PDA

View Full Version : Chuyện về cô giáo có "H"



songchungvoi_HIV
25-09-2014, 11:49
Cập nhật: Thứ năm, 25/9/2014 - 9h28'
(Cadn.com.vn) - Đến Trường Mầm non Sơn Kim 1, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), chứng kiến cô giáo Đỗ Thị Thu Hà cùng các "búp măng non" đang tươi cười, múa hát hồn nhiên, không ai nghĩ rằng cô giáo ấy đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ-HIV...
http://cadn.com.vn/data_news/Image/2014/th9/ng25/44.jpg
Cô giáo Hà đang tập Văn nghệ cho các bé 5 tuổi.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang!
Sinh ra và lớn lên tại xã miền núi Sơn Kim 1, Hà thi đậu vào Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh, khoa Mầm non. Tốt nghiệp, cô tình nguyện về công tác tại quê nhà- Trường Mầm non Sơn Kim 1.
Với vóc dáng cao ráo, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh tươi, cô giáo Hà đã làm cho bao thanh niên địa phương mất ăn, mất ngủ. Và rồi, chàng trai phố huyện Nguyễn Tiến Tùng với vẻ đẹp trai, lãng tử đã lọt vào mắt xanh cô giáo Hà. Mối tình "trai thanh, gái lịch" của Hà và Tùng khiến nhiều người ngưỡng mộ và cũng đến lúc đơm hoa kết trái vào năm 2001. Sau ngày cưới, ngày ngày Hà lên lớp, còn Tùng là lái xe vài ba ngày mới quay về tổ ấm.
Hà nói: "Niềm vui ngắn chẳng tày gang" khi cô sinh đứa con gái đầu lòng cũng là khi cô phát hiện chồng mình nghiện ma túy nặng. Lời khuyên răn to nhỏ của người vợ trẻ khiến Tùng cảm động và anh quyết tâm đi cai nghiện. Năm 2005, Tùng bị tai nạn giao thông chuyển tới bệnh viện. Sau khi làm xét nghiệm máu, các bác sỹ phát hiện anh bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và mất sau đó không lâu...
Hoang mang, tuyệt vọng, nhiều lần Hà nghĩ tới cái chết nhưng khi nhìn ánh mắt trong veo của con thơ cô không cam lòng. Ít lâu sau khi chồng mất, được sự động viên của người thân, Hà cùng con gái đi thử máu. "Lúc biết mình bị nhiễm HIV, tôi không còn muốn sống nữa. May mắn là ông trời đã không lấy đi của tôi tất cả, khi đứa con gái bé bỏng có kết quả âm tính với căn bệnh này", Hà tâm sự.
http://cadn.com.vn/data_news/Image/2014/th9/ng25/42.jpg
Tận tình chăm sóc, hướng dẫn các bé ở trường như con ruột của mình.
Nghị lực vượt lên số phận
Mặc cảm bệnh, nỗi sợ hãi sự kỳ thị của mọi người, Hà xin thôi dạy trẻ. Cảm thông trước nỗi đau của người đồng nghiệp trẻ, cô hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Hoa và nhiều đồng nghiệp đã đến nhà động viên Hà quay lại trường. Nhưng éo le, khi biết một cô giáo bị nhiễm HIV đang chăm sóc con mình, nhiều phụ huynh đến trường phản đối, đòi chuyển con sang lớp khác.
Cô Hiệu trưởng phân tích cặn kẽ về căn bệnh họ mới hiểu ra. Sau đó nhiều phụ huynh khác còn đến xin cho con được học lớp cô Hà vì cô ấy chăm sóc các cháu tận tình, chu đáo... Hà dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống, chăm chút việc dạy dỗ các cháu và kiên trì điều trị bệnh. Năm 2010, được sự động viên của bạn bè, chị mạnh dạn dự thi chương trình Dấu cộng duyên dáng- cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ nhiễm HIV. Vượt qua 300 thí sinh, Hà lọt vào top 15 người đạt danh hiệu...
Luôn trăn trở rằng, mình là người có "H", mình may mắn nhận được sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ của nhiều người, còn những người có "H" như mình nếu không có kiến thức, nhận thức cao về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng thì sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ có nguy cơ lây nhiễm từ họ? Thế là Hà tham gia Câu lạc bộ "Vì ngày mai tươi sáng Hà Tĩnh" dành cho những người bị nhiễn HIV tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Tĩnh. Năm 2010 Hà vận động mọi người thành lập CLB "Vì ngày mai tươi sáng Hương Sơn", sau đó đổi tên thành CLB Tình Thương, đến nay đã có 42 thành viên, Hà là Phó chủ nhiệm CLB. Để CLB hoạt động có hiệu quả, cô đã vận động các thành viên có điều kiện kinh tế khá giả quyên góp tiền lập quỹ tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Từ khi CLB Tình Thương ra đời thực sự đã thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người có "H", người thân của người có "H". CLB sinh hoạt có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, thường xuyên tham gia tuyên truyền HIV/AIDS bằng các hình thức sáng tạo như: phát tài liệu liên quan đến "H" đến tận các cơ quan, trường học và người dân để giúp mọi người hiểu thêm về "H", hiểu về những người bị căn bệnh này. Ngoài ra, việc thành lập CLB còn là cơ hội để những người có "H" có thuốc điều trị và biết cách bảo vệ cho mình và cho những người xung quanh.
Ông Nguyễn Sỹ Luân- Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 cho biết: "Nhờ có CLB Tình Thương nên vài năm trở lại đây tình hình ANTT, tình trạng người nghiện ma túy và nhiễm HIV trên địa bàn xã đã giảm xuống rõ rệt. Để đạt được như thế chúng tôi rất biết ơn cô Hà và các thành viên trong CLB".
Nghị lực vươn lên trong cuộc sống và sống có ích là phương châm sống của cô giáo Hà. Cô đã dũng cảm đương đầu với bệnh tật, đối diện với sự kỳ thị, sự hắt hủi của người đời để tìm lại nguồn sống, bởi theo cô: "phía trước là bình minh". Mặc dù, hiện nay mỗi ngày cô phải uống hai lần thuốc để chống chọi với bệnh tật, nhưng trên gương mặt luôn toát lên vẻ tươi tắn, một nét đẹp thanh tao, mặn mà với niềm tin sắt đá ở phía trước.

