PDA

View Full Version : Cưới vợ làm bình phong



songchungvoi_HIV
31-07-2014, 20:30
Thứ 5, 31-07-2014 12:09:24 pm

- Vẳng ra tiếng chồng tôi cười sảng khoái, tiếng cười mà tôi chưa bao giờ thấy khi anh ở bên tôi. Đẩy cửa bước vào, tôi hãi hùng khi thấy chồng mình đang trần trụi trong vòng tay cơ bắp… của một người đàn ông - người vợ còn rùng mình khi kể lại.
http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/10484617_909795392370282_8009042087552375574_n.jpg

Một cảnh sinh hoạt đời thường của cặp đồng tính nam (Ảnh internet)

Lâu đài trên cát

Chồng tôi hiền lành, nhẹ nhàng, lịch sự. Anh ấy chăm lo cho tôi tỉ mỉ, chu đáo. Suốt 5 năm nay, sự chu đáo của anh dành cho vợ con dường như không hề giảm bớt. Anh cũng không nề hà chuyện bếp núc, tắm giặt cho con cái. Khi tôi ốm, anh ấy mua thuốc, bưng cháo tới tận giường. Vì thế, tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người đàn ông tốt bụng như vậy.

Tôi gặp anh tình cờ trong một chiều mưa, tại một quán cà phê. Tôi đang buồn vì bạn trai đi du học cắt đứt quan hệ, còn anh ấy cũng ngồi nhìn trời với vẻ mặt cô đơn, tê tái. Chúng tôi cứ nhìn nhau cười cười, sau đó thì ngồi ghép bàn cùng nhau. Tôi là cô giáo dạy văn, còn anh làm thiết kế nội thất nhưng lại rất lãng mạn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã cảm thấy tâm đầu ý hợp. Anh ấy biết dịu dàng lau nước mắt cho tôi, biết đi mua ô mai cho tôi lúc nửa đêm, thích điên điên cùng tôi khi đi chợ hoa vào sáng sớm. Lúc đó, tôi mới 22, còn anh ấy 31 tuổi. Chúng tôi nhanh chóng bàn chuyện lễ cưới sau nửa năm quen nhau. Bố mẹ tôi cũng rất mừng vì sự lựa chọn của tôi.

Sau lễ cưới, tôi sinh ngay cậu con trai quý tử cho gia đình chồng. Chồng tôi càng chăm sóc, chiều chuộng vợ hơn. Anh ấy thường dẫn tôi đi mua đồ, sắm cho tôi bất cứ cái gì tôi thích. Ba năm sau, tôi lại sinh thêm một cô công chúa. Hạnh phúc vẫn như một giấc mơ đẹp.

Tuy đôi lúc, tôi thấy chồng tôi trầm tư trong phòng làm việc, đôi mắt xa xăm, để hồn tận đâu đó. Nhưng khi tôi gặng hỏi, anh ấy đều bảo do bận việc nên mệt mỏi. Tôi vẫn ngây thơ tin tưởng, vì chồng tôi rất hay phải đi công tác dài ngày, thậm chí về nhà cũng nhốt mình trong phòng làm việc. Và tôi cũng luôn tin vào hạnh phúc mà tôi đang có.

Vật hy sinh

Tôi sẽ hoàn toàn tin vào hạnh phúc, nếu như không có một lần đến lượt tôi đi công tác, gửi hai con về bà nội. Nhưng do hoàn thành công việc sớm, tôi về nhà đột xuất vào buổi tối. Sau cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng cười của chồng tôi. Tiếng cười hạnh phúc, sảng khoái mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Rồi tiếng rì rầm của một người đàn ông khác. Nghĩ là bạn bè chồng đến nhậu, tôi không gọi cửa mà tự mở khóa vào.

