PDA

View Full Version : Những câu chuyện tình,thư tình cảm động (Sưu tầm)



Tuanmecsedec
18-07-2013, 07:05
Tình yêu của người vợ có chồng nhiễm HIV

Phát hiện chồng nhiễm HIV, chị Duyên không trách móc mà lặng lẽ giúp anh điều trị. Sau gần 10 năm vừa bươn chải mưu sinh, vừa lo cho chồng, hiện vợ chồng họ hạnh phúc trong ngôi nhà mới xây ở TP Vinh (Nghệ An).
Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới ở TP Vinh (Nghệ An), vợ chồng anh Bùi Văn Đồng và chị Nguyễn Thị Kim Duyên nghẹn ngào kể về cuộc đời mình.
http://www.camdong.com/wp-content/uploads/2013/02/acamd404.jpgHọc xong phổ thông, chị Duyên từ Vĩnh Phúc vào thăm anh trai đang làm xây dựng ở Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu). Tình cờ chị gặp anh Bùi Văn Đồng, quê ở TP Vinh. Tính chăm chỉ, thật thà, ít nói nhưng bộc trực của chàng trai xứ Nghệ đã khiến cô gái xứ Bắc để ý. Tình yêu (http://www.camdong.com/tinh-yeu/) nảy sinh sau những ngày hai người cùng làm việc tại công trường xây dựng ở Côn Đảo.
Có tay nghề giỏi, anh Đồng luôn canh cánh ước mơ trở về quê lập nghiệp bằng nghề xây dựng. Được bạn gái sẻ chia, cả hai cùng nhau về Nghệ An, tổ chức đám cưới.
Anh Đồng đi nhận thầu các công trình xây dựng nhà cửa, làm thợ cả của một tốp thợ uy tín ở TP Vinh lúc bấy giờ. Năm 2002, cô con gái đầu lòng ra đời càng khiến mái ấm nhỏ của họ thêm hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.
Khi cuộc sống (http://www.camdong.com/cuoc-song/)gia đình (http://www.camdong.com/gia-dinh/) đang thuận buồm xuôi gió, nghề thợ xây đắt khách vì uy tín và tay nghề cao cũng là lúc anh Đồng không còn giữ được mình, sa chân vào nghiện ngập (http://www.camdong.com/tag/nghien-ngap/). Ngày đi làm để quên đi mùi khói trắng, nhưng đêm đến mặc cho vợ khuyên can, anh Đồng vẫn ra khỏi nhà để tìm thuốc với đám bạn.
Năm 2005, anh Đồng bị viêm tai giữa phải ra Hà Nội phẫu thuật. Chị Duyên lo lắng cầm kết quả xét nghiệm đến gặp bác sĩ. Trong căn phòng nhỏ, chị được thông báo chồng dương tính với HIV. Không tin vào kết quả này, chị liền đưa anh đi xét nghiệm ở một trung tâm khác.
Kết quả vẫn như cũ khiến chị Duyên rụng rời. Nhân viên y tế khuyên chị xét nghiệm để xem mình có bị nhiễm từ chồng hay không nhưng chị không đủ can đảm mà quyết đưa chồng về nhà điều trị.
Để chống chọi với những cơn đói thuốc và căn bệnh của chồng trong khi công trình xây dựng đang vào giai đoạn nước rút, chị Duyên phải gồng mình lên để làm việc. Khi thấy nguyên nhân chồng nhiễm HIV là đám bạn nghiện, chị quyết định (http://www.camdong.com/tag/quyet-dinh/) thay đổi môi trường (http://www.camdong.com/tag/moi-truong/). Chị bàn với chồng rời TP Vinh, trở lại Côn Đảo.
Sau khi hoàn thành công trình xây dựng, trả hết tiền nhân công, chị Duyên gọi toàn thể anh em lại, kể hết chuyện của chồng và nói rõ ý định đi Côn Đảo. Vào một ngày mưa to gió lớn, vợ chồng chị cùng con gái bắt xe vào Nam.
Tại đây, giữa vùng đất nắng, gió, cát và sóng biển, vợ chồng chị mượn mảnh đất nhỏ, dựng lều để mưu sinh. Ngày ngày chị Duyên vừa cố gắng đi làm phụ hồ vừa đi xin thức ăn thừa từ các khu nhà trọ về nuôi lợn, nuôi gà đểkiếm tiền (http://www.camdong.com/tag/kiem-tien/) thuốc thang cho chồng và nuôi con gái ăn học.