X.S
http://cadn.com.vn/

songchungvoi_HIV
14-10-2014, 11:02
Nghị lực của cô giáo mầm mon nhiễm căn bệnh thế kỷ


Thứ ba, 14/10/2014 | 09:54 GMT+7

Nhiễm HIV từ chồng, ban đầu nữ giáo viên xinh đẹp không muốn sống nhưng nhờ sự động viên của những người xung quanh cô tiếp tục đứng lớp, được phụ huynh tin tưởng giao chăm sóc các bé mầm non.

Đỗ Thị Thu Hà (34 tuổi, giáo viên trường mầm non Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có khuôn mặt ưa nhìn, dáng cao, thanh thoát, nụ cười luôn thường trực trên môi. Song cuộc đời cô là chuỗi ngày hạnh phúc, xen lẫn những nỗi đau, có lúc tưởng chừng xé nát cõi lòng.

Là con gái thứ út trong một gia đình có 9 anh chị em ở xã Sơn Kim I, cuộc sống vất vả nhưng Hà được bố mẹ nuôi ăn học đầy đủ. Năm 2001 vừa tốt nghiệp CĐ Sư phạm Hà Tĩnh, cô được cử về trường mầm non trong xã công tác. Tại đây, Hà được ví nhưng bông hoa giữa miền sơn cước, làm mê đắm bao chàng trai. Gần một năm sau, cô kết hôn nhân với Nguyễn Tiến Tùng, lái xe ở phố huyện Hương Sơn trong sự chúc mừng, tán tụng cặp đôi “trai tài, gái sắc” của họ hàng, bè bạn. Tổ ấm của gia đình Hà càng gắn kết khi con gái chào đời.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/13/co-giao-nhiem-HIV-2-5503-1413194559.jpgCô Đỗ Thu Hà, giáo viên trường mầm non Sơn Kim I (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) tuy mang trong người HIV nhưng đã nỗ lực vượt qua khó khăn để tiếp tục ươm mầm tương lai cho trẻ. Ảnh: NVCC.

<table class="cms_table_tplCaption" align="center" collapse;="" border-spacing:="" 0px;="" font-size:="" inherit;="" margin-bottom:="" 1em;"="" width=""><tbody></tbody></table>

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi Hà phát hiện chồng sử dụng ma túy. Cô khuyên chồng cai nghiện và anh Hùng đoạn tuyệt được "cái chết trắng". Năm 2005 anh Hùng bị tai nạn giao thông, qua xét nghiệm máu bác sỹ kết luận đã nhiễm HIV giai đoạn cuối. Hà khi đó cũng biết mình đã lây nhiễm từ chồng. May thay, con gái của cô âm tính với HIV. Sau 2 năm, chồng Hà mất

Ngày biết mình bị bệnh, Hà đã viết đơn xin nghỉ dạy. “Nhà trường cũng rất đắn đo. Ban giám hiệu đã họp, phân tích mọi tình hình, nếu cho nghỉ dạy, cô Hà biết lấy gì để nuôi con. Chuyên môn của cô vững, được bạn bè đồng nghiệp tin yêu. Mất đi một giáo viên như vậy, chúng tôi không nỡ nên đã khuyên ở lại", cô Lê Thị Ngọc Hoa, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Kim I nói.

