PDA

View Full Version : Thư tình: Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi



songchungvoi_HIV
24-08-2014, 10:47
24/8/2014 10:00
Giờ thì em đã hiểu thấu anh à, lời nói chỉ như gió bay cuốn phăng chẳng thể biết lòng.
Giờ đã xa thật rồi, còn lại điều chi để mà luyến tiếc, chỉ còn mãi mình em nơi đây lòng hiu quạnh nghẹn ngào nhặt ghép mảnh tình vụn vỡ gặm nhấm từng nỗi buồn xen lẫn vào từng tế bào cô đơn trống trải.
Anh biết không! Từ ngày chúng mình là người dưng, từ ngày hai đứa sẽ mãi không bao giờ nhìn thấy nhau, em suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống tình yêu và hạnh phúc, tự nhủ lòng bản thân đã quá ngốc nghếch mang lòng tin mà cho nhiều hơn được nhận.
Người ta có thương em đâu, người ta có yêu em như lời đã nói đâu, người ta cũng chẳng giữ đúng lời thề...
Lời yêu đã nói anh vội quên như chưa từng tồn tại, buồn, thất vọng, thế giới dường như đã sụp đổ hoàn toàn, bầu trời rộng lớn và đẹp đẽ bỗng chốc em chẳng còn tìm thấy hướng ánh sáng, em khóc thét và muốn trốn chạy với thực tại từ khi anh nói hai từ kết thúc làm tim em khốn đốn ray rứt khôn nguôi.

http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2014/images/2014-08-22/1408682594-hay-noi-yeu-1.jpgLời yêu đã nói anh vội quên như chưa từng tồn tại (Ảnh minh họa)Đã có một thời em lao vào vòng xoáy gục ngã bế tắc, em chuốc say mèm cho bản thân cơ thể từng tế bào trí óc để chẳng còn biết khóc, biết đau là gì, nhưng càng thế em lại ôm tất cả kí ức, từng kỉ niệm hạnh phúc đã vun vén trong quá khứ. Muốn quên nhưng sao khó quá, ngã ba ấy hướng nào là lối thoát cho con tim nhỏ bé nương thân vậy hả anh?
Anh à! Em cô đơn từ cái ngày ấy, em chẳng dám yêu một ai cả, vết thương tưởng thời gian sẽ lành lặn, nào ngờ mỗi độ hạt mưa rơi lạnh giá, cái nắng vàng giòn tan của thành phố, hay cảnh vật xơ xác đìu hiu, căn phòng trống trải khi màn đêm buông, em lại nhớ.
Giờ đây, em đã biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi, và mới hiểu thấu em đã "mơ" mà, thật là khờ, em không biết rằng khoảng thời gian ấy chỉ là dối lừa, em hận anh, em không biết cách nào tháo gỡ những rối ren khi bị người ta phản bội.
Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi anh nhé!
Em ghét ngày mưa, vì ngày ấy là ngày anh đã đi mất, ngày em bụt hẫng suy sụp nhất, anh đã nói những lời đau lòng đến phẫn uất, từng lời từng chữ gương mặt bóng dáng ấy em còn nhớ như in, cây lá dường như nó cũng biết thủ thỉ ngả nghiêng nhìn theo hình bóng anh đã đi xa khuất mãi.
Anh có biết không! Em rất thích nhìn những đôi vợ chồng già, vì họ luôn làm em tin vào một tình yêu đẹp và bền vững. Người ta nói "Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá mức là một cái ngu", giờ thì em đã hiểu thấu anh à, lời nói chỉ như gió bay cuốn phăng chẳng thể biết lòng.
Theo hn.24h.com.v (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1790307781)