PDA

View Full Version : Thư tình: Gửi em - cô gái tuổi Mùi bướng bỉnh



songchungvoi_HIV
19-01-2016, 14:48
Thư tình: Gửi em - cô gái tuổi Mùi bướng bỉnh

Chủ Nhật, ngày 17/01/2016 10:01 AM (GMT+7)

Anh xin lỗi đã phí hoài tuổi xuân của em, xin lỗi vì không mang đến hạnh phúc cho em như em hằng mong muốn.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày, và anh cũng phải hòa nhịp vào cuộc sống đó cho dù trong trái tim anh dường như đã mất đi một phần và cuộc sống của anh đã mất đi một nữa niềm vui em à.

Cuộc sống quá nhiều khó khăn và thử thách đúng không em? Mình đã hứa với nhau những gì em còn nhớ không, còn anh thì anh vẫn nhớ y nguyên “Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau, sẽ cưới nhau sớm thôi, Tết 2016 chúng ta đi ăn hỏi rồi cuối năm chúng ta làm đám cưới đó em à”. Nghĩ lại sao mà chua chát thế, chẳng lẽ lời nói gió bay, chót lưỡi đầu môi thế sao hả em? Anh không cam tâm, anh không chấp nhận điều đó đâu.


Khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này anh đang thực sự bất cần đời nữa rồi. Lên công ty với bộ mặt ỉu xìu, không tập trung làm việc được, tâm hồn trống rỗng lâu lâu kèm theo những tiếng thở dài trong vô vọng, bất lực.


Anh nhớ tất cả những gì mà chúng ta đã có, nhớ như in. Còn em, em có như anh không, hay nó chỉ thoáng qua trong đầu em. Tình yêu chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 6 năm rồi đó, đó không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng sao với anh nó quá ngắn ngủi có phải vì anh chưa bao giờ hết yêu em chăng?



http://24h-img.24hstatic.com/upload/1-2016/images/2016-01-17/1452999670-1452677781-co-gai-buong-binh-1.jpg
Hãy nhớ sau này yêu ai thì hãy thương người ta, hiểu người ta và bớt bướng bỉnh đi em nhé (Ảnh minh họa)


Anh cũng đã cảm nhận được tình cảm em dành cho anh đã thay đổi từ lâu lắm rồi. Không còn nồng nhiệt, cháy bỏng như ngày nào nữa, thay vào đó là sự bất cần và hời hợt. Anh biết điều đó, sự nhạy cảm của người trong cuộc giúp anh nhận ra điều đó.


Anh vẫn tự lừa dối mình để ngày hôm nay phải cay đắng nhìn em ra đi và khóc thương cho tình yêu hai đứa, khóc thương cho chính bản thân của mình. Anh là một thằng đàn ông dại khờ, chung tình, yêu em đến si mê, ngu muội.


Đàn ông chung tình có gì sai hả em, đàn ông vì tình yêu mà làm tất cả là sai hả em?

Anh không trách em, chỉ trách bản thân anh quá dại khờ. Vì quá yêu mà quên đi tất cả, dành hết tất cả mọi thứ cho em để rồi đổi lấy những câu nói như dao cứa vào tim anh. Anh biết em đã thay đổi nhiều lắm, cứ mỗi lần giận nhau là em lại chia tay, lần nào cũng quyết liệt. Em mong muốn điều đó lắm đúng không, lần này anh sẽ buông tay em, buông tay em thật sự-dù anh không hề mong muốn


Anh là một thằng đàn ông với bề ngoài khô cứng có phần lạnh lùng và bất cần, với suy nghĩ của nhiều người thì em phải là người chạy theo anh mới đúng, em phải là người níu kéo mới đúng. Nhưng sao trong cuộc tình với em thì mọi thứ tan biến đi mất, chỉ còn lại một thằng đàn ông yếu đuối mà đến chính bản thân anh cũng không thể tin được. Điều đó chỉ có một cách lý giải là do vì quá yêu em mà thôi. Vì yêu, yêu, yêu mà đến nông nỗi như ngày hôm nay.


Có lẽ đây là lần cuối cùng anh viết cho hai đứa. Một thằng đàn ông hay lên các chuyên mục tình yêu để đọc, để rút kinh nghiệm, để áp dụng cho cuộc tình chúng ta. Một thằng đàn ông hay đi làm quân sư cho mấy đứa bạn thân chuyện tình cảm thì hôm nay lại gục ngã trong cô đơn. Không ai có thể giúp được anh bây giờ ngoại trừ em.


Anh rất nhớ em, nhớ em nhiều lắm nhưng đành để em ra đi. Anh ra đi để tìm một hạnh phúc mới, ra đi để tìm một người khác chịu đựng em giỏi hơn anh, chấp nhận em giỏi hơn anh đã từng làm và như em đã từng nói với anh.


Bao nhiêu ước mơ, dự định đành phải gác lại, những thứ không thể xin trả hết cho người. Dù anh biết quên em thật khó, nếu không muốn nói là không thể. Sau này anh không biết anh còn dám yêu thương ai, đặt trọn niềm tin nơi ai nhiều như em nữa không. Anh sợ lắm rồi em à. Cái cảm giác tưởng chừng như đã nắm trọn tất cả nhưng lại vụt mất trong nháy mắt.


Người ta nói con gái có thì mà. Anh xin lỗi đã phí hoài tuổi xuân của em, xin lỗi vì không mang đến hạnh phúc cho em như em hằng mong muốn. Hãy nhớ sau này yêu ai thì hãy thương người ta, hiểu người ta và bớt bướng bỉnh đi em nhé.


Hãy mạnh mẽ lên cô gái, hạnh phúc sẽ đến với em nhanh thôi mà.
Lần cuối cùng cho anh được nói “anh yêu em”


Tạm biệt em nhé-cô bé bướng bỉnh của anh nhé.

Theo Nguyễn Duy Khánh (danviet.vn)