PDA

View Full Version : Thư tình: Em phải làm sao khi nhớ anh?



Tuanmecsedec
23-10-2013, 09:51
Thư tình: Em phải làm sao khi nhớ anh?
Sau một buổi tối đi chơi cùng bạn bè và em trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi vô cùng. Em nhớ anh!

Thời gian gần đây trời cứ mưa suốt, buổi sáng ngủ dậy chỉ nghe tiếng mưa vậy mà hôm nay em nghe tiếng cuộc sống ngoài kia náo nhiệt lắm, trời xanh và nắng nhẹ nhưng lòng em rượi buồn. Đã lâu rồi em không có một ngày vui, đêm qua đi chơi với bạn bè em đã tưởng mình vui lắm, nhẹ nhàng lắm... em uống một chút, nhưng không, thứ nước uống đó trong tiếng nhạc ồn ào chỉ chỉ như một liều thuốc gây ảo giác, khiến em nhớ anh hơn, và làm chính bản thân mình tổn thương thêm anh ạ.


Đã lâu rồi em không biết chia sẻ chuyện của mình cùng ai, từ ngày anh đi, những người bạn thân của em đã không còn muốn nghe em nhắc về anh nữa. Em chịu đựng một mình tất cả, lúc nhớ anh em viết vào điện thoại, vào máy tính, vào sổ tay… tất cả mọi thứ trong cuộc sống của em vẫn còn vương vấn hình ảnh của anh nhiều lắm. 2 năm qua cứ đều đặn như vậy, để em có thể vượt qua nỗi nhớ anh hàng ngày…


Em đã cố quên anh bằng tất cả sự cố gắng của mình, từ việc lao vào công việc từ sáng tới tối, thậm chí chuyển công ty và sau đó là chuyển tới một thành phố khác để bắt đầu công việc lại từ đầu. Nhưng em thất bại với chính mình anh ạ, nên em không cố nữa, cứ để nó mặc nhiên như vậy thôi.


Em nhớ rõ lắm, ngày chúng mình còn yêu nhau, đi đâu anh cũng dẫn em theo cùng, anh luôn tự hào khi ai đó hỏi về em và luôn nhắc đến em trong niềm hạnh phúc. Anh có nhớ ngày em mua cho anh cái áo mới không? Anh mặc ra sân bay và bạn anh chọc em rằng cẩn thận mất anh đó, hôm nay anh mặc đồ đẹp ai cũng nhìn cả. Rồi cũng ngày hôm đó anh đứng đó kể với đồng nghiệp về dự định đám cưới của chúng mình, anh nhắn tin (http://www.24h.com.vn/) cho em là anh hạnh phúc lắm khi nói về điều đó.


Những ngày anh đến công ty em làm việc, phải nhìn trước ngó sau chờ mọi người không để ý anh mới vội vàng nói nhớ em, và hai đứa mình cười thật hạnh phúc, thậm chí làm việc với nhau mà chỉ lén nhìn vì bạn bè em mà thấy là xúm vào chọc em không chống đỡ nổi. Rồi những khi anh đi làm về tiện ghé đón em, hai đứa ngồi sau xe anh cứ lén cầm tay em còn em thì rút lại vì sợ anh tài xế nhìn thấy, vậy là anh giả bộ giận hờn mà trong lòng hai đứa thì ngập tràn hạnh phúc.



http://img-hn-02.24hstatic.com:8008/upload/4-2013/images/2013-10-15/1381806147-em-nho-anh-1.jpg
2 năm đã qua rồi em vẫn chưa thể quên anh để yêu thương một người khác (Ảnh minh họa)

Rồi hai đứa mình lên kế hoạch cho đám cưới, mọi thứ cũng đâu vào đó rồi anh nhỉ, khi chúng mình chắc chắn sẽ thành vợ chồng rồi thì những chuyện không đâu lại xảy ra, và chúng mình xa nhau thật. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết những đau khổ trong em cả. Em đã vượt qua 2 năm không có anh như thế, cho đến tận bây giờ, chưa ngày nào em thôi nghĩ về anh.


Anh bảo anh hài lòng về con người em nên em không cần thay đổi gì cả, chỉ cần cố gắng học nấu ăn, chỉ cần em nấu thì có dở mấy anh cũng ăn được. Rồi lần đầu tiên em nấu cho anh ăn, em chiên trứng và nấu món canh gì đó, anh bảo em làm như vậy là tốt lắm rồi chứ cứ tưởng em không biết làm gì cả. Em nghĩ lại những chuyện đó và bật cười một mình, em thật sự rất nhớ anh.


Em tự tin rằng mình có thể mang lại cho anh hạnh phúc, và anh cũng đã rất hài lòng về tình yêu của em đúng không anh? Nhưng em đã không có may mắn để được ở bên anh. Anh là sự ao ước của nhiều người nhưng anh chỉ biết đến em, chưa bao giờ em phải lo lắng về tình yêu của anh cả. Em cũng vậy, yêu anh tuyệt đối. Vậy mà một sự hiểu lầm đáng tiếc đã xảy ra kéo theo tất cả những sự việc khác, anh quyết định xa em, xa em mãi vì anh bảo anh cần một người vợ tạo cho anh sự tin tưởng để anh yên tâm làm việc, anh đã mất niềm tin ở em rồi. Anh hận em, vì anh đã yêu em đến vậy mà tại sao em…


Em đau lòng biết mấy, oan ức biết mấy biết không anh? Em yêu anh còn hơn yêu chính mình, luôn chỉ biết yêu anh và nghĩ về anh nhưng chúng mình xa nhau vì một tin nhắn. Nếu tình yêu của anh không đủ lớn để tìm hiểu kĩ vấn đề thì em phải chấp nhận để anh đi, nhưng việc khiến em đau khổ vô hạn là em chỉ biết yêu anh mà cả gia đình anh, bạn bè anh đều không còn coi em ra gì cả. Tại sao bỗng dưng em biến thành con người tồi tệ như thế hả anh?


Em không trách gì anh cả, chỉ thấy mình không có được may mắn để cùng anh đi đến cuối con đường, và một sự không may mắn nữa là 2 năm đã qua rồi em vẫn chưa thể quên anh để yêu thương một người khác. Giờ em sống ở thành phố này một mình, không có gia đình và không có cả anh. Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đến đây, vậy mà em vẫn không thôi tìm kiếm bóng hình anh trên phố. Em phải làm sao bây giờ…

***



huongphm24@gmail.com (Khampha.vn)

http://hn.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/thu-tinh-em-phai-lam-sao-khi-nho-anh-c64a579873.html