http://www.camdong.com/wp-content/uploads/2013/02/acamd405.jpg
Xa được đám bạn xấu, thương vợ con vất vả, dần dần anh Đồng dứt được cơn đói thuốc. Năm 2006, sau trận ốm thập tử nhất sinh, anh Đồng từ bỏ được ma túy, nhưng bệnh cũng chuyển sang giai đoạn mới, thường xuyên phải vật vã với những cơn đau đớn về thể xác. Mỗi lần như vậy, chị Duyên lại vay mượn tiền bạc, bán hết lợn gà trong chuồng để gom tiền, mua vé máy bay cho chồng vào đất liền.
Có lần sau khi bán hết đàn gà chó, nhưng không đủ tiền vé, còn con lợn duy nhất trong chuồng rao bán nhưng bị thương lái ép giá rẻ, chị Duyên đành nhờ hàng xóm mổ lợn rồi mang ra đường bán. Khi bán hết số thịt cũng là lúc chị đủ tiền mua vé máy bay từ Côn Đảo vào TP Vũng Tàu.
Chuyến đi khám bệnh này như một định mệnh. “Hôm đó, khám cho chồng xong thì tôi cũng bị ốm, bác sĩ khám rồi gọi tôi vào phòng thông báo đã mang thai 3 tuần. Nghe tin mà tôi choáng váng vì chồng đã nhiễm bệnh, liệu rằng đứa con mình sinh ra sẽ thế nào”, chị Duyên nhớ lại.
Trở về Côn Đảo, hai vợ chồng mất ăn mất ngủ mấy ngày. Anh Đồng vừa trấn an chị Duyên vừa tỉ tê to nhỏ và cho chị toàn quyền quyết định. Sau gần một tháng bàn nhau, chị Duyên quyết đi xét nghiệm xem con mình có bị nhiễm hay không, nếu nhiễm HIV từ bố chị sẽ bỏ cái thai.
Biết hoàn cảnh hai vợ chồng, bác sĩ kêu hai người vào phòng tâm sự. Sau khi nói về hậu quả của căn bệnh, khả năng lây nhiễm và cách phòng tránh, vị bác sĩ đột nhiên hỏi: “Anh chị đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả xét nghiệm thai nhi?”. Sau phút im lặng, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau trả lời đã sẵn sàng.
Lúc này, bác sĩ cười lớn, cầm chặt tay hai vợ chồng nói lời chúc mừng. Kết quả xét nghiệm thai nhi âm tính với HIV, đứa con trong bụng hoàn toàn khỏe mạnh (http://www.camdong.com/tag/khoe-manh/), một tỉ lệ rất thấp trong y học. Quên hết mọi buồn phiền, hai vợ chồng dắt nhau trở về Côn Đảo, chồng tích cực điều trị, vợ tiếp tục phụ hồ, nuôi gà, lợn để chờ đợi ngày sinh con.
Sắp đến ngày sinh, chị Duyên không thể tiếp tục đi phụ hồ đành phải ngồi ở nhà làm nghề tráng bánh cuốn kiếm thêm thu nhập. Thương chồng (http://www.camdong.com/tag/thuong-chong/) đau đớn, chị khuyên anh trở về quê chữa bệnh, một mình chị sẽ ở lại sinh con. “Lúc nghe vợ nói vậy, tôi khăng khăng ở lại và nếu có chết cũng chết bên vợ con”, anh Đồng nhớ lại.
Nghe chồng nói vậy, chị Duyên lại đưa chồng trở về quê ở TP Vinh. Sinh được 10 ngày, chị Duyên vừa phải bế con gái đang đỏ hỏn vừa lo cơm nước cho chồng và đi bán rau, hoa quả ở chợ Ga Vinh. Nhiều lúc chị cũng muốn buông xuôi nhưng nhìn cảnh cô con gái bụ bẫm và người chồng tàn tạ, xanh như tàu lá chuối, chị lại càng cố gắng hơn. Ngày đầy tháng con, anh từ bệnh viện (http://www.camdong.com/tag/benh-vien/) về nhà, dấm dúi đưa cho vợ 500 nghìn đồng nói đi mua cho con cái vòng bạc và làm bữa cơm mừng con khiến chị cảm động (http://www.camdong.com/tag/cam-dong/) rơi nước mắt (http://www.camdong.com/tag/nuoc-mat/)…
Được sự tư vấn của bác sĩ về cách chăm sóc, điều trị ARV và những người bạn (http://www.camdong.com/tag/nguoi-ban/) trong nhóm tự lực Sông Lam Xanh động viên, từ năm 2009, bệnh của anh Đồng có nhiều tiến triển, ăn ngủ đều đặn, da dẻ bắt đầu hồng lại. Chị Duyên cũng yên tâm chạy chợ vì chồng mình dù mang bệnh nhưng không còn phải nằm một chỗ như xưa.
