PDA

View Full Version : Tốt bụng



songchungvoi_HIV
02-09-2014, 11:15
02/9/2014 10:47
Đâu cũng có người tốt, người xấu, nhưng sống giữa thành phố xô bồ hơn chục năm, sau rất nhiều lần bị lừa lọc, mất cắp, bị oan ức khi làm việc tốt…, tôi dần mất lòng tin ở người lạ.


Thậm chí luôn cảnh giác trước những việc tốt mà trước đây coi là bình thường.
Cuộc sống ở thành thị cho ta nhiều thứ, nhưng cũng đánh mất trong ta quá nhiều niềm tin.
Người tốt quanh ta
Một chuyến đi cuối tuần lên Xuân Mai, Hòa Bình, chẳng may xe máy của tôi bị "chết" giữa đường. Đề vẫn nổ, nhưng hụt hơi, không đi tiếp được. Giữa đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, hai bên vắng hoe, dân ít, nhà cửa thưa thớt, biết tìm đâu chỗ sửa bây giờ?
Trong khi anh bạn đi cùng hì hục dắt xe thì tôi lẽo đẽo theo sau. Đôi giầy cao gót hàng ngày tôn dáng là thế, giờ trở thành "gánh nặng". Dù rất cố gắng, nhưng tôi vẫn bị bỏ lại sau hàng trăm mét, trán mướt mồ hôi.
Những chiếc xe máy lao nhanh trên đường, thi thoảng có người ngoái nhìn lại, như thể thông cảm và chia sẻ lắm. "Mặc kệ, việc ai nấy lo, mình đen, mình chịu", đang mải suy nghĩ thì có người hỏi đường. Mệt thế này, hơi sức đâu mà nói. Thế nên, dù người ta hỏi tới mấy câu tôi cũng chỉ lắc đầu.
Tới khi chị ấy hỏi tới lần thứ 3, tôi trả lời, giọng hơi gắt: "Tôi cũng là dân ở xa tới đây, không biết đâu". Chị tần ngần chạy tiếp, nhưng chỉ được vài mét lại dừng lại chờ tôi. Không hiểu có chuyện gì đây, hay lại âm mưu gì, tôi vừa đi vừa võ đoán.
Chị bảo: "Lên đây tôi chở, nắng thế này, giầy lại cao, đi bộ bao giờ mới tới?".
Tôi, dù "đầu ba, đít chơi vơi" nhưng vẫn hay nhát chết, sợ bị đánh thuốc mê rồi bị móc túi, bị bán?! Nên nguây nguẩy từ chối: "Cám ơn chị, không sao đâu, tôi ổn. Cũng sắp tới chỗ sửa xe rồi. Hơn nữa, chồng tôi đi đằng trước".
Chị vẫn ép: "Thì cứ lên xe đi, tôi chở, chị kéo anh ấy. Mọi lần tôi bị hỏng xe cũng toàn phải nhờ như vậy cả".
Nghe giọng chị có vẻ đáng tin, cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, hơn nữa, tôi còn có người đi cùng, sợ gì. Thế là lên xe. Chị, có vẻ tay lái vững, đèo tôi, tôi kéo bạn tôi. Ba chúng tôi đi chừng nửa tiếng mới gặp được hiệu sửa xe.
Chuyện trò chưa kịp hỏi tên thì đã chia tay, chỉ kịp cảm ơn người không quen tốt bụng. Tin về cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt quanh ta, giữa cái nắng gay gắt vẫn thấy mát lòng mát dạ.
Trả ví rơi, lấy được chồng
Cô em tôi ở quê lên học đại học. Gặp ai nó cũng chào hỏi rất xởi lởi, lại chẳng nề hà việc giúp đỡ mọi người.
Tôi vẫn hay giáo huấn em: "Ở nhà em làm gì cũng được, nhưng Hà Nội phức tạp, không giống như quê mình đâu. Em làm việc tốt không khéo mang họa vào thân". Nó cười: "Chị cứ hay cảnh giác, em thấy vui, mà mọi người cũng vui".
Tối đó, chờ mãi không thấy em về, tôi suốt ruột đi ra đi vào. Trong lúc chuẩn bị gọi điện cho lũ bạn nó thì thấy nàng mò về. Chưa kịp để em thay đồ, tôi lại giáo huấn một tràng dài.

