PDA

View Full Version : Nghị lực của một thanh niên nhiễm “H”



songchungvoi_HIV
27-10-2014, 12:57
Ngày cập nhật 27/10/2014 11:08

(TTH) - "Bất ngờ phát hiện nhiễm "H", tôi đau đớn, không thiết sống nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thơ dại của hai con, sự vất vả, tảo tần của vợ và mẹ già, tôi không thể vứt bỏ ra đi được". Đó là tâm sự của anh Võ Văn A.

<tbody>
http://www.baothuathienhue.vn/UploadFiles/TinTuc/2014/10/24/image/h.jpg



Một buổi sinh hoạt nhóm đồng đẳng viên tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Thừa Thiên Huế

</tbody>

Tình cờ, tôi gặp anh A trong một sáng đầu tháng 10 tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS. Anh A sinh ra trong một gia đình nghèo, được bố mẹ lo ăn, lo học tử tế. Tốt nghiệp THPT, A không thi đại học mà theo học nghề sửa chữa cơ khí. Học xong nghề, anh lập gia đình và mở xưởng làm ở quê. Thu nhập hàng ngày không nhiều nhưng đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 1988, anh vào TP Hồ Chí Minh dựng nghiệp với hy vọng có tiền bạc rủng rỉnh hơn ở quê nhà. Thế rồi, những ngày sống đất khách, để lấp khoảng trống nhớ gia đình, vợ con, anh thường theo bạn rong chơi nhậu nhẹt. Vào một đêm cuối tuần trong lúc “sương sương” trên đường trở về nhà trọ, anh bị đám thanh niên chặn xin tiền. Hai bên dùng dằng với lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Cánh tay phải của anh bị xước máu. Cứ tưởng bình thường, không ngờ chuyện ấy đã trở thành nỗi đau, xé nát tuổi thanh xuân của anh khi phát hiện mình bị nhiễm “H”. Anh A nói: “Tôi biết mình dính “H” là vào dịp ấy. Đó là lần xét nghiệm máu để điều trị vết thương cánh tay do té xe vào năm 2007 khi trở về Huế”.Nhận tin ấy lúc đó, sét như như đánh bên tai, anh A hoang mang, rơi vào cảnh sống đau khổ, không dám thông tin cho người thân, ngoại trừ vợ. Anh A chia sẻ: “Lúc nào đầu tôi cũng nghĩ đến ngày mình sẽ chết, nên có ý định tự tử. Mình chết thì hai con sẽ mồ côi, rồi vợ, mẹ già sống ra sao bởi lâu nay mình là trụ cột. Nghĩ vậy, anh bắt đầu tìm hiểu về HIV và biết được sự sống của mình có thể kéo dài”.
May mắn trong lần lên khám ở Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh năm 2010, anh gặp bác sĩ Thân Thị Mỹ Dung, Trưởng khoa Điều trị Tư vấn. Tại đây, anh được mọi người ở Trung tâm chia sẻ, tư vấn hỗ trợ chăm sóc điều trị, rồi tạo điều kiện tham gia vào nhóm “Bạn giúp bạn” thông qua sự giúp đỡ từ các tổ chức nước ngoài hỗ trợ chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Đến bây giờ, sức khỏe anh A rất ổn định. Hàng tháng, ngoài việc tham gia vào hoạt động tuyên truyền vận động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, anh A còn theo nghề cũ kiếm nguồn thu nhập ổn định, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Theo bác sĩ Thân Thị Mỹ Dung, tuy anh A rất bận rộn với công việc mưu sinh, nhưng hàng tháng, hàng tuần đều dành thời gian sinh hoạt nhóm và tiếp thị cộng đồng đều đặn. Trong những buổi đi sinh hoạt cùng nhóm “Bạn giúp bạn”, anh A cùng các đồng đẳng viên khác tuyên truyền cho bạn bè, mọi người có nguy cơ cao biết cách phòng chống HIV/AIDS cho mình và mọi người. Anh A còn tham gia tổ chức các buổi tuyên truyền ở các trường học về HIV/AIDS cho các em học sinh.
Khi được hỏi về mong muốn, anh A chia sẻ rất chân tình. Anh nói, đôi lúc sau ngày lao động nặng nhọc chợt nghĩ vẫn thấy buồn vì bản thân đã bị mắc một “cái án” dù đã tìm mọi cách để “hối lỗi” mà không được tha thứ. “Điều tôi giữ kín trong lòng lâu nay giờ được nói là mong những đứa con mình sau này lớn lên không phải mặc cảm với cộng đồng, xã hội vì “chuyện của cha mình” bởi chúng hoàn toàn khỏe mạnh, học hành chăm ngoan như bao bạn bè cùng trang lứa”. Anh A nói.
Mong muốn của anh A cũng là lời nhắn gởi không hề cũ đến với cộng đồng xã hội hôm nay. Hãy biết yêu thương giúp đỡ, “không kỳ thị xa lánh với người nhiễm HIV/AIDS”.


Bài, ảnh: Khánh Quan
http://www.baothuathienhue.vn/