Khi sức khỏe ổn định, nhớ lại nghề thợ xây trước kia, anh Đồng quyết tâm tự mình xây cho mẹ con một ngôi nhà để có chỗ tá túc. Bất kể mưa nắng, anh làm việc cật lực. Buổi tối chị Duyên đi chợ về cũng ra phụ hồ giúp chồng xây nhà. Đến ngày đổ trần, anh Đồng không thuê thợ mà mượn anh em, hàng xóm phụ giúp. Sau hơn 2 năm, tháng 6/2012 ngôi nhà 2 tầng khang trang của hai vợ chồng hoàn thành trong niềm vui và sự bất ngờ của bạn bè, hàng xóm.
Từ ngày có nhà mới, sức khỏe của anh Đồng cũng khá hơn, chị Duyên đỡ vất vả hơn trước. Nghị lực sống (http://www.camdong.com/tag/nghi-luc-song/) và tình yêu của hai vợ chồng đã khiến họ hàng, làng xóm nể phục. Dù biết anh nhiễm HIV, nhưng không ai xa lánh hay điều tiếng gì. Lúc anh Đồng xây nhà, nhiều người đã tự nguyện (http://www.camdong.com/tag/tu-nguyen/) cho vay tiền, hoặc đến giúp công xây dựng.
“Giai đoạn cơ hàn nhất của cuộc đời có lẽ chúng tôi đã vượt qua nhưng khó khăn vẫn còn ở phía trước. Nếu không có sự đồng cảm, giúp đỡ của mọi người chắc vợ chồng tôi đã không có được như ngày hôm nay”, chị Duyên nắm chặt tay chồng chia sẻ. Niềm vui vô bờ bến (http://www.camdong.com/tag/vo-bo-ben/) và tài sản lớn nhất của họ là hai con gái ngoan ngoãn, yêu thương (http://www.camdong.com/tag/yeu-thuong/) bố mẹ.
Cuối năm 2012, trong lễ tổng kết mô hình “Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình, cộng đồng (http://www.camdong.com/tag/cong-dong/)” ở TP Vinh,câu chuyện cảm động (http://www.camdong.com/tag/cau-chuyen-cam-dong/) của chị Duyên – anh Đồng được các đại biểu nhắc đến và vinh danh. Anh Phan Văn Kiên, Chủ nhiệm hợp tác xã Sông Lam Xanh, nơi tập hợp người có HIV ở Vinh cho biết, từ lâu vợ chồng anh Đồng đã trở thành tấm gương để những người cùng cảnh ngộ học tập và hy vọng về một cuộc sống (http://www.camdong.com/tag/cuoc-song-2/) mới tốt đẹp hơn.

Theo – Vnexpress

Tuanmecsedec
18-07-2013, 07:08
Ngược chiều gió cuốn để yêu anh

Thùy Lâm lơ đãng ngó vào màn hình máy tính, cái nick quen thuộc mà cô vẫn hay chat chit tâm sự hôm nay tắt tịt và cũng không có lấy một tin nhắn offline. Ngoài mặt cô tỏ ra vô cùng bình thường, nhưng bản thân cô biết trong lòng mình đang dậy sóng, có lẽ bão cấp 8 đang kéo về cũng nên. Dẹp mấy thứ giấy tờ lổn ngổn trên bàn qua một bên, Thùy Lâm tự cho phép mình nửa tiếng để kiểm điểm bản thân và xem có nên viết vài dòng cho “người (http://www.camdong.com/tag/nguoi-dan-ong/) đàn (http://www.camdong.com/tag/nguoi-dan-ong/)ông (http://www.camdong.com/tag/nguoi-dan-ong/)” của mình hay không?Cũng sẽ mất một ít thời gian để nghĩ xem nên viết gì?Viết gì sâu sắc mà có trọng lượng để “người ta” có thể hiểu được tâm tư tình cảm của cô lúc này nhỉ? Sau nửa tiếng đồng hồ, Thùy Lâm nhận ra mọi thứ có vẻ như không dễ dàng gì với một cô gái gần tuổi băm như cô.Nhất là khi đối tượng của cô lại là một