Về phía cô giáo Hà, sau nhiều đêm nước mắt lưng tròng và chỉ nghĩ đến cái chết cũng đã bình tĩnh hơn, tự nhủ mình phải sống để nuôi con, làm việc có ích cho xã hội. Không chỉ đều đặn uống thuốc, Hà chăm chỉ đọc sách báo, học cách phòng tránh, tìm những tấm gương làm động lực. Có lần đọc được bài viết về “anh hùng Châu Á” Phạm Thị Huệ, người bị nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam nhưng không gục ngã, cô đã lấy tấm gương này điểm tựa để vượt qua mọi khó khăn.

Từ khi biết cô giáo mang căn bệnh thế kỷ, nhiều phụ huynh không đồng ý để Hà đứng lớp dạy dỗ con em. Thay vì sợ hãi, trốn tránh, Hà kiên trì giải thích bệnh này chỉ lây truyền qua đường máu và quan hệ nam nữ rồi nhờ họ đặt vị trí của mình để thấu hiểu cho nhau. "Một thời gian sau, nhiều phụ huynh đã tin tưởng gửi con", Hà kể.

Phụ huynh Trần Văn Hải (xóm 4, xã Sơn Kim I) chia sẻ, ban đầu gia đình anh cũng lo lắng song cũng thương cô giáo không có ai để dạy sẽ không có tiền để lo cho gia đình và hiểu cách lây nhiễm của HIV nên đồng ý để con học tại lớp của cô Hà. "Đến nay con tôi đã vào lớp 1 nhưng vẫn nhắc tới cô giáo Hà nhiều lắm", anh Hải nói.

Phụ huynh tên Quý cũng từng vì lo con bị nhiễm HIV từ cô giáo mà bàn với chồng chuyển con sang lớp khác. Nhưng khi tận mắt đến lớp thấy học trò quấn cô, chăm chú nghe cô giáo dạy, chị Quý đã thay đổi quyết định.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/13/co-giao-nhiem-HIV-6171-1413194559.jpgCô giáo Hà đang dạy lớp mẫu giáo lớn, gồm 33 học sinh và được các em yêu mến, coi như người mẹ hiền. Ảnh: Đức Hùng.
<table class="cms_table_tplCaption" align="center" collapse;="" border-spacing:="" 0px;="" font-size:="" inherit;="" margin-bottom:="" 1em;"="" width=""><tbody></tbody></table>

Chia sẻ về cách dạy trẻ, nữ giáo viên mang căn bệnh thế kỷ cười hiền tâm sự: "Chỉ cần mình yêu mến trẻ, trẻ sẽ yêu lại thôi". Nói rồi Hà nhớ lại cách đây ba năm, trong ngày lễ chia tay các em chuyển cấp, cả giáo viên, học trò, phụ huynh đều lưu luyến ôm nhau khóc. Các em mếu máo không muốn lên lớp một, muốn ở mãi mầm non để được học với cô Hà.

13 năm gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ”, Hà là giáo viên dạy giỏi ở trường, là lao động tiên tiến cấp huyện. Không những thế, với sắc đẹp mặn mà, cô từng lọt vào top 15 của cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp người làm giáo dục ở Hà Tĩnh.

Trong những hoạt động từ thiện vì cộng đồng, cô giáo mang căn bệnh thế kỷ cũng nhiệt tình tham gia. Hà hiện là chủ nhiệm CLB Sông Lam Xanh trên địa bàn xã Sơn Kim I -một tổ chức cộng đồng gồm 25 chị em bị lây nhiễm HIV. Lời nói và mọi hành động của cô, theo Bí thư Đảng ủy xã, đều có uy tín, sức tác động, lan tỏa lớn tới cộng đồng.

Con gái của cô giáo Hà, Nguyễn Thị Cẩm Ly nay cũng vào lớp 7. Không phụ lòng mẹ, Ly rất chăm ngoan, là học sinh xuất sắc của trường, học sinh giỏi môn Toán cấp huyện.

Cuộc sống của hai mẹ con cô giáo Hà cứ thế bình lặng trôi đi. Lương giáo viên tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô chi tiêu, trang trải việc nhà. Tiền thuốc chữa trị, cô được các tổ chức xã hội trong tỉnh trợ cấp.

