thứ 5, bố tìm được đến phòng trọ của Tùng. Con không ở nhà, chỉ có mấy thằng bạn cởi trần trùng trục đang đánh bạc, hút thuốc và uống rượu. Bố thò đầu vào hỏi, không thấy con liền đi ra.

Đi chơi với bạn gái tận hơn 12h, về đến phòng trọ thằng Tùng, con hốt hoảng khi bố xuất hiện. Không nói không rằng, bố tát con một cái tát như trời giáng, khiến con bắn ra xa mấy mét. Khi con lồm cồm bò dậy, bố đã đi rồi.

Bố về quê với mẹ và hai em.

Con đã ân hận suốt cả đêm hôm đó. Con đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều. Con đã sai. Chỉ vì con thích được đi chơi, thích được hưởng thụ, thích được phá cách như đám bạn bè. Qua một đêm thì con hiểu, chưa đến lúc con được thực hiện những điều đó. Muốn được khẳng định mình, muốn được làm điều mình thích, muốn được phá cách hay hưởng thụ, mình phải hoàn thành xong việc học, bồi bổ kiến thức, kỹ năng trước đã…

Sáng sớm, con xin nghỉ học bắt xe về quê. Gặp bố đang ngồi tư lự trong nhà, con đã khóc.

Bố không lên thành phố cùng con nữa. Hôm con đi, bố đưa cho con một bọc tiền. Bố nói mấy năm sống cùng con ở thành phố, bố đã chạy xe và tiết kiệm được chừng này đây. Con hãy cầm và tiêu pha cho cuộc sống, cho việc học hành, miễn sao đừng phụ công bố là được!

Con cô đơn trở lại, nhưng con đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con học được từ bố tất cả. Sự bao dung, lòng yêu thương, sự nhẫn nại mỗi ngày của bố đã vun đắp cho con một ngày mai, một tương lai tốt đẹp.

Ngày con nhận đồng lương đầu tiên mang về cho bố, bố cười, ánh mắt bố lấp lánh những giọt nước. Con biết bố đã tin tưởng con trở lại, đã tha thứ cho con.

Vậy mà chỉ vài tháng sau, bố bỏ con ra đi mãi mãi. Dẫu không nhìn thấy tương lai của con, song con tin bố đã lên thiên đường trong mãn nguyện.

Con nhớ bố thật nhiều. Con nhớ cái tát ngày ấy, cái tát đã cứu vớt cuộc đời con.




Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1213677537)