PDA

View Full Version : Bố bỏ đi, mẹ đau yếu, tân sinh viên có nguy cơ bỏ học



songchungvoi_HIV
19-08-2014, 13:07
Monday, 18 - August - 2014
Niềm vui biết mình đậu đại học vừa nhen lên thì nỗi buồn cũng đã dâng đầy mi mắt cô học trò bé nhỏ. Thương con ham học nhưng người mẹ nghèo đành phải nuốt nước mắt bắt con từ giã giấc mơ giảng đường…
Căn nhà mẹ con chị Nguyễn Thị Thảo (trú tại xóm 4, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) như heo hút hơn trong màn đêm đang dần buông xuống. Chúng tôi phải đến giờ này bởi còn phải đợi Lê Thị Mai (sinh năm 1996) đi làm về. Từ hôm biết mình thi đậu đại học, Mai đã xin vào làm công một nhà máy sản xuất bật lửa ga để mong có tiền theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng xem ra, giấc mơ của em vẫn còn quá đỗi xa vời.
Mai lên 3 tuổi thì bố bỏ đi khi mẹ vừa sinh thêm một cô em gái. Tuổi thơ của chị em Mai là những thiếu thốn, khổ cực trăm bề khi ruộng nương ít lại vắng bờ vai vững chãi của người đàn ông trong gia đình. Thương con, chị Thảo sấp ngửa với ruộng đồng và nghề cửu vạn nhưng cũng chỉ đủ 3 mẹ con đắp đổi qua ngày.
Lớn lên trong thiếu thốn tình thương và sự nghèo khó, chị em Mai biết bảo ban nhau tự cố gắng, đỡ đần mẹ công việc đồng áng nhưng không quên nhiệm vụ chính của mình. Suốt 12 năm liền, Mai luôn là học sinh tiên tiến, cô em gái Lê Thị Trúc (sinh năm 1999) cũng không thua kém chị trong việc học hành.

Sau những giờ học ở trường, Mai nai lưng trên những thửa ruộng, khi làm cỏ, khi cấy hái, thu hoạch. Những hôm được nghỉ học, Mai xin chủ lò gạch gần nhà để bốc gạch thuê.

http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/08/Le-thi-Mai-1.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/08/Le-thi-Mai-1.jpg)


Đậu đại học nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, éo le nên Lê Thị Mai đang đứng trước nguy cơ không được đi học

Khi các bạn rục rịch làm hồ sơ dự thi đại học, Mai cũng e dè đề đạt ý nguyện của mình với mẹ. Đáp lại ánh mắt cầu khẩn của đứa con là ánh mắt buồn bã, bất lực và tủi phận của người mẹ. “Thi cử chi hả con. Tiền mô mà ôn thi. Rồi có thi đậu mẹ cũng làm chi có tiền cho con đi học”, chị Thảo trần tình.
Biết nói nữa mẹ sẽ buồn nhưng ước mơ được làm cô giáo vẫn thôi thúc cô học trò nhỏ âm thầm làm hồ sơ dự thi vào khoa Sư phạm Địa lý, Trường ĐH Vinh sau nhiều ngày đắn đo vì vấn đề học phí. Không có tiền đi ôn thi hay mua tài liệu, Mai tự ôn luyện, chuẩn bị cho ngày “vượt vũ môn”. Thương Mai sớm thiệt thòi, quý các khát vọng chữ nghĩa của em, cô Lê Thị Hợi (giáo viên môn Địa Lý lớp Mai) đã đưa Mai về nhà, cùng với chồng cũng là giáo viên Lịch sử ôn luyện cho Mai.
Ngày đi thi, hành trang của Mai chỉ là kiến thức được bồi đắp bằng những ngày tự ôn luyện trong cái nóng khủng khiếp của căn nhà nhỏ, là sự động viên của thầy cô, bạn bè và khát vọng vượt qua quỹ tre làng, vượt qua số phận. Lúc đó, nỗi sợ hãi không được đi học chưa đủ lớn để chế ngự ước mơ được làm cô giáo của Mai.

Làm bài khá tốt, Mai hồi hộp chờ kết quả thi. “Cô giáo gọi điện báo điểm thi, em được 19 điểm, khoa Sư phạm địa lý lấy 16 điểm. Biết tin mình đậu đại học em mừng lắm. Biết tin mẹ cũng mừng nhưng mẹ khóc. Mẹ nói mẹ không thể lo đủ tiền cho em đi học được. Mẹ khóc. Hai mẹ con thức trắng đêm…”, Mai nghẹn ngào.

Chị Thảo, mẹ Mai thổn thức: “Làm mẹ ai không thương con, ai không muốn con được học hành nên người nhưng tôi nghèo quá lại đau ốm thường xuyên. Giá có bố nó đỡ đần cho một vai, đằng này… Con Mai mà đi học thì con Trúc phải nghỉ chứ mình tôi kham không nổi”. Chồng bỏ đi, chị Thảo quần quật cả ngày để lo ngày 3 bữa cơm cho con. Hết việc đồng áng, chị lại xếp quang gánh lên xe đạp, tất tả đạp vào thành phố, ai thuê gì làm nấy.
Sau một đêm thức trắng, Mai quyết định đi làm công nhân để kiếm tiền nhập học trước mắt. “Trước mắt, em kiếm tiền nhập học đã. Trong quá trình đi học, em sẽ làm thêm, làm gì cũng được, miễn là lương thiện. Em không sợ khổ, không sợ vất vả, chỉ sợ không dược đi học thôi”, Mai chia sẻ.
http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/08/Le-thi-Mai-2.jpg (http://caritasphucuong.org/wp-content/uploads/2014/08/Le-thi-Mai-2.jpg)
Những lúc rảnh rỗi, Mai kèm em gái học bài. Mai muốn được đi học đại học nhưng cũng không nỡ để em gái phải nghỉ học giữa chừng
Mai xin vào làm công nhân cho một nhà máy sản xuất bật lửa ga gần nhà, tiền công tính bằng sản phẩm. Mới làm được 20 ngày, Mai sút đến 4kg. Công việc vất vả nhưng Mai chẳng nề hà gì, miễn là kiếm đủ tiền đóng học. Tối mịt, Mai mới về nhà. Nhìn chồng sách vở vẫn xếp ngay ngắn trên bàn, cô bé không nén được tiếng thở dài, lẳng lặng gom lại, cất vào trong tủ.
“Khổ răng em cũng chịu được miễn là được đi học. Nhưng giờ em đi học thì em Trúc sẽ phải nghỉ học…”, đôi mắt cô bé ngập tràn bóng tối. Gạt nước mắt, Mai xin phép đi chuẩn bị bữa tối. Căn bếp bé, chẳng điện đóm gì. Ánh lửa lóe lên, bùng cháy như thể Mai đang nhen lên niềm hi vọng cho tương lai đầy bóng tối của mình…



Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Em Lê Thị Mai, xóm 4, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. ĐT: 0169 470 8372

Nguồn: dantri