Đập vào mắt là hình ảnh chồng tôi trần trụi, trong vòng tay vạm vỡ của một… người đàn ông. Họ đang xem phim và uống bia trên ghế salon. Chồng tôi… nép sát vào ngực anh ta, nhỏ bé, dịu dàng và cười… Tôi ngã khuỵu ngay cửa, còn chồng tôi bật dậy như phải bỏng…

Tôi cứ ngồi như thế, không nghe thấy bất cứ điều gì chồng tôi nói, tất cả mù mịt, âm u. Cuộc đời tôi, bỗng chốc như cuốn phim quay ngược. Tôi nhớ, khi chúng tôi yêu nhau, chồng tôi chỉ vuốt tóc, bẹo má, có hôn cũng chỉ hôn nhẹ lên môi. Không có những khoảnh khắc ôm hôn cuồng nhiệt, cũng chẳng có những lần sờ soạng quá đà như người yêu cũ dành cho tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ anh ấy đứng đắn, lịch sự.

Sự âu yếm mà tôi thích nhất chính là hai vợ chồng ôm nhau, xem phim, thi thoảng anh ấy vuốt tóc, hôn nhẹ lên tay tôi. Nhưng anh ấy thường im lặng, chứ không cười mãn nguyện, không trò chuyện khúc khích một cách vui vẻ, hạnh phúc… như hôm nay.

Sau phút chết lặng, tôi nổi điên, tôi vừa khóc, vừa cào cấu chồng. Anh ta cũng khóc. Anh ta bảo phải lấy vợ vì bố mẹ muốn có đích tôn nối dõi tông đường, rằng bố anh sẽ từ mặt, mẹ anh sẽ tự tử nếu anh ấy công khai yêu đàn ông. Anh ta nghĩ tôi cũng hiền lành nên cưới. Mỗi lần gần gũi tôi, anh ấy đều phải dùng thuốc kích thích, may mà tôi lại nhanh chóng có con. Hóa ra, tất cả sự chăm chút, chiều chuộng của cả gia đình, chỉ cốt để bù đắp, để khỏa lấp điều mà chồng tôi không thể làm được.

Càng nghe anh ấy nói, tôi càng hận. Hóa ra, anh ấy lấy tôi chỉ để làm cái bình phong che mắt thiên hạ, làm vừa lòng bố mẹ, làm cái máy đẻ. Tôi mường tượng lại cảm giác ghê sợ của anh ấy mỗi khi phải ngủ với tôi. Tôi cũng sợ nghĩ về cảnh chồng tôi chung chạ với đàn ông rồi lại yêu đương tôi… Tất cả những điều đó khiến tôi đau đớn, kinh sợ, tủi hổ.

Tôi muốn tự tử vì ghê sợ chính cả thân thể mình. Nhưng tôi còn hai con. Còn bố mẹ tôi vẫn đang kỳ vọng vào cô con gái có cuộc sống viên mãn. Một số bạn bè tôi đau khổ vì chồng ngoại tình. Nhưng tôi còn hơn cả đau khổ vì suốt cả tuổi trẻ không được yêu thương chân thành. Tình yêu của tôi hóa ra là một sự dối lừa khủng khiếp.

Chồng tôi quỳ xuống chân, xin tôi đừng ly hôn, vì bố mẹ anh ta sẽ không chịu được, vì anh ta yêu hai con và… quý vợ. Và thề từ sau này sẽ không… động vào tôi. Nhưng còn cuộc đời tôi sẽ thế nào? Chấp nhận cuộc sống không tình yêu, sống giả dối. Hay ly hôn nuôi con, với sự lỡ dở, tan vỡ…?

Nghiên cứu về quan hệ đồng giới do Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường iSEE thực hiện, cho thấy, đa phần người đồng tính kết hôn là do cha mẹ ép buộc, do mong muốn bản thân có gia đình như những người khác, muốn sinh con và muốn báo hiếu với cha mẹ. Tuy nhiên, 52% trong số này sau một thời gian chung sống đã không thể lừa dối bản thân, cảm thấy hôn nhân như địa ngục nên phải ly hôn.

Anh Thư
(Ghi theo lời kể của chị Lê Kim Cúc, Bắc Ninh-NTĐ)
http://dongtinhvietnam.com/cuoi+vo+lam+binh+phong-3-180-3059.html