PDA

View Full Version : Tình yêu: Liều thuốc của HIV



Charles
19-01-2015, 11:24
Tình yêu: Liều thuốc của HIV

Cập Nhật 19-01-2015 11:11:25

PNCN - Từ trong nghịch cảnh, chàng trai và cô gái đã cùng nắm tay đứng lên. Ước mơ về một gia đình hạnh phúc cùng tình yêu của họ khiến không ít các bác sĩ và bệnh nhân tại BV Da liễu Đồng Nai cảm động.

http://image.phunuonline.com.vn/news/2015/20150115/fckimage/8a.jpg

V. và D. chở nhau đi chơi (ảnh chụp ngày 6/11/2014)


Gục ngã và đứng dậy

Ham vui, theo bạn bè chơi bời, hút chích ma túy, cậu bé H.T.V. (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khi đó đang học lớp 8 đã bỏ học đi bụi rồi quên mất đường về.

Năm 18 tuổi, V. theo mẹ lên TP.HCM làm thủ tục định cư tại Mỹ, cơ quan y tế phát hiện V. nhiễm HIV/AIDS. Người mẹ đau khổ quyết định ở lại cùng con, bắt đầu đối diện với một cuộc sống khác. Trở về nhà, V. bị chính anh chị ruột ruồng rẫy xa lánh. “Thời điểm đó, gia đình tôi làm được hơn hai hécta cà phê, dù không khá giả hơn ai, nhưng cũng đủ cho một cuộc sống yên ổn. Khi lên cơn nghiện, tôi trộm cà phê của nhà đem bán để có tiền hút hít. Có lần anh trai cản tôi lấy cà phê, hai anh em đã lao vào đánh nhau dữ dội. Mẹ khóc hết nước mắt vì thương và giận tôi...”, V. buồn buồn kể.

Sau hai năm đi cai nghiện tại Trung tâm Xuân Phú (huyện Xuân Lộc- Đồng Nai), lúc quay về, V. bị gia đình chối bỏ. V. được trung tâm giới thiệu vào điều trị nội trú tại Bệnh viện (BV) Da liễu Đồng Nai, nơi này từ đó được xem như ngôi nhà thứ hai của V. “Chúng tôi tiếp nhận V. trong tình trạng suy kiệt do bị bệnh lao phổi hành hạ. V. thậm chí không thể đứng dậy, đi lại. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của V. bắt đầu tiến triển, phục hồi”, Bác sĩ (BS) Phạm Văn Hà, Phó giám đốc BV Da liễu Đồng Nai kể lại. Ông Hà cho biết, khi sức khỏe đã ổn, V. hay nhớ nhà và nhiều lần xin về thăm gia đình, nhưng ngay trong ngày đã thấy quay lại BV.

Những ngày giáp Tết, V. không chịu nổi nỗi nhớ nhà dù biết khi trở về phải đối diện với cánh cổng khóa im ỉm. V. có nói gì, người nhà cũng không tin, không nghe, chỉ ra đưa cho vài trăm ngàn đồng. V. nhớ lại: “Những khi ấy tôi tuyệt vọng lắm, nhưng phải gắng vượt qua, vì đó là lỗi của tôi, do tôi đã không nghe lời khuyên can của gia đình”.

Khi tình yêu đến…

Tại khu điều trị nội trú cho bệnh nhân HIV/AIDS của BV Da liễu Đồng Nai, V. gặp Đ.V.N.D. (ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) trong một ngày trời mưa. D. được đưa vào cấp cứu vì kiệt sức do bệnh AIDS. D. lây bệnh từ người yêu. “Tôi dễ tin người và nhẹ dạ nên đem lòng yêu thương anh ấy. Cho đến khi người yêu mất, tôi vẫn chưa tin anh đã lây virus HIV cho mình”, D. kể lại.

