PDA

View Full Version : Vô tâm



songchungvoi_HIV
15-10-2014, 10:49
10-10-2014 15:04:47
PNO - Bao lâu trước đó, chị em tôi đều nghĩ sức khỏe mẹ vẫn bình thường. Cho đến một buổi sáng, lúc chúng tôi nhẩn nha trong phòng riêng, đợi mẹ gọi xuống ăn sáng thì nghe tiếng kêu thất thanh của bố. Mẹ bị đột quỵ. Dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay nhưng ba ngày sau, mẹ không qua khỏi…






Chúng tôi bàng hoàng trước sự ra đi của mẹ, dù đã có gia đình riêng nhưng ai nấy đều cảm thấy chới với hụt hẫng. Bởi từ trước đến nay, chị em tôi đều sống dựa vào mẹ, dưới sự chăm sóc về mọi mặt của bà mà không biết rằng, những công việc hàng ngày tưởng như đơn giản đã vắt kiệt sức của mẹ lúc nào không hay…


Nhà tôi có bốn anh chị em thì ba người đã có gia đình riêng. Nhưng tất cả đều ở chung với bố mẹ trong căn nhà cũ được cơi nới dần mỗi khi có nhân khẩu mới. Tuy sống chung nhưng gia đình tôi khá hòa thuận, con rể lẫn con dâu đều cảm thấy thoải mái. Được như vậy là nhờ có mẹ, mẹ giúp cân bằng mọi thứ trong nhà từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt. Hàng tháng, chúng tôi chỉ đóng góp một khoản sinh hoạt phí nhất định còn mẹ lo thu vén mọi việc nên không ai phải nghĩ ngợi gì. Giá cả lên xuống thất thường, nhưng ngần ấy năm, tháng nào chị em tôi cũng chỉ đưa chừng ấy tiền cho mẹ, mặc cho mẹ đau đầu tính toán, cân đối chi tiêu.
http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20141010/fckimage/10371382_693891770682269_4156554346638648312_n.jpg

Mọi người đều quen với buổi sáng thức dậy đã có sẵn vài món để chọn lựa, áo quần bẩn chỉ cần bỏ vào chậu, cơm trưa và cơm tối luôn sẵn sàng khi trở về nhà. Con gái cùng con dâu đi làm về chỉ có việc ngồi vào bàn ăn, thi thoảng mới dọn rửa bát, con trai và con rể ung dung lai rai mỗi chiều tan tầm. Con cái, cơm nước đã có mẹ lo chu đáo, chẳng ai phải cằn nhằn ai. Không người nào băn khoăn làm sao mẹ có thể xoay xở với một đống công việc để nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, cơm nước tươm tất, áo quần sạch gấp gọn gàng trong tủ của mỗi người, mấy đứa nhỏ được ăn no, đưa đi đón về chu đáo…


Ai cũng có lý do riêng để bận rộn, nhiều lúc thấy mẹ mệt thì mua vài hộp sữa coi như xong nhiệm vụ chứ không đứa nào để ý tần suất làm việc quá sức của mẹ. Để lo cho một đại gia đình hơn mười lăm thành viên, mẹ phải tất bật từ sáng sớm đến tận khuya. Khi mọi người đang yên giấc, mẹ đã dậy để lo dọn nhà cửa, nấu bữa sáng cho cả nhà. Sau đó, mẹ đi từng phòng thu gom áo quần bẩn mang đi giặt, cho hai đứa cháu nhỏ nhất ăn sáng rồi đưa đi nhà trẻ. Tiện đường mẹ ghé qua chợ mua thức ăn rồi chuẩn bị buổi trưa. Buổi chiều bắt đầu bằng công việc lau dọn nhà, gấp quần áo sạch trả về từng phòng, đón cháu về tắm rửa và nấu bữa tối. Cơm tối xong xuôi, mỗi gia đình nhỏ đều trở về phòng riêng để xem ti vi thì mẹ vẫn lúi húi dưới bếp để lau dọn, chuẩn bị đồ nấu ăn sáng, lên thực đơn cho ngày mai. Mấy năm trước, khi tuổi chưa cao, cái guồng quay công việc ấy khá đơn giản với mẹ. Nhưng sau lần mổ tim năm ngoái, mọi việc trở nên nặng nề hơn. Biết là vậy nhưng chẳng ai trong nhà quan tâm, tìm cách san sẻ bớt việc nhà để mẹ nghỉ ngơi mà vẫn vô tư với các kế hoạch riêng của mình.


Mẹ đi rồi, chúng tôi mới thấy mình quá đỗi vô tâm. Cuộc sống trở nên hỗn loạn vì mọi sinh hoạt bị đảo lộn khi không có mẹ. Đối mặt với hàng loạt công việc mà trước đây chúng tôi gọi là “việc vặt” mới thấy sự nặng nề của nó. Càng nghĩ càng thương mẹ nhiều hơn!


Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Sự vô tâm với mẹ khiến chúng tôi trở thành những đứa con bất hiếu mà không hề hay biết…

HIỀN AN
http://phunuonline.com.vn/