PDA

View Full Version : Chia những nỗi niềm



Tuanmecsedec
28-10-2013, 17:08
Chia những nỗi niềm

28-10-2013 16:10:52

Mù quáng


PN - Chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng và ân hận như lúc này. Tôi đã quá mù quáng, quá tin người để rồi phải trả một cái giá cực đắt. Giấc mơ tình yêu tan vỡ, mất tiền dành dụm bao năm, ngay cả ngôi nhà hương hỏa của gia đình cũng phải bán. Ba tôi buồn đến nỗi phát bệnh nặng, phải nằm viện nhiều ngày liền. Tôi hận lắm, hận hắn - cái gã Sở Khanh và hận cả bản thân mình - đứa con gái ngu muội, làm liên lụy đến cha mẹ.

Tôi thuộc loại có nhan sắc, có công việc ổn định, cũng nhiều người theo đuổi mà tôi chưa chịu ai. Nhưng vừa gặp hắn không lâu, tôi đã xiêu lòng. Hắn trông như một doanh nhân thành đạt, đi xe hơi, quần áo bảnh bao, đồng hồ, điện thoại toàn hàng hiệu. Khuôn mặt điển trai, vóc dáng vạm vỡ thừa sức làm xiêu lòng những cô gái khó tính nhất. Đấy là chưa tính đến khi hắn mở miệng: dịu dàng, ngọt ngào và khéo léo như rót mật vào tai.



http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20131028/fckimage/526077_379850338779321_2018830030_n.jpg

Sau vài lần trò chuyện, hắn bắt đầu theo đuổi tôi một cách quyết liệt. Lãng mạn như trong phim, những bó hoa đều đặn gửi tới chỗ làm tôi mỗi ngày. Vừa hết giờ làm, hắn đã đậu xe sẵn trước cửa công ty, chờ đón tôi về. Rồi những buổi cà phê, những bữa ăn tối ở các nhà hàng sang trọng, đắt tiền. Hắn cũng rất chịu khó tìm hiểu sở thích của tôi, rồi từ đó tặng quần áo, nước hoa…


Tôi ngã vào vòng tay của hắn, trao cả đời con gái cho hắn. Rồi hắn dắt tôi về nhà hắn, một căn hộ chung cư cao cấp. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ duy nhất không thấy có người thân của hắn. Hắn bảo: “Anh lên Sài Gòn lập nghiệp một mình, gia đình đều ở cả dưới quê. Chừng nào có dịp anh dắt em về thăm nhà”.


Vài tháng sau, khi tình cảm đang mặn nồng, hắn đột nhiên tỏ vẻ buồn bã, lo lắng. Hỏi thăm, hắn trả lời: “Anh lỡ đầu tư vào nhiều dự án quá, giờ bị hụt tiền mặt, mà đến ngày phải thanh toán nợ ngân hàng, đang không biết xoay ở đâu”. Tôi hỏi hắn cần bao nhiêu, hắn đáp 200 triệu. Sẵn có chút tiền dành dụm, tôi đưa hết cho hắn. Một tuần sau, hắn trả lại cho tôi đầy đủ, còn mua tặng tôi một sợi dây chuyền đắt tiền, bảo: “Để cám ơn bà xã tương lai đã chia sẻ cùng anh”. Rồi sau đó, cũng đôi lần hắn mượn tiền làm ăn, nhưng bao giờ cũng trả đúng hẹn kèm theo quà cáp.


Yêu nhau gần được một năm, hắn bảo chuẩn bị đám cưới, tôi gật đầu không chút do dự. Trong lúc đang chờ đám cưới, hắn lại bảo: “Anh đang góp vốn vào một dự án rất có tương lai, nhưng mấy đối tác đang nợ tiền anh, vài tuần sau mới trả. Tiền góp vốn thì anh phải đưa trong tuần này.

Anh xoay mới được một nửa, phần còn thiếu chưa biết tính sao. Nếu dự án thành công, sau này hai vợ chồng mình khỏi lo gì hết”. Nghe bùi tai, sẵn tin người yêu, tôi hỏi hắn cần bao nhiêu, hắn trả lời 1,5 tỷ. Số tiền quá lớn, tôi không có đủ. Vốn là con gái một, ba mẹ cho tôi đứng tên luôn ngôi nhà cả gia đình đang ở. Hắn bảo em cứ cầm tạm sổ đỏ, vài bữa anh chuộc lại cho. Tin lời người chồng tương lai, tôi đem sổ đỏ thế chấp vay nóng. Nhưng tiền vừa trao thì cũng là lúc điện thoại của hắn "ngoài vùng phủ sóng". Đến lúc ấy, tôi vẫn còn ngây ngô lo sợ với ý nghĩ lỡ hắn bị tai nạn hay đau ốm gì.

Tôi hối hả sấp ngửa chạy đến nhà tìm. Cửa đóng im ỉm. Hỏi hàng xóm ai cũng bảo hắn vừa trả phòng. Tôi chới với, hoảng sợ. Báo công an truy tìm biển số xe thì mới biết đó là xe thuê bằng chứng minh nhân dân giả. Sau quá trình điều tra, công an báo cho tôi biết hắn là một tên lừa đảo chuyên nghiệp, ngoài tôi ra còn nhiều nạn nhân khác.


Giờ tôi hối hận khôn cùng, nhiều lần chỉ muốn tìm đến cái chết. Tại sao tôi lại ngu muội, mù quáng tin vào một kẻ lừa đảo như thế?

Thu Hiền

http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chia-nhung-noi-niem/mu-quang/a105814.html