PDA

View Full Version : Khi Chúng Ta Bước Ngang Qua Yêu Thương



Tuanmecsedec
01-12-2014, 10:53
Khi Chúng Ta Bước Ngang Qua Yêu Thương


Rẽ kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng ta trở về là mình sau những ngày có nhau với đôi chút ngỡ ngàng và có cái gì đó như là đơn độc.

Chúng ta đã cùng nhau bước qua một thuở yêu đương sôi nổi, ồn ào để giữ lại những điều trái tim không muốn mất.

Chúng ta đã tặng nhau cả một quãng đời, đủ chậm, đủ lâu để những điều đã cất thật sâu, ủ thật kỹ vẫn khẽ khàng cựa mình khi trời trở gió, cho dù mọi thứ đã đi đến quá nửa ngày xưa…

Có thể là nước mắt, nỗi đau, cũng có thể là những mẩu niềm vui vụn vãi – tất cả, tất cả ki cóp lại thành một thời không thể lãng quên…

Chúng ta đã bước qua thuở ban đầu bẽn lẽn, ngượng ngùng để trót can đảm mà ngã vào nhau, rồi từ đó trở về sau muốn một giấc mơ không bao giờ tỉnh thức. Những rung động nhiệt thành cháy rực, cuốn ta vào một thuở si mê người còn say đắm hơn chính bản thân.

http://yan.vn/radio/wp-content/uploads/2014/09/5-23-1024x687.jpg (http://yan.vn/radio/wp-content/uploads/2014/09/5-23.jpg)

Nhưng cuộc đời vạn biến, lòng người vô biên, giữ sao cho đặng những nhức nhối, hoài nghi không làm yêu thương đứt gãy. Một vết rạn, hai vết nứt…

những xốc nổi, vội vã xưa kia đã biết điềm tĩnh, trầm ngâm từ lúc nào không ai rõ. Chúng ta bỏ đi, như một chọn lựa được sắp đặt trước không mấy bất ngờ.

Rẽ kỷ niệm, ngang qua nhung nhớ, ngang qua yêu thương, chúng ta trở về là mình sau những ngày có nhau với đôi chút ngỡ ngàng và có cái gì đó như là đơn độc. Hai con người bước qua nhau, hai cuộc đời chạm vào nhau rồi bỗng nhiên đi thẳng, không ai ngoái lại, không ai nức nở. Vì ta biết rồi, những thứ đã ngủ yên thôi đừng nên đánh thức. Quá khứ là để giữ, không phải để khuấy nó lên…

Ngang hồi ức, ngang những xót xa, ta bình thản ngang qua một con người đã từng chung buồn, vui, hạnh phúc.Ngang những dằn vặt, dày vò, ngang qua những ám ảnh tội lỗi và tổn thương, ta trả trái tim về những ngày thanh thản.

Một cái tên đã thôi rung lên bật khóc, một hình dung kể từ đó cũng không còn nữa đớn đau.Chúng ta chạm vào nhau, rồi cứ thế bỏ đi…Trở về tìm lại nhau qua những dòng hồi ức, không ai níu kéo, không ai van lơn…

Nhung nhớ nhuội dần, tình yêu nhòa nhạt…Hai trái tim bình thản…Chúng ta đã đi qua nhau như thế, sau tất cả những yêu thương…

-ST-