PDA

View Full Version : Lấy nhầm người đồng tính?



songchungvoi_HIV
27-09-2014, 09:35
Thứ 7, 27-09-2014 08:51:45 am
Hẳn khi rơi vào tình huống trớ trêu lấy nhầm người đồng tính (NĐT), người trong cuộc phải rơi vào tâm trạng không tin vào mắt mình. Vì đâu nên nỗi? Ít có trường hợp người giới tính bình thường nào biết người thương của mình đồng tính mà vẫn đồng ý góp gạo thổi cơm chung.






http://dongtinhvietnam.com/uploads/2014/thang04/tuan01/private/10474672_288968557941325_7731197832481604031_n.jpg


Ảnh: Internet
Đa phần là… chuyện đã rồi khi phát hiện ra, có khi rất lâu sau ngày ván đóng thuyền. Đơn giản, đồng tính có thể… giấu và nhầm. Trong trường hợp đặc biệt, chẳng hạn “người lưỡng tính” thì “sự thật” càng có cơ hội khuất giấu.
Đại để, người lưỡng tính có hai giới tính hẳn hòi (nhưng vẫn ngả về một giới nhiều hơn), “dùng” cái nào là tùy ý và họ có thể “dùng” một trong hai để lấy vợ, gả chồng, sau đó, tùy hoàn cảnh mà họ có bộc lộ giới tính còn lại hay không.
Câu hỏi đặt ra là phải xử sự thế nào với tình huống “lấy nhầm” NĐT? Thật ra, câu trả lời đã rõ ràng: “không có thuốc giảm đau cầm cự hay chỉ chữa triệu chứng mà khỏi bệnh” .Dưới đây chỉ là những phân tích có tính tham khảo, không có ý đứng về bên nào và cũng không cố làm thay quyết định của người trong cuộc.Trước tiên, dù biện hộ thế nào, việc không nói thật giới tính của mình là lỗi lớn của NĐT, việc này cũng hệt “tội” có chồng hay vợ mà nói dối với người thương rằng mình còn độc thân. Rõ ràng, chính NĐT biết rõ sớm muộn chuyện cũng vỡ lỡ, bởi hơn ai hết họ hiểu không thể lờ đi bản năng sinh lý gốc, kéo theo lắm hậu quả đáng tiếc liên quan nhiều người .Như đã nói, về lý, NĐT vẫn có thể chọn cho mình một giới tính “tình thế” và sống trọn đời với nó, nhiều trường hợp vẫn có thể “con đàn cháu đống” nhưng rõ ràng đây là số hiếm, đa phần kết cục “cây kim trong bọc có ngày lòi ra” gần như chắc chắn.Dù chấp nhận và chung sống thành công đi nữa, rõ ràng “nhục cảm” của NĐT dành cho vợ hoặc chồng của họ cũng đầy gượng ép, thủ tục, nếu không nói cực hình. Cả khi không biết, thì người bạn đời của họ cũng chẳng vui vẻ gì với cung cách giường chiếu “xác một nơi, hồn một nẻo”.
Hạnh phúc gắng gượng, chực rạn vỡ và phía trước là ngõ cụt .Mọi sự có thể êm đẹp trong một thời gian, thậm chí rất dài, nhưng không ai chắc lúc nào người chồng, người vợ của gia đình không vượt qua được sức cám dỗ của “bản năng gốc”.
Trong chuyện này, trước tiên NĐT đã có lỗi với chính giới tính của họ: ép nó phải sống không thật. Nên nhớ, được sống với giới tính thật là hạnh phúc, là mưu cầu lớn nhất của NĐT. Do vậy, nếu phải tính đến chuyện “giải thoát” cho đôi bên thì chính NĐT cũng được giải thoát.


Không ai muốn cảnh trớ trêu, nhưng rõ ràng cố làm việc “mềm” đi, ép uổng sự rộng lượng thì tình cảnh vẫn cứ đầy nỗi đau mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu.Tại sao phải cố trầm trọng, bi thiết cớ sự trong khi hoàn toàn có thể xem việc ly hôn (nếu cần) có yếu tố đồng tính ngang hàng với những thủ phạm chia quyên rẽ thúy khác như bất đồng, kinh tế, ngoại tình…Một lần nữa nhắc lại: nếu có NĐT quyết định sống đời với giới tính “không chính gốc” của họ để duy trì tồn tại gia đình và người bạn đời của họ vẫn thấy hạnh phúc thì việc gì phải cố xới chuyện lên? Ngặt nỗi, gương thành công như thế quá hiếm, nên chẳng vui vẻ gì cũng phải chốt lại: “không có lối ra cho cuộc sống vợ chồng lệch pha với yếu tố đồng tính”.
Theo BS Đỗ Minh Tuấn/PNO

songchungvoi_HIV
29-09-2014, 16:47
Thảm cảnh lấy phải chồng đồng tính rồi dùng chung 'trai bao'