Không ai nghèo đi khi cho đi lòng tốt và sự giúp đỡ. Con người cho đi tình yêu thương, sự giúp đỡ để nhận về những điều tốt đẹp ngày càng nhiều hơn cho cuộc sống xung quanh mình.
Và cuộc sống luôn có những bất ngờ, hôm nay bạn có thể đủ đầy mọi thứ, nhưng biết đâu ngày mai cũng rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cộng đồng? Vì vậy khi giúp đỡ một người khác, bạn hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Nững lòng tốt không toan tính ở cuộc đời này vẫn còn rất nhiều.
Nó nhỏ nhẹ: "Trên đường ra xe buýt, em vô tình nhặt được cái ví rất nhiều tiền, có cả cái nhẫn vàng nữa. Em run quá chị ạ, trong đó có cả chứng minh nhân dân, một tờ giấy khám sức khỏe mới tinh, chắc người mất xót lắm. Em bèn lần theo địa chỉ, mang đến tận nhà cho họ.
Bác ấy tầm tuổi bố mẹ mình, nghỉ hưu rồi. Nhận được ví bác ấy mừng lắm, mời em vào nhà hỏi han đủ kiểu rồi bảo anh con trai đưa em về. Bác còn bảo khi nào rảnh bác sẽ qua nhà cảm ơn gia đình mình".
Nghe tới đây, tôi chột dạ: "Nhỡ thằng đó không đưa em về nhà mà chở em tới nhà chứa thì sao?". Nó vặn lại: "Chị thật là, lúc nào chị cũng cảnh giác cao độ quá. Còn rất nhiều người tử tế mà chị".
Quả thật, sau hôm đó, cậu chàng trai đó hay qua nhà chúng tôi, và hai đứa bén duyên nhau lúc nào chẳng rõ. Sau này, khi đã nên vợ nên chồng, chúng nó vẫn tếu táo: "Tất cả nhờ có cái ví rơi!". Riêng tôi, đôi khi hơi xấu hổ vì đã nghĩ không tốt cho hành động của nó.

Lòng tốt cho đi, sẽ được nhận lại
Tiến sĩ Francis Xavier (http://citinews.net/giai-tri/hong-kong--diem-den-cho-nguoi-me-vo-thuat-ME4HM6I/), tác giả cuốn sách "The world's best inspiring stories" (bài học vô giá từ những điều bình dị) từng viết: Thế giới chính là tấm gương phản ánh chính suy nghĩ và cảm xúc của ta. Người tốt sẽ nghĩ tốt về những người xung quanh mình và ngược lại.
Theo quan niệm của Phật giáo, chúng ta không phải mất gì khi mở rộng lòng yêu thương người khác. Khi trong lòng ta có sự hiện hữu của tình thương thì tự nhiên điều đó mang đến cho ta một niềm vui không gì so sánh được.
Amelia Earhart (http://citinews.net/giai-tri/lich-phat-song-antv-ngay-24-1-57IV2EA/) - nữ phi công và tác giả người Mỹ quan niệm: Không hành động tử tế nào sẽ dừng lại, chỉ dừng lại với chính nó. Một hành động tốt đẹp dẫn tới một hành động khác. Những tấm gương được noi theo. Một hành động tử tế đơn giản vươn rễ về mọi hướng, và rễ vươn lên mọc thành cây cối. Điều vĩ đại nhất mà lòng tốt làm được cho người khác là khiến chính họ cũng trở nên tốt đẹp.
Vậy thì ai đó, đừng do dự trước những suy nghĩ tốt, hành động tốt và việc làm tốt. Hãy thử xem, một việc tốt, dù rất nhỏ của bạn cũng có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình và người nhận.
THU MÂY
Theo nongnghiep.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1754316029)