người nhỏ hơn cô đến 5 tuổi…Biết nói và giải thích thế nào cho những điều vừa xảy ra nhỉ? Tay cô lướt trên bàn phím muốn lưu lại vài tin nhắn offline cho “người đàn ông bí ẩn” của mình… – Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra, em không…… Rồi cô lại xóa, tự hỏi trong hoàn cảnh (http://www.camdong.com/tag/hoan-canh/) này mà xưng em, kêu anh phải chăng là tự mình trêu mình, càng khiến người khác không tôn trọng mình hơn. Cô bắt đầu lại: – Chị xin lỗi em (http://www.camdong.com/tag/xin-loi-em/), chị đã không nên vội vàng nói lời chia tay với em. Nhưng tất cả những gì em nói với chị, cái cách em thay đổi xưng hô, cách em nói rằng chị đã lừa dối em, mọi thứ làm chị vỡ òa…. Và chị đã tức giận để rồi nói lên câu nói ấy……… Nhưng rồi sau khi viết rất rất nhiều dòng suy nghĩ của mình, Thùy Lâm lại đóng cửa sổ, và offline. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc, biết đâu sẽ tốt cho người đó hơn, có đáng không khi yêu và chọn lựa người phụ nữ như cô kia chứ? Vẫn nổi tiếng là người phụ nữ lạnh lùng sắt đá, Thùy Lâm nhanh chóng bỏ quên “người đàn ông” của mình, và bắt đầu công việc (http://www.camdong.com/tag/cong-viec/) một cách hăng say. Cô không thể là một cô gái ủy mị, cô phải chấp nhận sự thật rằng mình là một người đàn bà. Chẳng qua là người đàn bà chưa quá già và cằn cỗi mà thôi. Còn lại cô vẫn đúng nghĩa là một người đàn bà lở dở một đời chồng, vài ba mối tình không đầu không cuối với những người đàn ông có vợ, một gánh nặng gia đình (http://www.camdong.com/gia-dinh/)…. Xong việc vào cuối ngày, cô nhận lời chào tạm biệt từ các đồng nghiệp bằng một cái khoác tayvì thường thì cô là người ra về trễ nhất. Cô khéo léo từ chối mọi lời mời café hay party cuối tuần, những lúc thế này cô lại thích một mình hơn, nếu có rượu cũng là rượu một mình thôi. Bước vào quán café quen thuộc, hôm nay cô không ngồi khoảng sân vườn bên ngoài, phía gần hồ nước như mọi khi nữa, mà chui tọt và trong một phòng lạnh, tìm một góc kín đáo đủ để che chắn, và đủ để tận hưởng cái “cô đơn”. Hằng ngày cô vẫn là người phụ nữ sắt đá và bản lĩnh nhất văn phòng, còn bây giờ cô muốn mình chỉ là người phụ nữ bình thường mà thôi. Tự kêu cho mình 2 lon Ken, cô hi vọng sẽ có đủ dũng cảm để đối diện với chính mình. Sao thế nhỉ? Thùy Lâm tự hỏi mình bằng một câu ngớ ngẩn, “tại sao mình chỉ mới 28 tuổi, mình cũng đâu phải là quá xấu nếu không nói là xinh đẹp, vậy thì tại sao mình cứ vẫn phải cô đơn? Mình có đòi hỏi gì cao xa lắm đâu? Có đòi nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý gì đâu? Chẳng qua là thèm khát một mái ấm với người đàn ông mình yêu thương (http://www.camdong.com/tag/yeu-thuong/), thèm nghe tiếng trẻ thơ khóc đòi sữa mẹ. Muốn được làm người đàn bà với tủn mủn những thứ phải lo toan, nhếch nhác với ngày trông con, làm bếp.Vậy đã là khó rồi sao?”

