PDA

View Full Version : Nhật ký trước ngày cưới.



Tuanmecsedec
02-07-2013, 21:11
Nhật ký trước ngày cưới

Bảy ngày, chỉ bảy ngày nữa thôi em sẽ thuộc về anh, người con trai em yêu thương nhất. Nghĩ đến cảnh mình sánh bước hạnh phúc trong lễ cưới em lại thấy lòng vui rộn ràng… Cầu mong ngày ấy đến thật nhanh! Nhưng...http://nch.vn/userfiles/image/2012/Thang 8/Nhat ky truoc ngay cuoi.jpg
Cảm ơn anh đã luôn bên em, yêu thương và che chở cho em trong lúc em tuyệt vọng. Ảnh: Hải VươngTheo như lịch trình hôm nay anh sẽ đưa em đi lấy kết quả xét nghiệm tổng quát, rồi đặt hoa cưới, sau đó đến nhà hàng tổ chức tiệc để kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa…

Anh cùng em vui vẻ tay trong tay vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm của anh được trả ở phòng bên ngoài. Còn em “có chút vấn đề” nên phải gặp riêng bác sĩ. Anh siết nhẹ tay tiếp thêm can đảm giúp em tự tin bước vào. Sau vài câu hỏi, người bác sĩ già trao cho em tờ kết quả xét nghiệm với dòng chữ DƯƠNG TÍNH HIV. Mắt nhòa lệ, em đứng dậy vô thức bỏ chạy ra ngoài mặc cho bác sĩ nói với theo, mặc anh chạy sau gọi tên em. Vừa đến cổng bệnh viện đúng lúc có một chiếc xe buýt dừng cho khách xuống trạm, em bước vội lên…
Ngoài trời mưa đang rơi còn em ngồi trên xe như có bão đổ trong lòng. Những hạt mưa bay lất phất táp vào ô cửa kính mà tim em thấy lạnh buốt, hai hàng nước mắt rơi dài. Em khóc như chưa bao giờ được khóc. Suy nghĩ mãi nhưng không tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: Tại sao em nhiễm HIV? Em là cô nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, chưa bao giờ dính vào tệ nạn xã hội hay ma túy, và đặc biệt em vẫn còn là TRINH NỮ.Em thấy tim quặn đau khi nghĩ về gia đình, về anh. Em đã phụ lòng tin tưởng, yêu thương của mọi người… Nếu ba mẹ biết tin em mắc bệnh thế kỷ hẳn buồn và thất vọng lắm. Còn anh, anh có cưới một người vợ sống chung với HIV không? Không! Em sẽ không để anh phải lựa chọn, đau khổ hay khó xử. Em sẽ ra đi mãi mãi… Giờ ngẫm lại thấy mình thật ngu ngốc. Có lẽ lúc ấy quá sốc, em chưa đủ can đảm chấp nhận sự thật, trong đầu chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ mà không hề biết rằng dù em có ra sao ba mẹ vẫn yêu thương và lo lắng cho em. Với họ em mãi là niềm tự hào. Còn anh, anh từng nói: “Yêu là chấp nhận – tha thứ – hy sinh”, em không tin, cứ bảo chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng giờ đây, em hạnh phúc nhận ra mình may mắn có được một tình yêu đẹp, một tình yêu đúng nghĩa - chân thành - xuất phát từ trái tim anh…
Chiếc xe buýt dừng lại khá lâu, em chẳng quan tâm, mải nghĩ đến cái chết. Xe vắng, còn nhiều ghế trống nhưng người khách vừa bước lên xe lại ngồi xuống ngay cạnh bên em. Em vẫn nhìn ra khoảng không ngoài ô cửa kính, lệ đẫm ướt mi. Người khách im lặng một lúc lâu, rồi cất lời:“Hôm nay trời đẹp quá!” Em không đáp dù nghĩ câu nói ấy thật vô lí. Trời mưa tầm tã, âm u thế này mà đẹp nỗi gì. Người đó lại nói: “Chị ơi, xe chạy đến đường nào rồi ạ?” Em thấy người này thật phiền phức, nhưng cũng trả lời: “Hồng Bàng”. Lại tiếp: “Chị xinh đẹp ơi, chị có đi qua trạm Phú Lâm không? Khi nào đến gọi giúp em nhé!” Quay nhìn sang cau mày hơi khó chịu, nhưng em khựng lại, thoáng bất ngờ khi biết người ngồi cạnh bên bị khiếm thị. Cô bé tầm 15 - 16 tuổi, khá nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh cũ sờn. Trán dãn ra, em cười: “Sao nhỏ biết chị đẹp, mà chị thấy nhỏ cũng xinh lắm đấy.” Cô bé đáp: “Em cảm nhận được điều đó. Mà chị có chuyện buồn à, sao chị khóc?” Em tránh trả lời bằng câu hỏi: “Hôm nay âm u, mưa lớn sao nhỏ bảo trời đẹp?” Cô bé cười thân thiện, tự nhiên như đã quen thân từ lâu: “Đẹp hay không là ở lòng người. Mà chị ơi, em hát chị nghe nhé! Em vừa học được bài này, hay lắm!”Không đợi em trả lời, cô bé cất giọng ca trầm:
“...Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm...”

