PDA

View Full Version : Thư tình: Đợi em nơi cuối chân trời anh nhé!



songchungvoi_HIV
14-12-2015, 22:34
Chủ Nhật, ngày 13/12/2015 11:03 AM (GMT+7)

Em sẽ yêu thương con luôn cả phần của anh, sẽ đi hết con đường với gia đình nhỏ của em nhưng anh hứa đợi em ở nơi cuối chân trời, anh nhé!

Không biết đã bao lần em muốn gào lên thật to, hét lên rằng "em nhớ anh thật nhiều, em muốn được bên cạnh anh"... nhưng em im lặng, em co mình với thế giới xung quanh.


Ngày anh đến bên em, em còn ngây ngô chưa hiểu hết toan tính của cuộc đời, em chưa biết thế nào gọi là yêu, thế nào là lừa dối, thế nào là buồn đau. Em cứ tin những gì anh nói, cứ chạy theo anh khắp nơi, quanh em luôn tràn ngập tiếng cười.


Rồi anh lặng lẽ biến mất, em chông chênh, lạc lõng. Em tìm anh trên những con đường mình thường đi qua, em tìm anh nơi góc cafe anh thường ngồi, em tìm anh luôn cả những nơi anh thường giấu em đến... em tìm anh trong vô vọng.


Rồi anh lại về khi thân xác rã rời sau những cuộc chơi, anh về khi đã hết tất cả. Nhưng với em, anh là tất cả, là vui buồn, là cuộc sống của em. Chỉ cần anh bên cạnh, em lại cùng anh bước đi, cùng anh làm việc, cùng anh mơ về giấc mơ mà em nghĩ đó là hạnh phúc.


Và dù một mình em cố gắng thì em vẫn tưởng mình đã ngập tràn hạnh phúc khi bên anh, khi nghe anh nói cười, khi anh luôn trong tầm mắt và ngay cả khi em lặng lẽ bước theo anh qua những con dốc dài.


http://24h-img.24hstatic.com/upload/4-2015/images/2015-12-12/1449895675-1449822530-doi-em-1.jpg

Em sẽ đến bên anh những lúc em nhớ anh thật nhiều (Ảnh minh họa)


Nhưng hình như "em chưa đủ lớn để hiểu tình yêu là gì, với anh em chỉ là em gái, là người bạn thân thật thân thôi". Chỉ là vậy thôi thì anh cứ làm em tin "anh cần em, anh yêu thương em rất nhiều" làm gì?


Anh đùa giỡn với tình cảm của em, anh làm em tin những gì anh nói, làm em tin giữa anh và em tồn tại một thứ gọi là tình yêu sao anh? Hai lần dắt em đi thử đồ cưới cũng chỉ là "để anh nghĩ xem sau này em trông thế nào, giờ còn con nít mặc vẫn không đẹp" thôi phải không anh?


Em cố gắng chứng minh cho anh biết là em đã 21 tuổi, em không còn nhỏ như 2 năm trước, em không biết mình có yêu anh không, không biết tình yêu hình dạng thế nào, em chỉ biết là những gì em dành cho anh là thật, những gì em làm cho anh là thật. Em cố gắng níu anh về phía mình.



Nhưng có lẽ tình cảm em chưa đủ lớn để giữ chân anh, anh lại đi đến những nơi anh muốn, làm những việc anh thích. Em lại bước với em, một mình qua những con dốc buồn, lặng lẽ mình em đợi anh trước hiên nhà, mình em...


Đôi khi em lại mải miết đi theo một cái bóng giống anh, đôi khi em ướt lạnh trong mưa vì ai đó giống anh. Cứ thế em sống trong chờ đợi và tìm kiếm. Em bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, công việc để bắt đầu cuộc sống mới ở nơi em nghĩ là có anh ở đó. Và cứ thế em chờ anh.


Dường như anh biết rằng em vẫn tìm kiếm, em vẫn chờ anh ở nơi nào đó, nên khi anh muốn anh vẫn có thể đến bên em, dịu dàng như một người tình ấm áp, dịu êm. Cứ thế anh lại đến và đi, thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Em cũng không còn cố gắng chạy theo anh, không còn muốn chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình là gì nữa. Vì em biết em không thể giữ chặt anh nên em chấp nhận chờ anh.


Em cũng không còn tìm kiếm anh như lần đầu mình lạc mất nhau vì em tin "nếu là của nhau tự anh sẽ tìm về". Em tin anh là thế, em vẫn bước theo cái bóng nào đó gần giống anh, em vẫn vui buồn với cảm xúc của mình. Chỉ là chấp nhận yêu anh một mình. Nghĩ đơn giản thế thì em sẽ bớt đau phải không anh?


26 tuổi em chịu đựng những cơn đau một mình, em tự ngất, tự tỉnh, tự mình đến viện, tự mình ràng buộc vào anh, tự mình trói em vào căn phòng tự kỉ, tự mình hiểu phải tìm cách thoát ra vì em còn phải sống. Em không thay đổi được anh thì em phải thay đổi mình.