http://www.camdong.com/wp-content/uploads/2013/06/boi-vi-em-dang-yeu2.jpg
Cầm lon bia trên tay, cô nhấm nháp, rồi cô thấy đầu óc mình hơi xoay xoay sau khi hết lon thứ 2, kêu thêm 2 lon nữa. Và cô bắt đầu nghĩ đến “người đàn ông bí ẩn cuộc đời mình”. Đó là cái tên cô đặt cho người đó, như thế nghe rất thú vị và kỳ bí…. “Người bí ẩn xuất hiện trên cái yahoo messenger của cô vào một ngày đẹp trời.Làm quen và bắt đầu trò chuyện (http://www.camdong.com/tag/tro-chuyen/). Thông thường thì Thùy Lâm không thích mấy chuyện bạn bè trên mạng lắm, vì khỏi nói cũng biết đã có bao nhiêu là sự gian dối, lừa gạt diễn ra trến đấy. Ngay cả mấy ông anh, bà chị của cô cũng thừa nhận rằng 99% câu chuyện (http://www.camdong.com/tag/cau-chuyen/) họ chat với nhau đều là giả tạo. Mà Thùy Lâm thì chúa ghét điều đó.Đối với cô chỉ cần “sống thật”, như vậy là đủ. Tuy nhiên “cậu nhóc” này, là cái cách cô gọi người đàn ông của mình trước đây, thì xem ra cũng rất chân thật. Cách xưng hô cẩn trọng chị và em gây cảm mến với Thùy Lâm ngay từ đầu.Rồi dần dần, cô bị cuốn hút vào những câu chuyện đời thường, riêng tư của nhóc.Bản thân cô cũng bộc lộ mình nhiều hơn, hầu như bao nhiêu chuyện buồn vui thường ngày đều chờ đợi (http://www.camdong.com/tag/cho-doi/) đến buổi online mỗi tối để đem ra kể lể cùng nhau. Thật lòng mà nói đã có đôi lần cô nghi hoặc về câu chuyện mà anh chàng trẻ tuổi kể cho mình. Con trai duy nhất của một nữ doanh nhân thành đạt (http://www.camdong.com/tag/thanh-dat/), sống theo ý mẹ, tất tần tật đều được sắp xếp,….nhưng chẳng hiểu sao cô cũng nhanh chóng xua đi sự hồ nghi đó. Cảm giác còn lại đối với cô trong những cuộc trò chuyện là sự vui vẻ và cởi mở. Rồi đến một ngày cậu chàng bận bịu với công việc, cả một thời gian dài không online được nữa, Thùy Lâm cứ thế, online mỗi tối và chờ đợi, chờ đợi một cái nick sáng lên, cô tự hỏi mình đang nhớ ư? Hay chỉ là thói quen? Rồi một ngày nọ cậu nhóc gọi cho Thùy Lâm, giọng rất trầm ấm, cái kiểu giọng mà Thùy Lâm rất thích. Tiếp sau đó là những tin nhắn lúc nửa đêm khi nhóc không online được vì quá bận, đến nửa đêm lại “nhớ” chị nên nhắn chúc chị ngủ ngon và không quên kèm theo hai chữ “yêu chị”. “Chị” thì có gì đáng để yêu nhỉ? Dù vẻ ngoài thuộc dạng không xấu, nhưng cũng chẳng có gì nổi trội, không có nước da trắng ngần của mấy cô tiểu thư, không có tuổi trẻ và những trò nũng nịu. Vậy mà nhóc đã nói là thích chị cơ đấy? Tại sao lại thích chị khi chị đã từng kể cho nhóc nghe rất rất nhiều chuyện của mình, về cuộc đời dang dở, về mối tình chẳng có tương lai, về những vết thương (http://www.camdong.com/tag/vet-thuong/) mà may mắn thay chị đã tự gây ra cho chính mình…… Có quá nhiều thứ khiến chị phải tự ti khi so sánh với nhóc. Có quá nhiều điều làm chị không còn tự tin rằng mình có thể yêu và được yêu bởi một người con (http://www.camdong.com/tag/nguoi-con/) trai như nhóc. Vậy mà… một người gọi là sắt đá như chị cũng đã bị nhóc làm cho thổn thức, bởi những gì nhóc đối với chị, dành cho chị thật đặc biệt.Biết nói thế nào cho đúng nghĩa nhỉ?Có lẽ ai đó sẽ cho rằng chúng ta, chị hoặc nhóc hoặc cả hai chị em mình đều mù quáng, khi nghĩ đến từ yêu, khi tập cho bản thân mình yêu đối phương, mà đối phương thì ở cách xa mình bằng cả chiều dài của đất nước. Chị bắt đầu ấp úng xưng em, và gọi nhóc bằng “anh”, rồi được nghe lại từ nhóc tiếng anh và em rất ngọt. Mọi thứ bắt đầu như một giấc mơ, những tin nhắn mỗi sáng, mỗi tối, những lời hỏi thăm, trò chuyện, cảm giác thật vui và hạnh phúc (http://www.camdong.com/tag/hanh-phuc/). Chỉ tiếc rằng…….hạnh phúc thường ít khi tồn tại quá lâu, đặc biệt là với một cô gái từ nhỏ đã thiệt thòi như Thùy Lâm, hạnh phúc vẫn cứ thế đến và đi theo cái cách riêng của nó. Cô không thể nắm bắt, không thể rượt đuổi hay níu kéo. Cô chỉ biết giam mình trong một góc như hôm nay, uống Ken và bắt đầu say, bắt đầu quên mọi thứ theo cách của cô.
