PDA

View Full Version : Tại sao phải học cách tha thứ?



songchungvoi_HIV
23-08-2014, 14:08
23/8/2014 13:49
Tha thứ để cho tâm hồn mình thanh thản hơn. Để chính mình không phải suy nghĩ nhiều về những điều gặm nhấm tâm hồn mình.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/08/23/153f839757b824.img.jpg

Ảnh minh họa

Ta thường trách người khác khi có chuyện xảy ra mà ít tự trách mình, bởi lẽ, ai cũng tìm lý do biện hộ cho mình. Và tôi cũng đã từng thế.
Tôi từng trách người khác một cách rất nặng nề, ghét bỏ, hận thù, thậm chí không ngừng chỉ trích, trách móc người làm tôi tổn thương. Nhưng rồi, những va vấp cuộc sống làm tôi hiểu ra rằng: Trách người chẳng những không được gì mà còn làm mình thụt lùi, bởi lẽ, trách người có nghĩa ta đang cố biện hộ, cố chối bỏ phần lỗi của mình.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc ta đang chứng minh ta vô tội, là nạn nhân. Thế nhưng, tất cả mọi việc đều có phần lỗi của mình, không nhiều thì ít chứ không thể là không có. Ta chối bỏ là ta đang trốn tránh, ta đang tự lừa dối chính mình.
Học cách tha thứ, tha thứ cho người và cũng tha thứ cho chính ta. Tha thứ là cách để thoát khỏi vũng bùn bế tắc. Càng trách người ta càng đau, càng trách ta càng hận thù, mà hận thù chỉ thêm đau khổ, cứ thế tâm trí ta sẽ bị bào mòn.
Tha thứ để ta lạc quan hơn, để ta tìm được đường đi giữa sự hỗn loạn. Tôi từng bị mất niềm tin, bị tổn thương nặng nề khi phát hiện ra lần lượt từng sự thật một về người tôi yêu thương, về người bạn thân thiết của mình. Tôi đã khóc hàng tháng trời, đã mất ngủ triền miên. Người tôi gầy đi trông thấy mà không cần tập tành hùng hục như trước nữa.
Tôi đau, tự trách mình nhiều hơn, không trách họ, mặc dù tôi bị tổn thương lắm. Nỗi đau nào cũng để lại những vết sẹo, đặc biệt, những người quan trọng với mình thì đó là vết sẹo lớn trong tâm hồn. Nỗi đau như khắc chạm vào tim một kẻ dại khờ mang niềm tin, lòng tốt đi phân phát.
Nhưng rồi, tôi cũng muốn mình đặt vào vị trí của họ. Họ cũng là người bình thường, cũng có lúc này, lúc nọ sao mà hoàn hảo được. Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, ngay cả chính tôi cũng vậy. Tôi tự dặn lòng mình, đừng vì những hành vi tức thời của họ mà đánh giá bản chất một con người.
Thế nhưng, nỗi đau vẫn còn trong tôi. Có thể, tôi đối mặt với họ, cười với họ nhưng tim tôi vẫn đau khi nghĩ tới những điều họ làm. Và rồi, tôi dặn lòng mình hãy bao dung, hãy tha thứ.
Học cách tha thứ, cũng là học cách lớn lên. Tôi không buông lời trách móc có nghĩa là tôi đang dần chiến thắng cái tôi của mình. Sự trách móc chỉ giúp tôi giải tỏa căng thẳng lúc đó nhưng rồi nó kéo theo bao nhiêu chuyện sau đó. Cũng có thể tôi mất mãi mãi một người bạn mà tình bạn mất thì dễ xây dựng mới khó. Điều quan trọng hơn là qua thử thách mọi thứ mới bền vững.
Tha thứ để cho tâm hồn mình thanh thản hơn. Để chính mình không phải suy nghĩ nhiều về những điều gặm nhấm tâm hồn mình. Hãy giành thời gian để làm những việc mang niềm vui cho ta mỗi ngày.



Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=968232441)