29/9/2014 16:54
Sau khi sinh con, tôi đã phát hiện chồng chỉ thích... đàn ông. Không thể ngờ một ngày, tôi lại vì những khát khao của bản thân, một lần nữa, bán đi tâm hồn.


http://image.xahoi.com.vn/news/2014/09/29/chong-dong-tinh-1.jpgThảm cảnh lấy phải chồng đồng tính rồi dùng chung 'trai bao' (Ảnh minh họa)

Tôi chỉ là cô gái bình thường, thậm chí rất tầm thường, quê ở vùng trung du nghèo. Tôi chỉ học hết trung cấp thì mẹ bị ốm nặng, tôi xuống thành phố kiếm tiền giúp gia đình. Chẳng có tiền chạy việc, tôi đương nhiên phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ bưng bê, bán hàng rong đến gánh thuê. Một ngày, bà chủ cửa hàng phở giới thiệu cho tôi cậu em họ, gần 40 tuổi, công việc ổn định, tính tình hiền lành, nhưng hơi nhát gái nên muộn vợ. Đỗ - tên anh ta - hứa hẹn lấy nhau về, anh ta sẽ lo gửi tiền hàng tháng về cho mẹ tôi dưỡng bệnh, cũng không bắt tôi làm việc mệt mỏi, chỉ cần sinh cho anh ta vài đứa con.
Hôn nhân tròn trịa
Chẳng mấy chốc mà đám cưới diễn ra. Tôi mặc váy cưới bước bên chú rể chững chạc mà như đi trên mây. Chỉ có điều, tôi không có đêm tân hôn như tưởng tượng, vì chú rể say khướt. Sau đó, chồng tôi có "động tay động chân" với tôi vài lần, nhưng trong trạng thái hết sức kích động, hung dữ, khiến tôi đau đớn, sợ hãi đến thất kinh. Nhưng mỗi tháng chỉ vài lần và sau này, tôi mới phát hiện, Đỗ chỉ canh đến ngày tôi sắp "rụng trứng" mới hành sự.Chỉ hai tháng sau tôi có bầu, anh ta từ đó, lấy cớ không muốn ảnh hưởng sức khỏe của tôi, ra ngủ riêng. Đỗ thường xuyên đi "làm ăn" xa, nhưng lúc về đều chăm sóc tôi chu đáo, đúng mực. Tôi mới 19 tuổi, chưa từng có bạn trai, lại đang có bầu mệt mỏi nên không nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào. Bố mẹ chồng tôi lúc đầu rất lạnh nhạt nhưng sau khi tôi có thai thì lập tức thay đổi thái độ, không yêu cầu tôi làm việc gì, còn suốt ngày nấu nướng tẩm bổ cho tôi. Tôi cũng buộc phải bỏ việc.Loanh quanh ở nhà, tôi hết hồn khi phát hiện gia đình nhà chồng tôi thực ra rất gia giáo, bố mẹ chồng tôi đã về hưu nhưng trước đó là lãnh đạo to trong cơ quan nhà nước. Ba con của ông bà đều tốt nghiệp đại học, hai chị chồng còn là tiến sĩ, thạc sĩ. Chồng tôi là con út, cũng tốt nghiệp đại học, sau đó ra ngoài lập công ty riêng, kiếm tiền không ít. Thế mà anh ấy chỉ nói với tôi rằng anh chỉ buôn bán nhì nhằng, đủ ăn. Bố mẹ tôi là trưởng tộc một dòng họ rất lớn, điều này có nghĩa chồng tôi là trưởng họ nối dõi và bảo bối trong bụng tôi cũng là đích tôn vàng bạc. Chỉ có điều không khí trong nhà lúc nào cũng rất kỳ lạ, ám muội.Tôi sinh một con trai khỏe mạnh, bụ bẫm, cả nhà vui mừng hớn hở.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/09/29/chong-dong-tinh-0.jpgĐỗ nhận mình là đồng tính, cưới tôi chỉ vì bất đắc dĩ, vì bố mẹ bắt buộc (Ảnh minh họa)
Phát hiện kinh hãi
Tôi chăm sóc con đến hơn 1 tuổi mới nhận ra chồng tôi suốt hai năm chưa từng động đến vợ, cũng không có ý định quay lại ngủ cùng. Anh thường lấy cớ bận việc đi công tác vài ngày mới về. Thậm chí có lần, tôi khát khao một vòng tay ôm, lấy cớ va chạm thân thể với chồng, nhưng anh ta đều nhanh chóng gạt tôi ra.