Khi bắt đầu đến lon thứ 4, cô đã cảm giác thấy người mình nóng ran, từng dây thần kinh cứ rần rật chạy, đôi mắt nhòe đi, à thì ra không hẳn vì say mà mắt mờ đến vậy, hóa ra là cô đang khóc… Khóc vì gì nhỉ? Vì tuổi 28 đơn độc, hay vì mối tình chưa nở vội tàn, vì bản thân mình hay vì ai? Đầu óc Thùy Lâm có phần hơi chếnh choáng, cô nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho những dòng nước mắt (http://www.camdong.com/tag/nuoc-mat/) tuôn rơi.Nghĩ về những gì đã qua, mối tình mà 10 năm cô đã trải qua bao cay đắng, khổ đau.Nghĩ về người đã mang đến cho cô cảm giác yên bình, hạnh phúc dù chưa từng gặp mặt. Cô đã từng vì nhóc mà quyết tâm (http://www.camdong.com/tag/quyet-tam/) hơn để rời xa anh, muốn vùng vẫy thoát ra cái gọi là định mệnh do chính bản thân mình sắp đặt. vậy mà một ngày nhóc lại nói với cô là “chị đã nói dối em, chị vẫn chưa quên được người đó, chị vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới….” Sau dòng tin nhắn đó, Thùy Lâm đã kết thúc bằng một tin nhắn khác “Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt”. Nhóc trách cô sao lại nói tạm biệt dễ dàng đến như vậy, nhưng nếu không nói thế thì biết nói sao, chẳng lẽ van xin nhóc hãy cho cô thêm cơ hội để quên người đàn ông ấy, để sẵn sàng đến với nhóc? Thật sự là cô thấy mình bị tổn tương, cô đã suy nghĩ bao lâu để quyết định (http://www.camdong.com/tag/quyet-dinh/) là “người phụ nữ của nhóc”, đã cố gắng thế nào để sắp xếp tất cả quá khứ và những điều xung quanh mối quan hệ cũ, cô đã cho mình cô hội để yêu thương bản thân mình nhiều hơn, để sống vì mình nhiều hơn (như nhóc từng khuyên cô). Vậy mà giờ nhóc lại nói với cô những lời đó. Đúng là ngay lúc này đây, khi cô say thật say, cô biết mình hối hận, hối hận vì lời tạm biệt của mình, hối hận vì đã làm nhóc buồn. Nhưng mà có những chuyện không thể nào cứu vãn được.Có những điều đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được.Cũng như cô không thể rửa sạch quá khứ của mình, không thể chối bỏ mối tình 10 năm mình đã từng ấp ủ hay mơ mộng.Cô chỉ hi vọng rằng nhóc sẽ khác, sẽ yêu thương cô và động viên cô, sẽ ở bên để nâng cô dậy, mang cô ra khỏi mớ bùng nhùng đó.Vậy mà….mọi chuyện có thể kết thúc thế này ư? Thùy Lâm loạng choạng ra khỏi quán, tuy đã say nhưng cũng không tệ đến nỗi nằm nhẹp ở nơi này.Tuy hình ảnh có hơi chút mất mặt vì nhòe nhoẹt nước mắt, chân khệnh khạng, nhưng ….mọi thứ còn có gì quan trọng nữa đâu. Về đến nhà, Thùy Lâm bỏ giày và nằm dài trên nệm, 10h đêm, tự dưng cảm giác trống trải đến lạ lùng vây bủa lấy cô. Úp mặt vào gối rắm rức khóc, ngăn không cho thứ âm thanh khó chịu này làm ba mẹ tỉnh giấc, chỉ đủ vừa để cô nghe và cảm nhận (http://www.camdong.com/tag/cam-nhan/).Đã lâu rồi không khóc thì phải, và nhất là lâu rồi mới lại khóc vì đàn ông.Là lần đầu tiên khóc vì nhóc…….tự hỏi lòng mình đã yêu thật sao? Thùy Lâm chìm vào trong giấc ngủ mơ màng, sau khi nhắn một tin nhắn không đầu không cuối cho “người đàn ông bí ấn” “Ngủ ngon nhé nhóc, Chị đang say nhưng chị đủ tỉnh táo để biết mình đã sai, thật khập khiễng và thiệt thòi cho em khi phải yêu và chấp nhận chị”
