PDA

View Full Version : Cổ tích về bà Năm “Bồ Tát” và cháu trai nhiễm HIV



Tuanmecsedec
29-09-2013, 15:31
Cổ tích về bà Năm “Bồ Tát” và cháu trai nhiễm HIV


29-09-2013

Sau nhiều năm bôn ba khắp các nước ở châu Âu, bà Huỳnh Thị Năm (ngụ tại Phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), trở về quê nhận nuôi một đứa trẻ mang trong người căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS. Người trong khu phố gọi bà bằng cái tên thân thương: bà Năm “Bồ Tát”.



http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/4a4pVwK3xucccccccccccctBPajGwV/Image/2013/09/Hinh-1-copy-6faa2/co-tich-ve-ba-nam-bo-tat-va-chau-trai-nhiem-hiv.jpg
Bà Năm "Bồ Tát"

"Bồ Tát" nói được 3 thứ tiếng

Ở tuổi 63, bà Năm vẫn có thể nói vanh vách 3 thứ tiếng. Gặp chúng tôi, bà chào bằng tiếng Pháp, mở đầu câu chuyện bằng tiếng Anh, rồi giới thiệu tên bằng tiếng Ý, rồi bà nở nụ cười đậm chất miền Tây: “Bà nói vậy, tụi con có hiểu không?”.

Rồi bà kể hành trình hơn chục năm sống ở xứ người. Từ ngày chồng mất, bà được một người gần nhà bảo lãnh sang Pháp để giúp việc nhà, chăm sóc con nhỏ. Sau đó, bà “nhảy” việc sang làm vú nuôi cho một gia đình người Ý.

Hai năm sau, bà sang Anh làm lao công... Bà Năm mưu sinh bằng đủ thứ nghề ở nhiều nước châu Âu. Mỗi lần tới quốc gia mới là một lần bà bắt đầu học lại từ đầu, bao gồm: tiếng nói, đường sá, phong tục tập quán, văn hóa…

Một người phụ nữ ở tuổi tứ tuần, không người thân thích nhưng đi đến đâu bà cũng sống tốt. Bà lý giải: “Chắc tại tính tình thật thà của tôi nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Lúc đó tiếng Việt tôi không biết viết vậy mà từ khi sang bên 'Tây' tôi được nhiều người chỉ bảo, bây giờ vốn tiếng 'Tây' và tiếng 'Ta' kha khá”.


http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/4a4pVwK3xucccccccccccctBPajGwV/Image/2013/09/Hinh-2-copy-6faa2/co-tich-ve-ba-nam-bo-tat-va-chau-trai-nhiem-hiv.jpg
Bà Năm cùng cháu trai.

Từ bà Năm “khùng” đến bà Năm “bồ tát”

Nhớ quê, nhớ nhà, năm 1996, bà về Việt Nam. Bà thuê căn trọ nhỏ giữa TP. Mỹ Tho tiếp tục công việc làm thuê, làm mướn mưu sinh.

Một buổi sáng âm u, mưa rả rích, có một đứa trẻ lở loét ngồi gục bên đường, ngay trước căn nhà trọ của bà Năm khóc lóc, đôi tay run lên vì lạnh. Người đi qua, kẻ đi lại chỉ có thể cảm thông cho đứa bé bằng ánh mắt thương hại chứ không ai dám lại gần nó, bởi cả ba lẫn mẹ đứa trẻ vừa chết vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Thương tình, bà Năm bế đứa bé vào nhà trước sự kinh ngạc của nhiều người. Bà tâm niệm: “Thằng bé sống chẳng được bao lâu, mình cũng đã già rồi, làm được việc gì ý nghĩa thì làm”. Và rồi, cơn mưa hôm đó đánh dấu sự gắn kết giữa bà Năm và cậu bé Nguyễn T.T (sinh năm 1998).

Những ngày đầu T. sốt và tiêu chảy, quấy khóc nhiều đêm liền, bà Năm phải chạy khắp nơi để chữa bệnh cho em. Những người xung quanh dị nghị, gọi bà là “bà Năm khùng”. Mấy đứa con nít mỗi khi thấy T. reo hò, bảo nhau: “Đừng chơi với thằng si-đa”. Khi học lớp 3, bạn trong lớp không ai chơi với T., mỗi khi T. đến gần mọi người đều né tránh.

Cậu bé chạy về nhà ôm bà Năm khóc tức tưởi, đòi nghỉ học. Bỏ mặc những lời đàm tiếu, bà Năm dặn với lòng: “Mẹ nó mất khi nó mới ba tuổi, tiếp đến ba nó cũng mất, dòng họ không ai chấp nhận. Người ta gọi mình 'khùng' cũng được, mong sao đứa nhỏ được sống được đi học như bao đứa trẻ khác”.

Rồi những người xung quanh dần hiểu tấm lòng của bà Năm, cái tên Năm “khùng” được đổi thành cái tên Bà Năm “Bồ Tát”.


http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/4a4pVwK3xucccccccccccctBPajGwV/Image/2013/09/Hinh-3-copy-6faa2/co-tich-ve-ba-nam-bo-tat-va-chau-trai-nhiem-hiv.jpg
Hai bà cháu sống trong căn phòng trọ chật hẹp.

Vượt lên số phận

Từ khi không bị mọi người xa lánh, có bạn có bè, T. càng quyết tâm học tập tốt. Kết quả 8 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Điểm trung bình năm ngoái đạt 8.9, ngoài ra còn xếp vào lớp chọn của một trường THCS tại TP. Mỹ Tho.

Thương đứa cháu mồ côi, bà Năm hàng ngày dậy sớm làm nhiều công việc như: xay bột mướn, giúp việc… thu nhập từ 50-70 ngàn đồng. Phần lớn số tiền ấy được bà Năm mua đồ ăn ngon cho T. Mỗi tháng, hai bà cháu dắt nhau lên Trung tâm Y tế TP. Mỹ Tho (bộ phận hỗ trợ người nhiễm HIV) để nhận thuốc về uống.

Bà chia sẻ: “Chưa bao giờ T. làm việc gì khiến tôi buồn phiền. Thấy nó chăm ngoan, học giỏi, tôi mừng lắm”. Biết cháu mang căn bênh AIDS nên Bà Năm không bao giờ để T. phải làm việc nặng nhọc. Niềm vui của bà Năm là mỗi buổi sáng thức dậy được thấy T. ở bên. T. chia sẻ: “Bây giờ bạn bè không còn e ngại, xa lánh em nữa, mọi người rất quan tâm em”.

Khi hỏi về ước mơ của mình, T. bảo: “Em ước mình có sức khỏe, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho bà Năm”.

http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/4a4pVwK3xucccccccccccctBPajGwV/Image/2013/09/Hinh-4-copy-6faa2/co-tich-ve-ba-nam-bo-tat-va-chau-trai-nhiem-hiv.jpg

Dù sức khỏe kém nhưng T. vẫn được học hành đàng hoàng. Em có nhiều giấy khen về thành tích học tập.

Lê Phong.

http://afamily.vn/doi-song/co-tich-ve-ba-nam-bo-tat-va-chau-trai-nhiem-hiv-20130927012124359.chn

kuty
02-10-2013, 20:41
mình đã khóc khi đọc câu chuyện.. mình chẳng băng ng ta... thật buồn nhỉ...

niemtincuocsong
10-10-2013, 14:10
Chúc cho em luôn luôn khỏe mạnh, học giỏi giúp đỡ bà.