“Đã bao năm hai mẹ con đồng cam cộng khổ rồi, bây giờ thứ cần nhất là sức khỏe, mong trời không nỡ tước đi điều này của tôi. Có được thể trạng tốt, tôi sẽ lại làm mọi công việc ở trường cũng như là những hoạt động xã hội”, người giáo viên trầm tư nói về tương lai.
Đức Hùng

http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/nghi-luc-cua-co-giao-mam-mon-nhiem-can-benh-the-ky-3092760.html (http://nghị lực của cô giáo mầm mon nhiễm căn bệnh thế kỷ/)

songchungvoi_HIV
19-10-2014, 10:00
Chuyện cảm động về cô giáo mang ‘H’

19/10/2014 02:00 GMT+7
- Bản thân mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV nhưng cô giáo Đỗ Thị Thu H. (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã không bị đánh gục. Trái lại, với sự động viên từ người thân, cô giáo trẻ đã đứng dậy, bước tiếp và giúp đỡ những người cùng chung cảnh ngộ với mình.
Vượt lên nỗi đau
Có lẽ ở xã S.K (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không ai là không biết đến cô giáo Đỗ Thị Thu H. (SN 1980) bởi chính nghị lực sống phi thường của cô đã khiến người dân nơi đây phải nể phục.Cô H. tâm sự, ngay từ ngày còn cắp sách tới trường, cô đã nuôi uớc mơ trở thành giáo viên để mang con chữ về với học sinh nghèo nơi "chôn rau cắt rốn". Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh, cô xin về công tác tại địa phương - giáo viên trường Mầm non S.K.
<tbody>
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/15/17/20141015174744-1.jpg


Mặc dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV, nhưng cô Đỗ Thị Thu H. vẫn không gục ngã.


</tbody>
Vốn là một cô gái xinh đẹp lại giỏi giang, cô H. đã khiến cho bao chàng trai phải si mê. Và rồi, anh Nguyễn Tiến Tùng là chàng thanh niên may mắn khi sánh bước cùng cô lên xe hoa. Cuộc sống của họ càng hạnh phúc khi bé gái đầu lòng chào đời.Thế nhưng, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", vào năm 2005, trong một lần chồng cô bị tai nạn giao thông, khi đưa vào bệnh viện thì phát hiện ra nhiễm HIV giai đoạn cuối.Khi ấy, chồng cô mới thú nhận là lâu nay nghiện ma túy. Lấy hết can đảm, cô và con đi xét nghiệm. Cầm kết quả dương tính với HIV từ tay bác sĩ, cô như chết lặng. Nhưng vẫn còn chút may mắn khi cô con gái vẫn an lành. Sau đó ít lâu, chồng cô qua đời vì tai nạn giao thông.
<tbody>
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/15/17/20141015174744-2.jpg


Cô lấy học trò làm động lực cho những cố gắng của mình.


</tbody>
Những ngày tăm tối, hụt hẫng bắt đầu đeo bám gia đình cô giáo trẻ, có những lúc cô không còn muốn sống trên đời này nữa. Nhưng rồi H. gượng dậy sống vì đứa con còn thơ dại."Khi ấy, tôi hoàn toàn suy sụp, không thiết sống nữa. Nhưng nghĩ cô con gái bé bỏng nên tôi tự nhủ phải cố gắng", cô H. nhớ lại.Tuy nhiên, từ nỗi mặc cảm với căn bệnh mình đang mang cùng với ánh mắt dèm pha, kỳ thị của mọi người, cô H. đã làm đơn xin thôi việc.
Giúp đỡ người cùng cảnh ngộ
Vì đã quá quen với việc ngày ngày được chăm sóc, lo lắng cho lũ trẻ, nên từ khi không tới đứng lớp, cô H. nhớ da diết những khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Cùng với sự động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân, cô giáo trẻ quyết định trở lại trường học.Thế nhưng, quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các phụ huynh đang có con theo học tại trường. Họ không chấp nhận một người mang "H" dạy dỗ học sinh. Nhưng chính sự quan tâm, chăm sóc các cháu nhỏ tận tình, chu đáo đã thuyết phục được các bậc phụ huynh, kể cả những người khó tính nhất.Và cũng từ đây, cô H. thấu hiểu được những nỗi đau mà những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cô vừa xuống BVĐK Hà Tĩnh xin cấp thuốc về uống vừa bắt đầu tham gia vào các hoạt động xã hội để tư vấn, giúp đỡ mọi người.Năm 2010, cô H. đã mạnh dạn dự thi chương trình "Dấu cộng duyên dáng" (cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ mắc căn bệnh HIV) và cô đã lọt vào top 15 người đạt danh hiệu cao.Sau đó, cô H. tham gia CLB Vì ngày mai tương sáng Hà Tĩnh. Đây là CLB được những người nhiễm HIV/AIDS tại Hà Tĩnh lập ra để giao lưu, động viên, chia sẻ với nhau trong cuộc sống.Khi có kinh nghiệm, cô H. về địa phương lập ra CLB Tình Thương (dành cho những người mang "H"). Mới đầu, mọi người còn hoài nghi nhưng cô đã tới từng nhà, gặp từng người mang "H" để động viên họ uống thuốc ARV (làm giảm sự phát triển của virus HIV), đồng thời phổ biến kinh nghiệm bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh.Ban đầu, CLB chỉ lác đác vài người, sau đó tăng lên 25 người và hiện nay đã có 42 thành viên hoạt động tích cực.
<tbody>
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/10/15/17/20141015174744-3.jpg


Cô luôn muốn mang đến cho mọi người niềm tin vào cuộc sống.


</tbody>
Cô H. còn quyên góp tiền lập quỹ tạo công ăn việc làm cho những thành viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có vốn làm ăn."Tôi thấy mình may mắn khi được mọi người quan tâm, còn những người khác thì không nên tôi muốn giúp đỡ họ. Phải ở vào vị trí của họ mình mới thấu hiểu hết được những mặc cảm. Đó là động lực giúp tôi thêm cố gắng", cô H. tâm sự.Trao đổi với PV, một lanh đạo xã S.K cho biết: tình trạng người nghiện ma túy và nhiễm HIV trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Chúng tôi rất trân trọng những gì mà cô H. và CLB Tình Thương đã làm cho xã.Chia tay mảnh đất miền biên ải, hình ảnh những bước chân mạnh mẽ và ánh mắt sáng ngời luôn hướng về phía trước của cô giáo H. khiến chúng tôi càng thêm nể phục - một giáo viên mang "H" nhưng không gục ngã.
Văn Đức
http://vietnamnet.vn/

songchungvoi_HIV
26-12-2014, 10:14
​Nghị lực của cô giáo nhiễm HIV

26-12-2014 09:10 - Theo: tuoitre.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1898947787)

Cô là Đỗ Thị Thu Hà, 34 tuổi, giáo viên Trường mầm non Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ngoài công việc dạy trẻ, cô Hà còn giúp đỡ, sẻ chia, động viên để những người bị HIV sống tốt, sống có ích cho xã hội.
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626//2014/12/25/qrsbeuqN.jpgCô Đỗ Thị Thu Hà (http://citinews.net/doi-song/nghi-luc-cua-co-giao-mam-mon-nhiem-can-benh-the-ky-XDZ54EQ/) và học sinh Trường mầm non Sơn Kim 1 - Ảnh: V.Định

Gặp cô Hà, không ai nhận ra cô đang mang căn bệnh thế kỷ bởi cô lúc nào cũng tươi cười, sống hòa nhập, chia sẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Từ tuyệt vọng...

Đã hơn tám năm tôi bị nhiễm HIV. Ngày chồng chết, tôi tưởng sẽ không thể nào vượt qua được số phận nghiệt ngã này. Niềm tin, nghị lực để tôi sống đến hôm nay là con gái tôi và mọi người xung quanh. Giờ tôi xác định không được buông xuôi, phải sống có ích cho xã hội
Cô ĐỖ THỊ THU HÀ (http://citinews.net/doi-song/nghi-luc-cua-co-giao-mam-mon-nhiem-can-benh-the-ky-XDZ54EQ/)

Nhắc đến căn bệnh HIV, cô Hà cho đó là kẻ đã cướp chồng mình, khiến cô đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác này. Nhưng khi kể về bệnh tình cô rất bình thản, không có chút gì lo lắng.“Tôi đã hiểu HIV là gì. Chồng tôi chết vì HIV, giờ tôi cũng mang trong mình căn bệnh này” - cô thoải mái tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng mầm non, Hà xin về quê làm. Thời gian đó, Hà là một thiếu nữ xinh đẹp, đầy mơ mộng, sớm bén duyên với chàng trai cùng xã tên là Nguyễn Tiến Tùng (http://citinews.net/doi-song/co-giao-ngo-ngang-phat-hien-chong-bi-hiv-giai-doan-cuoi-VJM65SA/), làm nghề lái thuê xe đường dài, hơn Hà hai tuổi.

Một cuộc hôn nhân diễn ra khi Hà về nhà chồng trong bộ váy trắng xúng xính. Hạnh phúc cũng sớm mỉm cười khi Hà sinh con gái đầu lòng thật kháu khỉnh.

Tối nào trong căn nhà nhỏ cấp bốn ở đầu xóm Kim Cương 1 (Sơn Kim 1) luôn đầy ắp tiếng cười trẻ con và người lớn.

“Hạnh phúc cứ như thế kéo dài khi con gái tôi được 3 tuổi. Từ vụ tai nạn chồng tôi nhập viện, xét nghiệm máu cho kết quả dương tính HIV. Biết tin này chân tay tôi rụng rời, đầu óc như quay cuồng, không tin đó là sự thật” - Hà kể, giọng bắt đầu chùng xuống.

Và từ đó ngôi nhà nhỏ hạnh phúc ngày nào bỗng không có tiếng cười, lặng chìm trong màn đêm. Cuộc sống vợ chồng Hà trượt dốc không phanh.