Sáng tỉnh giấc, đầu óc nặng trịch và đau như búa bổ, cũng may hôm nay là cuối tuần. Với tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lốc trên nệm xem mấy giờ, Thùy Lâm thấy 1,2,3 tin nhắn của nhóc: “Chị sao vậy?sao lại say?” “sao em không trả lời anh?” “nếu say thật rồi thì em ngủ đi nhé. Em ngủ ngon” Cảm giác như mình nhẹ bổng và đang bay đến tận chín tầng mây.Thùy Lâm biết những tin nhắn đó không hẳn là “anh ấy” đã tha thứ cho cô, nhưng ít nhất “anh” vẫn quan tâm cô, lo lắng cho cô. Rồi cô sẽ có cơ hội chứng minh cho anh thấy cô yêu anh thật sự…. “Em không muốn để những gì chúng ta có được bấy lâu nay bỗng một ngày gió cuốn đi mất thế này. Cảm giác thật trống trải, cô đơn, ……..Em sẽ vì bản thân em nuôi dưỡng (http://www.camdong.com/tag/nuoi-duong/) một tình yêu (http://www.camdong.com/tinh-yeu/) đẹp, dù có thật hay không? Dù có thế nào đi nữa em vẫn tin nó sẽ giúp em sống những ngày ý nghĩa nhất. Hãy chờ em anh nhé, một ngày không xa thôi, em sẽ ngược đường đất nước đến thăm “anh”, sẽ đứng trước “anh”, nhón chân hôn lên vầng trán, và ngọt ngào gọi từ “anh” đúng nghĩa. Sẽ cho anh biết em đã yêu anh bằng tình yêu chân thành (http://www.camdong.com/tag/chan-thanh/) nhất………”


trích internet

Tuanmecsedec
18-07-2013, 07:12
Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?
Cuối cùng tôi cũng rời xa Hà Nội, khép lại một vùng hoang hoải bình yên và yêu thương (http://www.camdong.com/tag/yeu-thuong/) đến nhói đau. Sài Gòn đón tôi bằng những đợt nắng nóng đến nghẹt thở, và một cảm giác nặng nề chẳng thể nào lí giải thành tên. Trong suốt chuyến bay gần hai giờ đồng hồ vừa qua, tôi đã cố gắng nói cười, như một người bình thường nhất. Cái cách tôi nhường vị trí gần cửa sổ cho một cô gái trẻ, nói dăm ba câu bông đùa với một bác trung niên, và mỉm cười thân thiện chào cô tiếp viên xinh đẹp. Tất cả, cứ như một phản xạ tự nhiên, một vai diễn thuần thục, và tôi, học thuộc lòng kịch bản, cũng như làm tốt vài trò của mình. Xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất, đứng giữa phi trường và cảm nhận cái nắng chói chang nhảy nhót, mơn trớn trên da thịt mình, tôi chợt nhớ mùa thu Hà Nội đến quặn lòng. Những ai đã từng sống ở Hà Nội, đang sống ở Hà Nội, và đã trót yêu Hà Nội bằng cả trái tim, thì dù có vô tình quên, vô tình nhớ, cũng chẳng bao giờ có thể phủ nhận được cảm giác trống trãi khi rời xa Hà Nội, để đến một vùng đất mới. Đâu đó trong tâm trí tôi, những lời hát về Hà Nội réo rắt khôn nguôi. Nó gợi nhắc trong tôi về những buổi sớm mai bị đánh thức bởi tiếng loa phường treo đầu phố. Lúc đó, hơn một lần, tôi những trùm chăn ngủ tiếp, mà không biết rằng, sẽ có những ngày dài phía trước, mỗi buổi sáng lại chợt thức dậy vào lúc năm giờ sáng, chờ đợi như một thói quen không thể bỏ để được nghe tiếng loa phường reo vang. Những điều mà rời xa Hà Nội, là rời xa mãi mãi. Chỉ còn lưu lại trong kí ức bình yên. Tôi lục tay trong túi quần tìm chiếc điện thoại đã được tắt máy trong suốt hành trình bay theo lời nhắc nhở của cô tiếp viên, khẽ trượt nắp, và tháo sim, thả trong ví. Chuỗi hành