Đến một ngày, khi chồng vội ra ngoài nghe điện thoại, tôi cầm máy tính của anh ta định lên mạng. Bất ngờ, từng tấm ảnh tự sướng đập vào mặt tôi choáng váng. Chồng tôi trần trụi, chu mỏ hôn người khác, cười hạnh phúc, ôm rất chặt.Không đáng sợ bằng việc tôi đã thấy những đôi môi đó đều có râu lởm chởm. Tôi chạy vào nhà tắm, nôn như muốn bắn cả ruột ra ngoài. Không rõ ngồi trong đó bao lâu, đến khi nghe tiếng con khóc thét, tôi mới lê thân bước ra. Không phải không đau đớn mà vì quá kinh ngạc, quá sợ hãi đến nỗi cạn khô nước mắt. Bên ngoài, chồng tôi đã thu xếp đồ đạc để đi công tác gấp.Bố mẹ chồng nhìn mặt tôi hình như hơi hối lỗi, nhưng họ chỉ im lặng. Chừng một tuần sau, chồng tôi trở về, mời tôi lên phòng nói chuyện. Đỗ nhận mình là đồng tính, cưới tôi chỉ vì bất đắc dĩ, vì bố mẹ bắt buộc, vì muốn bịt miệng xì xào của thiên hạ, vì giữ danh dự, vì muốn có con nối dõi... Anh ta tuyệt đối không có hứng với phụ nữ. Không vì mẹ anh dăm bảy lần đòi tự tử, anh cũng đã không ngủ với tôi. Lúc "gieo giống" cho tôi, anh ta phải uống thuốc mới hành sự được. Đỗ lật bài ngửa, nếu tôi ly hôn thì sẽ không được nuôi con, sẽ ra đường sống, sẽ mất tất cả. Số tiền anh ta xây nhà cho bố mẹ tôi, tiền dưỡng bệnh, anh ta ghi chép đầy đủ, có người làm chứng, tôi sẽ phải trả hơn 400 triệu. Còn nếu tôi ngậm miệng, ngoan ngoãn sống trong nhà anh ta, nuôi con, sau này có bồ, chỉ cần hoạt động kín đáo, anh ta cũng không chấp.Tôi không có gì, tôi chỉ sợ mất con, nhưng tôi không thể trả nợ, tôi sợ phải ra đường, sợ sống cực khổ. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự thật: Tôi chỉ là cái máy đẻ anh ta mua về, chăm nuôi như con bò cái trong nhà.
"Dùng chung" đàn ông
Tôi sống tăm tối suốt 4 năm, chỉ có chút ánh sáng duy nhất là đứa con. Thời gian này, bố mẹ tôi chuyển về quê một thời gian để chăm ông bà nội đang già yếu. Tôi một mình trong gian nhà lớn, cô đơn, buồn chán càng nhiều hơn. Lúc con ngủ, tôi chẳng biết làm gì ngoài xem phim tình cảm, hết trên tivi lại trên mạng Internet (http://citinews.net/di-dong/ly-do-facebook-yeu-cau-doi-nhanh-mat-khau-6QBGWKI/). Những hình ảnh tình tứ từ yêu thương, đam mê đến ướt át, nhục dục đã đánh thức khao khát đàn bà của tôi. Tôi cứ ngẩn ngơ ra vào, khổ sở, ám ảnh.Bố mẹ đi vắng, buổi tối, chồng tôi công khai dẫn đàn ông về phòng riêng, lục đục trong đó nhiều giờ. Nhưng cứ vài tuần lại đổi một người. Không ít lần tôi bắt gặp chồng tôi đưa tiền cho người đàn ông kia. Tôi ghê tởm, hiểu ngay đó là "bóc bánh trả tiền", chỉ có điều chưa từng nghĩ quan hệ này giữa đàn ông với nhau cũng xảy ra.Nhưng một lần, sau khi xem xong một bộ phim tình cảm ướt át, tôi khát khô cổ nên mò xuống tủ lạnh uống nước. Tôi đụng ngay người đàn ông lạ mặt cũng đang uống nước, mặc độc cái quần bé như bàn tay trên người. Tôi sợ hãi, luống cuống tránh mặt. Nào ngờ, gã trai ôm phắt lấy tôi, tay chân sàm sỡ, thì thào đầy ám muội:"Anh nghe hoàn cảnh em rồi. Sống cô đơn như vậy có cần anh giúp đỡ không?". Nói là làm, gã trai không buông tha tôi. Và tôi không hiểu sao, buông xuôi... Chồng tôi biết chuyện, không nói gì, chỉ nhướn mày: "Cô cũng khổ rồi. Cứ thoải mái đi. Tôi không có ý kiến gì cả". Từ đó, nếu anh ta dẫn trai về, phục vụ chồng tôi xong, lại tự nhiên đưa sang phòng tôi.Chồng tôi sẽ cho thêm tiền trai. Mỗi lần như vậy, sau một đêm mờ mịt, sáng hôm sau, tôi lại đứng trước gương tự tát mình, tự xỉ vả mình. Nhưng đến tối, tôi lại không có dũng khí phản đối. Tôi sợ cô đơn, sợ đêm dài, sợ sống mà không có cảm xúc. Tôi cũng sợ người khác biết, sợ bản thân không còn có chút tự trọng nào. Nhưng liệu tôi có thể duy trì mối quan hệ này được không? Tôi phải làm thế nào để thoát ra?


Theo xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-215719186)