Hoàn cảnh của D. cũng là một bức tranh buồn. Năm D. lên hai tuổi thì mẹ mất, em ở với cha đến năm 12 tuổi thì cha tiếp tục ra đi. D. sống nương nhờ người dì ruột khi bà đưa em về phụ giúp việc nhà. Việc học hành dang dở, tới năm 18 tuổi, D. xin đi làm công nhân rồi yêu một thanh niên ở thị xã Long Khánh mà không hề biết rằng người yêu đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ. “Đi làm, tôi không chịu nổi sự gièm pha nên vào ở trong rẫy một người quen để trốn sự soi mói dè bỉu. Khi bệnh tật hành hạ quá mức, tôi mới xin vào BV Da liễu để điều trị”, D. nói mà nước mắt lăn dài.


http://image.phunuonline.com.vn/news/2015/20150115/fckimage/8b.jpg

V. dìu bạn trẻ cùng phòng đi khám lao phổi


D. tâm sự, cô và V. cùng tuổi (sinh năm 1983). Trong những lần đi khám bệnh, nhận thuốc cùng nhau, cô thấy V. ít nói, lầm lì. Nhưng càng ở lâu trong khu điều trị, trong mắt D., chàng trai trẻ V. là một người giàu nghị lực, thật thà, tốt bụng nên dần dà đem lòng cảm mến.

Thương nhau, hai mảnh đời bất hạnh đã chắp vá và nương tựa vào nhau. Những khi khó khăn, lúc cơn bệnh hoành hành, cả hai chăm sóc, động viên nhau vượt lên nghịch cảnh. Mỗi sáng, V. thức dậy phụ D. quét dọn vệ sinh khuôn viên BV, sau đó đi cắt tỉa cây cảnh, trồng hoa, tưới nước… V. tự tay vun đất trồng chanh dây, bầu bí, mướp… để tạo thêm nguồn thực phẩm cho các bệnh nhân. “Càng hăng say lao động, tôi thấy sức khỏe mình càng tốt”, V. vui vẻ khoe. D. cũng siêng năng không kém, hàng ngày cô nhận làm vệ sinh khu vực điều trị bệnh và tranh thủ giặt áo quần cho người yêu.

Ngoài chi phí điều trị thuốc men, ăn uống được BV chăm lo miễn phí, mỗi tháng, công việc tình nguyện phụ giúp trồng cây, tưới nước, quét dọn vệ sinh được BV trả thù lao cho hai người trên một triệu đồng. Từ tiền tích lũy này, D. mua được một chiếc xe đạp để những lúc rảnh lại chở nhau dạo phố…

Gập ghềnh đường trở về

Sáu năm yêu nhau, đôi tình nhân cho biết nhiều lúc đã nghĩ đến tương lai, dự định làm đám cưới, rồi ra ngoài lập gia đình như những cặp uyên ương khác. Nhưng họ trăn trở, không biết làm sao có tiền tổ chức đám cưới. Rồi lấy nhau sẽ làm việc gì sinh sống khi cả hai không nghề nghiệp, không có nơi chốn để nương thân. Giấy tờ tùy thân của V. cũng mất hết khi “lưu lạc” cùng bạn xấu. Nhiều lần V. nhờ người thân làm lại giấy chứng minh nhân dân nhưng không ai giúp.

BS Lê Thị Liên, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú BV Da liễu Đồng Nai tâm tư: “V. và D. yêu nhau chân thành, cùng nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khi đã được điều trị bệnh và có sức khỏe tốt thì họ hoàn toàn hòa nhập được với cộng đồng. Gia đình và các cơ quan chức năng nên tạo điều kiện giúp cho họ hòa nhập với cuộc sống, được làm giấy tờ tùy thân để xin việc làm và sinh sống như những người bình thường”.


THANH HUY
http://m.phunuonline.com.vn/hon-nhan-gia-dinh/to-am/tinh-yeu-lieu-thuoc-cua-hiv/a136102.html