PDA

View Full Version : Những vòng tay nhân ái, nơi mẹ sinh ra con



trungan1987
08-10-2013, 04:20
Sinh đứa con gái đầu lòng với người bạn đời cùng quê nhưng 2 người đành phải chia tay.Mới 1 tuổi chị Hằng đành phải gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng. Cuộc sống tại quê nhà khó khăn,năm 1997, chị vào làm công nhân giày da tại tỉnh Bình Dương. Quá trình làm việc Hoàng Thị Hằng làm quen với anh Bùi Quốc Hoàng Tuân cùng là công nhân giày da trong đơn vị.Quen, thân và anh chị đã yêu nhau. Năm 2003 họ tiến hành làm lễ kết hôn và đứa con trai đầu lòng của họ cũng đã cất tiếng khóc chào đời sau 9 tháng 10 ngày. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc mãi mãi sẽ gắn liền với anh chị khi chị đã mang thai đứa thứ 2. Lúc này người chồng yêu quý của chị ngày một tiềù tụy,ốm đau liên miên, không làm được gì? Vừa mang thai vừa nuôi chồng con, lương không đủ sống, cuộc đời bất hạnh hé mở cho chị điều gì sẽ xẩy ra. Chị đưa anh đi khám ở bệnh viện Đa khoa Huyện Hóc Môn và một tin như sét đánh ngang tai đến với chị: ’’ Bùi Quốc Hoàng Tuân vừa bị lao phổi vừa bị nhiễm HIV vào giai đoạn cuối" Lúc này chị mới biết chồng mình bị căn bệnh hiểm nghèo. Tai ương thực sự đã đến với chị. Nơi đất khách quê người, không nơi nương tụa, biết nhờ cậy vào ai lúc này? Tháng 3 năm 2005 chồng chị đã trút hơi thở cuối cùng vĩnh viễn cõi trần để lại cho chị nỗi buồn, nỗi khổ nhục trước sự đàm điếu của bao người. Sau khi chôn cất chồng xong, được sự động viên của tập thể, chị cùng 2 con đến bệnh viện xét nghiệm thì tai ương ập đến với chị lần thứ 2. Chị bị lây nhiễm HIV từ người chồng. Nỗi đau lại chồng lên nỗi đau, ập đến với người đàn bà vô tội, chỉ biết làm ăn kiếm sống như bao người khác nơi đất khách quê người. May thay 2 dứa con của chị không bị nhiễm. Hạnh phúc của con đến với chị là sức mạnh tinh thần để chị lấy lại thăng bằng trong cuộc sống đểí nuôi dạy 2 con.

Chồng chết đã an phận của 1 người đã từng lao vào cuộc sống buông thả, bê tha, trụy lạc đã để lại cho chị và các con nỗi buồn, tủi nhục, không bao giờ phai. Nhưng nơi đất khách quê người, không người thân thích, cha mẹ chồng già yếu, cha mẹ đẻ ở xa...biết nhờ cậy vào ai? Khi 2 con còn nhỏ, mình lại lây nhiễm HIV

Con đường duy nhất của người đàn bà xấu số là phải trở về nơi chôn nhau cắt rốn để nhờ cậy cha mẹ đẻ, anh em và bà con lối xóm cưu mang. Được phép của cha mẹ chồng, tháng 5/2007 Hoàng Thị Hằng đã cùng 2 con thơ dại về sống tại thôn An Hoài, xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Linh. Trong ngôi nhà cấp bốn đượpc cha mẹ xây cất trên mảnh đất của chị được cấp trước đó với 40m vuông. Là người cha, chi hội trưởng Hội CCB thôn đã thấu hiểu nỗi đau đớn mà người con rễ đã gây hại cho đứa con gái đầu lòng của ông, ông tự an ủi lòng mình mặc dù lúc đó không ít bà con xóm làng tìm cách lánh mặt Hoàng Thị Hằng.