Hà kể chồng cô từ một người đàn ông khỏe mạnh trở nên tiều tụy, không thiết sống. Sau hai tháng phát hiện bệnh, anh Tùng gầy rộc, không hề ra khỏi nhà và mất không lâu sau đó.Còn Hà thì đau đớn, tuyệt vọng. Chưa hết, mọi thứ như sụp đổ khi Hà cũng có kết quả dương tính HIV.

“Tôi tưởng tất cả đã tuyệt vọng. Nhưng không, tôi thấy có một tia sáng, đó là con gái tôi không bị nhiễm HIV. Từ đó tôi tự nhủ mình phải sống vì con gái” - Hà nói, gương mặt sáng lên nụ cười đầy niềm tin.

Đến người sống có ích

7g hằng ngày, sau khi dọn dẹp vệ sinh trường lớp xong, cô Hà cùng với một số cô giáo ra đứng trước cổng trường đón nhận các cháu mầm non từ 3-5 tuổi đến học.

Cô Hà dạy lớp 5 tuổi nên khi nào các cháu cũng tíu tít xúm lại hỏi cô hết chuyện này sang chuyện nọ. Đến lớp của cô, chúng tôi thấy thật ấm áp lòng người. Giờ ra chơi, cô Hà và các cháu đùa với nhau như mẹ con.

Nhìn cô Hà dạy các cháu học hát, học múa, cô hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Hoa cho biết nhờ đồng nghiệp, người thân động viên chia sẻ, cô Hà mới quay lại trường.

Biết mình bị nhiễm HIV, Hà đã viết đơn xin nghỉ việc bởi cô nghĩ người bị nhiễm HIV sẽ bị xa lánh, hắt hủi, không ai cho con học lớp mình dạy.“Biết Hà nghỉ dạy tôi đã đến gặp. Tôi nói giờ em nghỉ dạy thì lấy tiền đâu nuôi con. Chưa ai cấm một cô giáo bị HIV dạy học cả. Em quay lại dạy và biết cách phòng tránh, ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cho người khác thì ai cũng chia sẻ, cảm thông” - cô Hoa nhớ lại cuộc trò chuyện, thuyết phục cô Hà tiếp tục ở lại với trường, với lớp.

Lúc đầu biết cô Hà bị HIV, nhiều phụ huynh rất kỳ thị, có người không cho con học lớp cô Hà dạy. Biết sự việc, cô Hà cảm thấy chạnh lòng. Nghĩ lại thì người ta lo cũng đúng.Ngoài tìm hiểu qua sách báo về bệnh HIV, cô Hà còn nhờ bác sĩ tư vấn cách phòng tránh lây nhiễm. Do đó cô luôn ý thức trách nhiệm của mình để gìn giữ sức khỏe cho các cháu cũng như người khác.

“Dần dần mọi người hiểu, thông cảm cho Hà. Đến nay Hà luôn được phụ huynh tin tưởng, các cháu tin yêu. Ngoài phòng ngừa lây bệnh cho người khác, Hà rất yêu trẻ, quý trẻ, xem đó là động lực vượt qua bệnh tật. Nhiều người biết đã gửi gắm con cho Hà.

Bạn bè đồng nghiệp có khi cùng ăn cùng ngủ với Hà, thậm chí mượn áo Hà mặc. Chúng tôi xem Hà như chị em, không ai suy nghĩ gì” - cô Nguyễn Thị Loan, đồng nghiệp với cô Hà, chia sẻ.

Từ một thành viên của Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng Hà Tĩnh (những người bị nhiễm HIV ở Hà Tĩnh), Hà về huyện Hương Sơn kêu gọi những người bị HIV lập ra Câu lạc bộ Sông Lam Xanh do chính Hà làm chủ nhiệm.

Theo Hà, câu lạc bộ này là ngôi nhà chung của hơn 25 thành viên bị căn bệnh HIV ở huyện Hương Sơn. Hằng tháng, các thành viên câu lạc bộ thường gặp nhau ở quán cà phê hay nhà một thành viên nào đó.

Mọi người trong câu lạc bộ ngoài động viên tinh thần còn giúp đỡ nhau vật chất. Nhiều người xem câu lạc bộ là điểm tựa vững chắc về cuối cuộc đời.

“Ngoài thời gian dạy ở trường, tôi thường tìm đến những người nhiễm HIV để động viên họ uống thuốc ARV, khuyên phải bảo vệ sức khỏe cho người xung quanh.

Bên cạnh đó tôi gặp những người nghiện ma túy trên địa bàn để vận động họ đi xét nghiệm máu, uống methadone để tránh sự lây lan HIV qua tiêm chích” - Hà cho biết.


Tâm tư mẹ và con

Thấm thoắt mới đó mà con gái của Hà tên Cẩm Ly đã 14 tuổi, học lớp 8. Cẩm Ly nhận biết được hết mọi chuyện...

Năm 2010, sau xem tivi thấy mẹ thi chương trình Dấu cộng duyên dáng (cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ bị căn bệnh HIV), Cẩm Ly hỏi: “Sao mẹ dự cuộc thi này?Cuộc thi này dành cho người bị nhiễm HIV”.

Nghe con hỏi, Hà đã ôm lấy con khóc nức nở và cho con biết tất cả sự thật. Nghe mẹ kể xong, Cẩm Ly buồn. Lúc đó Hà chỉ biết an ủi, động viên con.

Hà nói với con: “Những người bị HIV vẫn sống tốt, sống có ích cho xã hội. Mẹ sống để mọi người nhìn vào mẹ, để cho những người bị HIV có nghị lực sống, hòa nhập với mọi người”.

Nhiều lúc con gái gượng hỏi, những người bị HIV sẽ chết phải không? Hà đã nói với con là không đúng như vậy. Nếu người bị HIV biết cách điều trị, uống thuốc hằng ngày thì vẫn khỏe mạnh như những người khác...

Cẩm Ly nỗ lực học tập để trở thành một học sinh giỏi, được bạn bè, thầy cô quý mến. Còn cô Hà lấy nghị lực từ con để sống và luôn nở nụ cười trên khuôn mặt trái xoan đầy niềm tin.
VĂN ĐỊNH

songchungvoi_HIV
26-12-2014, 17:49
Nghị lực vươn lên của cô giáo nhiễm HIV

Thứ sáu 26/12/2014 17:29

Gặp cô giáo Hà, không ai nghĩ rằng cô đang mang căn bệnh thế kỷ, bởi cô lúc nào cô giáo cũng tươi cười, sống hòa nhập, chia sẻ và giúp đỡ mọi người xung quanh.



Cô là Đỗ Thị Thu Hà, 34 tuổi, giáo viên Trường mầm non Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ngoài công việc dạy trẻ, cô giáo còn giúp đỡ, sẻ chia, động viên để những người nhiễm HIV sống tốt, sống có ích cho xã hội.


http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2014_12_26/co giao.jpgCô Đỗ Thị Thu Hà và học sinh Trường mầm non Sơn Kim 1


</tbody>

Nhắc lại chuyện cũ, cô giáo Hà chia sẻ, đã hơn 8 năm nhiễm HIV, ngày chồng chết, cô giáo tưởng sẽ không thể vượt qua được số phận nghiệt ngã này. Nhưng khi đó, nghị lực để cô giáo tiếp tục sống chính là cô con gái bé nhỏ. Nhưng giờ đây, mọi việc đã khác, cô giáo đã xác định không được buông xuôi, phải sống có ích cho xã hội.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng mầm non, cô giáo Hà xin về quê làm. Thời gian đó, cô giáo là một thiếu nữ xinh đẹp, đầy mơ mộng, sớm bén duyên với chàng trai cùng xã tên là Nguyễn Tiến Tùng, làm nghề lái thuê xe đường dài, hơn cô giáo hai tuổi.

Hạnh phúc sớm mỉm cười khi cô giáo Hà sinh con gái đầu lòng thật kháu khỉnh. Khi đó, trong căn nhà nhỏ cấp bốn ở đầu xóm Kim Cương 1 (Sơn Kim 1) luôn đầy ắp tiếng cười con trẻ.

“Hạnh phúc cứ như thế kéo dài khi con gái tôi được 3 tuổi. Từ vụ tai nạn chồng tôi nhập viện, xét nghiệm máu cho kết quả dương tính HIV. Biết tin này chân tay tôi rụng rời, đầu óc như quay cuồng, không tin đó là sự thật”, cô giáo Hà kể.

Từ đó, ngôi nhà nhỏ hạnh phúc ngày nào bỗng không có tiếng cười, lặng chìm trong màn đêm. Cuộc sống vợ chồng cô giáo trượt dốc không phanh. Chồng cô từ một người đàn ông khỏe mạnh trở nên tiều tụy, không thiết sống. Sau hai tháng phát hiện bệnh, anh Tùng gầy rộc, không hề ra khỏi nhà và mất không lâu sau đó.

Còn cô giáo Hà thì đau đớn, tuyệt vọng. Mọi thứ như sụp đổ khi cô giáo biết mình cũng dương tính với HIV.

Tia sáng từ niềm tin

“Tôi tưởng tất cả đã tuyệt vọng. Nhưng không, tôi thấy có một tia sáng, đó là con gái tôi không nhiễm HIV. Từ đó, tôi tự nhủ mình phải sống vì con gái”, cô giáo Hà nói, gương mặt sáng lên nụ cười đầy niềm tin.

Hằng ngày, sau khi dọn dẹp vệ sinh trường lớp xong, cô giáo Hà cùng với một số cô giáo thường đứng trước cổng trường đón nhận các cháu mầm non từ 3-5 tuổi đến học.

Cô giáo Hà dạy lớp 5 tuổi, các bé luôn coi cô như người mẹ hiền thứ hai. Nhìn cô Hà dạy các cháu học hát, học múa, cô hiệu trưởng Lê Thị Ngọc Hoa cho biết, nhờ đồng nghiệp, người thân động viên chia sẻ, cô Hà đã quay lại trường sau khi biết mình nhiễm HIV.

Thời gian đầu, khi biết mình nhiễm HIV, cô Hà đã viết đơn xin nghỉ việc bởi cô nghĩ người bị nhiễm HIV sẽ bị xa lánh, hắt hủi, không ai cho con học lớp mình dạy.

“Biết Hà nghỉ dạy tôi đã đến gặp. Tôi nói giờ em nghỉ dạy thì lấy tiền đâu nuôi con. Chưa ai cấm một cô giáo bị HIV dạy học cả. Em quay lại dạy và biết cách phòng tránh, ngăn ngừa lây nhiễm bệnh cho người khác thì ai cũng chia sẻ, cảm thông”, cô Hoa nói.

Lúc đầu biết cô Hà nhiễm HIV, nhiều phụ huynh rất kỳ thị, có người không cho con học lớp cô Hà dạy. Biết sự việc, cô Hà cảm thấy rất buồn lòng.

Ngoài tìm hiểu qua sách báo về nhiễm HIV, cô Hà còn nhờ bác sĩ tư vấn cách phòng tránh lây nhiễm. Do đó cô luôn ý thức trách nhiệm của mình để gìn giữ sức khỏe cho các cháu cũng như người khác.

Cô Hoa cho biết thêm, dần dần mọi người hiểu, thông cảm cho cô giáo Hà. Đến nay cô Hà luôn được phụ huynh tin tưởng, các cháu tin yêu. Ngoài phòng ngừa lây bệnh cho người khác, cô Hà rất yêu quý trẻ, xem đó là động lực vượt qua bệnh tật. Nhiều người biết đã gửi gắm con cho cô giáo.

Bạn bè đồng nghiệp cũng đã rất cảm thông, chia sẻ với cô giáo Hà, nhiều người còn đến động viên, cùng ăn cùng ngủ với cô giáo Hà, thậm chí mượn áo cô Hà mặc. ‘Chúng tôi xem Hà như chị em, không ai suy nghĩ gì’, cô Nguyễn Thị Loan, đồng nghiệp với cô Hà, chia sẻ.

Ngoài việc dạy học cho các trẻ, cô giáo Hà còn dành thời gian cho Câu lạc bộ Sông Lam Xanh do chính cô Hà làm chủ nhiệm để động viên, chia sẻ với những người nhiễm HIV, tư vấn họ uống thuốc ARV và cách bảo vệ sức khỏe cho người xung quanh..

Câu lạc bộ này là ngôi nhà chung của hơn 25 thành viên nhiễm HIV ở huyện Hương Sơn. Hàng tháng, các thành viên câu lạc bộ thường họp để lên kế hoạch giúp đỡ cho những người cùng cảnh ngộ. Các thành viên trong câu lạc bộ đã xem Sông Lam Xanh là điểm tựa vững chắc đến cuối cuộc đời.

Bên cạnh đó, cô giáo Hà còn gặp những người nghiện ma túy trên địa bàn để vận động họ đi xét nghiệm máu, uống methadone để tránh sự lây lan HIV qua tiêm chích.

Nụ cười của con là động lực lớn

Thấm thoắt mới đó mà con gái của cô giáo Hà là Cẩm Ly đã 14 tuổi, học lớp 8. Giờ Cẩm Ly đã nhận biết được hết mọi chuyện...

Năm 2010, sau xem tivi thấy mẹ thi chương trình Dấu cộng duyên dáng (cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ bị căn bệnh HIV), Cẩm Ly hỏi: “Sao mẹ dự cuộc thi này? Cuộc thi này dành cho người bị nhiễm HIV”.

Nghe con hỏi, cô giáo Hà đã ôm lấy con khóc và cho con biết tất cả sự thật. Nghe mẹ kể xong, con gái rất buồn. Nhưng lúc đó, cô giáo đã nói với con: “Những người nhiễm HIV vẫn sống tốt, sống có ích cho xã hội. Mẹ sống để mọi người nhìn vào mẹ, để cho những người bị HIV có nghị lực sống, hòa nhập với mọi người”.

Bây giờ con gái đã khôn lớn hơn và hiểu rõ hơn về căn bệnh thế kỷ, nhiều lúc con gái còn động viên mẹ làm những công việc giúp ích cho những người nhiễm HIV. Đối với cô giáo Hà, nghị lực lớn nhất để cô tiếp tục sống đó chính là nụ cười tươi của con gái, những nỗ lực trong học tập của con và niềm vui khi được giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, hòa nhập với cộng đồng.


Thanh Tâm

Theo Tuổi trẻ