Cô bé hát khá hay, từng câu chữ như đánh thức em thoát khỏi nỗi buồn tưởng chừng vô tận. Em thở nhẹ nhõm: “Chị thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn nhỏ! Chị uớc gì mình lạc quan, yêu đời giống như em”. Đến trạm dừng, cô bé nở nụ cười thật tươi vẫy chào rồi xuống xe. Em có nhã ý giúp đỡ, nhưng cô bé từ chối: “Ngày nào em cũng đi xe buýt, quen rồi. Tạm biệt chị! Mà chị cười như thế trông đẹp lắm!”
Xe đến bến mà trời vẫn còn mưa. Em chạy vội nấp vào mái hiên, gió bạt làm người ướt sũng. Nhìn bên cạnh, một bà lão trạc hơn 70 tuổi đang ôm đứa cháu nhỏ chừng 5 tuổi vào lòng. Thấy em, bà lấy sấp vé số trong túi áo ra chào mời. Em không mua nhưng thương cảm biếu bà ít tiền, bà nhất quyết không nhận. Thế là em đành lấy 2 tờ vé số. Bà hớn hở đón lấy tờ 20.000 đồng, nói nhỏ gì đó với đứa cháu, rồi khoác tấm ni lông đi. Khoảng 10 phút sau bà quay trở lại trên tay cầm ổ bánh mì không. Bà bẻ đôi, đưa cho cháu phần nhiều hơn. Họ ăn ngấu nghiến trông rất ngon lành. Tự dưng em thấy nghẹn đắng cổ họng, nhói đau nơi bờ ngực trái. Nghĩ lại cô bé mù, hai bà cháu bán vé số nghèo khổ… họ là những mảnh đời bất hạnh hơn em nhưng có ý chí vượt qua khó khăn, họ phải vật lộn từng ngày với cuộc sống nhưng luôn cố gắng. Còn em, phát hiện nhiễm HIV lại đi tìm cái chết. Nếu bây giờ em chết ba mẹ sẽ ra sao, anh như thế nào? Nhiều dòng suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí, nhưng rồi em tự nói với chính mình: “Mạnh mẽ lên nào, mày phải can đảm, không được hèn nhát như thế!”
Em mở điện thoại, máy báo 20 cuộc gọi nhỡ, 11 tin nhắn. Tất cả đều từ số của anh. Em mỉm cười nhìn dòng tin nhắn cuối: “Vợ anh đừng nghĩ quẩn nhé! Dù thế nào anh vẫn yêu em. Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh là ngày được cưới em làm vợ”. Em lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc... Em đón xe đến quán kỷ niệm tình yêu của em và anh. Những khi có tâm sự buồn em thích ra đây ngồi một mình… Đã hơn 5 giờ chiều, quán khá vắng, em chọn chỗ nhìn ra bờ sông. Không gian yên tĩnh, mặt nước lăn tăn, em thấy tâm hồn như lắng đọng. Bất ngờ có ai đó ôm em từ phía sau, một giọng nói mừng rỡ: “Cuối cùng anh đã tìm ra em, đừng trốn anh nữa nhé! Có biết anh lo cho em lắm không? Nếu còn 1 ngày để sống, anh vẫn mong được bên em”. Anh hôn lên những giọt nước mắt của em đang lăn dài trên má. Em thấy hạnh phúc trào dâng. Cùng lúc ấy những ánh điện đường bật sáng. Em mỉm cười thầm nói với chính mình: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng!”

KC Ngọc Trang.
http://nch.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1032

Xxmen
04-07-2013, 12:38
Ki la that ko hieu lay the nao