Tại trạm xá xã trước sự động viên, an ủi, giúp đỡ các cấp chính quyền, đoàn thể trong đó có Hội phụ nữ, hội CCB làm nòng cốt đã nói lên sự thật về chị bị nhiễm HIV.

Thay mặt UBND xã, đ/c Nguyễn Đình Tế - Chủ tịch đã trao tặng chị 500.000 đồng và 15kg gạo trợ cấp ban đầu. Nhận món quà của chính quyền, Hoàng Thị Hằng không cầm được nước mắt trước sự cưu mang đùm bọc của lãnh đạo đối với mẹ con chị. UBND xã đã triệu tập nhiều cuộc họp với đội ngũ cốt cán các đoàn thể, thôn xóm và giao nhiệm vụ vận động các thành viên của mình quyên góp tiền để giúp đỡ, ngoài ra còn giao nhiệm vụ cho các đoàn thể động viên hội và bà con xóm làng sớm hôm gần gũi, giúp đỡ chị về tinh thần để chị sống vui, vượt qua bệnh tật và mặc cảm để hòa đồng với bà con. Chỉ sau một thời gian ngắn, với tấm lòng và vòng tay nhân ái, chi hội phụ nữ xã đã hỗ trợ cho chị 300.000đ, Hội phụ nữ thôn An Hoài hỗ trợ 240.000đ,. Hội CCB xã hỗ trợ 200.000đ...số tiền các đoàn thể và chính quyền nhỗ trợ chị làm vốn mua bán . Sáng tinh mơ chị đã có mặt ở chợ để mua các loại rau, gia vi, cá, tôm, mực.... về bán lại cho bà con trong thôn. Lúc đầu còn có người lo ngại, nhưng được tuyên truyền đến nơi đến chốn nên ngày đêm nhà chị lúc nào nhà chị cũng có người đến chơi, người mua hàng ngày càng đông hơn, có khi không đủ rau, cá để bán. Nhờ vậy mà cuộc sống 3 mẹ con chị tạm ổn định.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ấm cúng của 3 mẹ con, chị Hằng tâm sự " Khi cháu biết chồng cháu truyền nhiễm HIV sang cho cháu, thực sự cháu không muốn sống, muốn chết cùng anh ấy để không khổ sở, tủi nhục với dư luận, nhất là nơi quê nhà, cha mẹ, những người thân và bà con lối xóm bạn bè nghĩ về cháu như thế nào? Nhưng nhìn những đứa con thơ dại đang cần sự nuôi nấng, chăm sóc của người mẹ, nó không có tội, nếu mình chết thì cuộc đời của những đứa con sẽ ra sao? Và cháu quyết định xin phép cha mẹ chồng , bồng bế con về nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi đó còn có cha mẹ đẻ, anh em, bà con cưu mang đùm bọc...

Chị xúc động nghẹn ngào nói tiếp" Cháu vô cùng cảm động và biết ơn các cấp chính quyền, các đoàn thể trong xã , trong thôn đã đùm bọc, cưu mang mẹ con cháu. Nếu không có sự sẽ chia của tấm lòng nhân ái đó có lẽ cháu và các con cháu không có cuộc sống như hôm nay...."

Xã Vĩnh Quang đã làm thủ tục đề nghị trên xem xét đẻ mẹ con chi Hằng được hưởng trợ cấp BHXH

Chia tay chị và các đồng chí lãnh đạo hội CCB xã Vĩnh Quang trong lòng tôi cứ hoài niệm mãi: Ở đâu, ở địa phương nào mà các cấp lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu thấu hiểu nỗi đau, nỗi khó khăn của người dân, dù người đó là ai? Sẵn sàng giang rộng vòng tay nhân ái để động viên giúp đỡ cưu mang họ để vượt qua hiểm ngheo của bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng như lãnh đạo , chính quyền, đoàn thể, nhân dân xã Vĩnh Quang đối với mẹ con chị Hằng là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Khi mà mỗi một chúng ta đã và đang ra sức " học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "