PDA

View Full Version : Nghị lực của cô gái tật nguyền



songchungvoi_HIV
14-02-2015, 12:49
14-02-2015 10:10 - Theo: www.qdnd.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-23209737)Sinh năm 1990, khi tròn một tuổi, Võ Trúc Duyên phải sống trong cảnh tật nguyền và bệnh tật triền miên. Không cam chịu số phận, được sự giúp đỡ của người thân và nỗ lực của bản thân, Võ Trúc Duyên đã sống, học tập và làm nhiều việc có ích cho xã hội. Nghị lực sống phi thường của cô gái miền Tây là minh chứng cho ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Không cam chịu số phận

"Số phận không thể thay đổi, nhưng cuộc sống luôn có thể tốt hơn". Đó là lời tâm sự của Võ Trúc Duyên (http://citinews.net/xa-hoi/trai-tim-nhan-ai-AZ5PFKQ/), cô gái bị liệt toàn thân, ngụ tại 53 Nguyễn Thị Minh Khai (http://citinews.net/doi-song/dong-y-bao-thanh-duong---voi-muc-tieu-phuc-vu-nguoi-benh-tot-nhat-RZEKOUY/), An Lạc, Ninh Kiều, TP Cần Thơ (http://citinews.net/phap-luat/nho-con--pham-nhan-bo-tron-khoi-noi-chua-benh-lanh-them-toi-moi-RZCO2II/). Dù cơ thể không lành lặn, nhưng cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời.



<tbody>
http://image.qdnd.vn//Upload/vuongthuy/2015/2/14/13022015vthuy9085218255.jpg


Võ Trúc Duyên (người ngồi trên xe lăn) và bạn bè tổ chức chương trình từ thiện "Xuân yêu thương lần 1".


</tbody>

Khi sinh ra, Võ Trúc Duyên cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, tai nạn vào năm một tuổi đã cướp đi của cô gần như tất cả. Máu đông tụ trong não đã chèn vào hệ thần kinh vận động khiến các chi yếu dần và đến năm 14 tuổi, cô không còn ngồi được nữa. Bàn tay có 10 ngón thì giờ chỉ còn hai ngón tay là cử động được. Tất cả sinh hoạt hằng ngày của Duyên đều phải nhờ sự giúp đỡ của người thân.

Những năm tháng tuổi thơ của Duyên là chuỗi ngày dài với những giọt nước mắt, nhất là khi cô bắt đầu hiểu cuộc sống và cảm nhận cơ thể không được lành lặn như những người bình thường khác. Song, với sự giúp đỡ của người thân và nỗ lực của bản thân, Võ Trúc Duyên đã vượt qua bệnh tật để sống và tự học từ lớp một.

Sẵn lòng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ

Khi đã lớn khôn, được bố mẹ mua cho chiếc máy vi tính, Võ Trúc Duyên đã học và sử dụng thành thạo. Tiếp đó, Duyên còn nhờ bố dạy làm photoshop và cô mày mò học thêm đồ họa. Năm 2009, Duyên bắt đầu thiết kế một vài hình áo thun đầu tiên để bán và nhận in, thiết kế áo đồng phục cho một số trường học trên địa bàn. Tiếp đó, Duyên mở rộng kinh doanh và chủ động hợp tác với với công ty, xưởng may để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Không dừng lại ở đây, năm 2013 Võ Trúc Duyên còn mở quán cà phê "TD coffee tree" ngay tại nhà, tạo việc làm cho bốn nhân viên. Hiện nay, quán "TD coffee tree" trở nên thân thuộc với người dân trong vùng. Mặc dù trong kinh doanh gặp không ít khó khăn, nhưng bằng sự thông minh và kiên trì, Võ Trúc Duyên đã khẳng định được một điều "mình tuy tàn nhưng không phế".
Không mặc cảm với số phận, Võ Trúc Duyên luôn lạc quan, yêu đời, đặc biệt hơn, từ năm 2010 đến nay cô đã cùng bạn bè tổ chức nhiều chuyến dã ngoại từ thiện giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em nghèo, người neo đơn… trong vùng. Võ Trúc Duyên tâm sự: Những chuyến đi hoạt động từ thiện của chúng tôi lúc nào cũng thấm đẫm tình người. Mong muốn của tôi là được chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ, truyền cho họ nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Khi gặp những người cùng cảnh ngộ, tôi luôn động viên họ: Cuộc sống không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả, những khó khăn chỉ là nhất thời, tiềm ẩn sau đó một cơ hội mới, một niềm đam mê và khát vọng mới. Cái chính là mỗi người phải biết nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt để vươn lên.

Hiện nay, ở tuổi 25, suốt ngày gắn bó với chiếc xe lăn, nhưng Võ Trúc Duyên vẫn lạc quan, yêu đời và cháy bỏng nghị lực sống. Cô đang ấp ủ dự định viết một cuốn sách về cuộc đời mình để tặng người thân, bạn bè. Sau này, nếu có điều kiện sẽ đi du lịch nước ngoài để hiểu thêm về nền văn hóa của thế giới...

Được chứng kiến những gì mà Võ Trúc Duyên đã và đang làm, chúng tôi càng khâm phục nghị lực sống của cô. Hy vọng, Võ Trúc Duyên luôn mạnh khỏe, nụ cười luôn thường trực trên môi và hoàn thành được mọi dự định của mình.

Bài và ảnh: NGUYỄN CHIÊM