Em không thể sống như thế mãi được. Em dọn đến nơi ở mới, em đổi số điện thoại, em làm công việc mới, làm tất cả để có thể quên anh. Em gặp gỡ những người bạn mới, nhưng không ai thay được vị trí của anh trong em.


Rồi tình cờ gặp lại anh trong đám cưới chị em, anh nói "anh quay về vì em, vì anh không muốn xa em, anh sợ mất em". Em bất ngờ, em vui mừng và vỡ òa trong hạnh phúc. Tâm trí bảo em nên dừng lại, đừng nhìn anh, đừng chạy đến bên anh, đừng tin anh thêm lần nào nữa... nhưng em không thể.



Anh đưa em về, mình cứ bước đi bên nhau lặng lẽ. Em muốn trách hờn, em muốn kể anh nghe em đã đợi anh thế nào, chạy theo bóng người khác mà cứ ngỡ là anh ra sao. Nhưng em chỉ bước thật chậm. Em sợ đi nhanh làm ngắn quãng đường về. Em sợ phía sau cánh cửa em sẽ lạc anh lần nữa.



Anh lại gieo niềm tin vào em. Anh làm em ngỡ rằng lần này anh sẽ mang lại cho em một mái ấm hạnh phúc. Em không ngờ giấc mơ của mình chỉ mới bắt đầu. Rồi anh lại rời xa khi em dần quen với cuộc sống có anh, em thất vọng, em rơi xuống vực, em muốn buông xuôi. Em thật sự nghĩ rằng em chỉ là trạm dừng lúc anh muốn nghỉ chân.


28 tuổi, em chấp nhận cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt chỉ sau 1 tháng để quên anh. Cuộc sống gia đình với nhiều lo toan, em không còn thời gian nghĩ tới anh nữa, và cũng không muốn nghĩ đến anh.



Ngày em sinh con được 3 tháng, em nhận được tin báo anh đã thực sự đi rất xa lúc nửa đêm. Con khóc ngặt trên tay, em lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Em gọi điện cho gia đình anh, em không tin vào những gì mọi người nói, em không tin vì muốn bên em mà anh lại xa em, em đâu cần vật chất, em đâu cần nhà đẹp, em chỉ cần sống đơn giản như 9 năm vừa qua thôi mà, sao anh cứ phải tìm kiếm những thứ xa tầm tay?


Em không thể chạy đến bên anh như ngày xưa nữa, em không thể chạy đến ôm anh lần cuối dù chỉ cách anh 500km, em thậm chí không thể chấp nhận sự thật đó anh à.


Nhìn con ngày càng lớn, nhìn ánh mắt, nhìn khuôn mặt, nhìn nụ cười con, em nhớ anh. Em thực sự hạnh phúc khi "ba của con" đã cho mẹ con em một chỗ dựa, đã mang đến cho mẹ con em một ngôi nhà tràn ngập yêu thương. Em chỉ biết lặng nhìn theo hai cha con cùng nhau vui đùa ở công viên, cùng dắt nhau đi chọn đồ chơi... Ở đâu đó em vẫn thấy hình bóng anh, anh à.


Hôm nay, gặp lại người nhà anh, họ bảo rằng vì em mà anh sống và ra đi như thế. Họ bảo giọt nước mắt cuối cùng của anh là dành cho em. Họ bảo anh vẫn luôn chuẩn bị cho ngày đón em về nhà. Họ trách em không đến tiễn anh lần cuối...


Vì em? Có thực sự vì em? Vì em mà 9 năm kia tan như bọt nước, vì em mà anh cứ đi, đi xa mãi. Vì em mà khi em báo tin em phải lấy người em không muốn anh vẫn mặc em? Chỉ cần anh đến thôi thì em sẽ bỏ lại tất cả sau lưng mà. Vì em muốn giữ lại điều cuối cùng của anh cho riêng mình?


Em biết trả lời sao khi con hỏi "ba ở đâu". Ừ thì em cứ mặc kệ họ nói, vì con. Em phải sống vì con, và vì người đã mang "một người cha" đến cho con em. Làm sao em có thể để cho anh ấy hi sinh và chịu thiệt quá nhiều vì anh? 3 năm qua rồi mà em vẫn chỉ nghĩ đến anh, vẫn chưa buông hình bóng của anh trong tâm trí. Em vẫn mơ giấc mơ chỉ có anh, em và con mà quên mất sự hiện diện của chồng em.


Anh, mình buông tay nhau nhé để em giữ anh cho riêng mình như những năm qua. Anh hãy đi đến những nơi anh muốn, làm những việc anh thích, và đừng nhớ về em, đừng nghĩ về em, cứ buông tay rồi đi thanh thản thôi anh!


Em sẽ đến bên anh những lúc em nhớ anh thật nhiều, em sẽ đi đến những nơi mình chưa từng đi, sống những ngày mình chưa từng sống. Em sẽ yêu thương con luôn cả phần của anh, sẽ đi hết con đường với gia đình nhỏ của em nhưng anh hứa đợi em ở nơi cuối chân trời, anh nhé!
Theo Nhi Quỳnh (danviet.vn)