động (http://www.camdong.com/tag/hanh-dong/) diễn ra dồn dập, gấp gáp, vì tôi biết rằng chỉ cần một giây phân vân thôi, tôi sẽ muốn bật máy lên, nhìn vào hai dãy số điện thoại quen thuộc, và đọc tất cả những tin nhắn mới có, cũ có, những tin nhắn với lời lẽ vừa đầy yêu thương, lại vừa như trách móc, hờn giận. Có lẽ sau khi check – in phòng khách sạn, tôi sẽ mua một chiếc sim điện thoại mới để phù hợp với yêu cầu công việc, chỉ công việc mà thôi, tuyệt nhiên, không có chỗ cho bất kì mối quan hệ nào khác. Sẽ có ai đó ngạc nhiên mà hỏi tôi rằng, vì sao tôi lại cư xử như một kẻ trốn chạy mọi thứ, trốn chạy Hà Nội như vậy? Xin thưa, ngàn lần rằng, không phải tôi không dám đối diện, không phải tôi từ bỏ. Chỉ là khi người ta có một ước mơ, người ta sẽ cố gắng quyết tâm theo đuổi ước mơ đó, gạt lại sau lưng tất cả. Hà Nội, và An, và anh. Những điều mà đã bao lần tôi tự hỏi, có dễ gì mà mình từ bỏ được.
http://www.camdong.com/wp-content/uploads/2013/06/co-noi-nho-nao-roi-qua-ke-tay.jpgTôi ở tạm khách sạn hai tuần thì tìm được một căn nhà nhỏ để thuê. Căn nhà ở quận chín, còn tôi làm việc ở quận nhất nên hàng ngày tôi đi xe buýt đi làm. Tôi bắt đầu công việc lại từ đầu, xuất phát điểm là con số 0 nên mọi việc cũng gặp không ít khó khăn. Thật ra, với uy tín có được từ những ngày còn làm ở công ty cũ ở Hà Nội, tôi có thể dễ dàng có được một vị trí phù hợp, dễ thăng tiến tại thành phố sầm uất này. Nhưng như đã nói từ đầu, tôi đã chọn rời xa Hà Nội, rời xa anh, nên tất cả những gì đang và sẽ làm, tôi sẽ cố gắng bằng tất cả sức lực và khả năng của mình. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến Sài Gòn, nhưng ở lại và di chuyển thường xuyên trong thành phố cũng khiến tôi bối rối. Nhà cửa, tên các tuyến phố, tuyến đường, các quận thị… Mọi thứ cũng gây cho tôi không ít trở ngại. Thời gian đầu, tôi thật sự mỏi mệt và hoang mang, nhớ Hà Nội và nhớ anh đến muốn bật khóc. Người ta thường kêu Hà Nội ba sáu phố phường, đi lại như mắc cửu, phố chen phố, người chen người. Nhưng có lẽ quá yêu Hà Nội, nên dù sống ở nơi đấy chưa lâu, Hà Nội đã thuộc nằm lòng trong bàn tay xương gầy của tôi. Sài Gòn những ngày này, nắng nhễ nhại, ra đường là phải bịt kín mình trong áo chống nắng, khẩu trang. Nhưng cái nắng nóng của Sài Gòn chẳng thể nào giống được mùa hè Hà Nội trong tiềm thức của tôi. Vậy là đi giữa phố đông, trong khi người ta ồn ã vụt qua mình, thì tôi cứ chùng chình từng bước. Bởi tôi nhớ. Nhớ da diết một vùng bình yên. Chỉ đến khi cơn mưa đột ngột của thời tiết miền Nam đổ ập xuống vào khung giờ tan tầm, ngày nào cũng thế, như một lịch trình cụ thể và chi tiết, tôi mới chợt nhận ra, thành phố mang tên Bác này có quá nhiều thứ mà tôi cần cố gắng và cần khám phá. Quyết định (http://www.camdong.com/tag/quyet-dinh/) thay đổi nơi ở và công tác đối với tôi, kì thực là một quyết định chóng vánh và có phần nông nổi. Tôi nghĩ thế. Đứa bạn thân nhất cũng nghĩ thế. Và tôi biết, ngay cả anh cũng – đang nghĩ như thế. Nhưng, khi yêu một người hơn cả cuộc sống (http://www.camdong.com/cuoc-song/) của mình, rồi nhận ra mình không thể mang lại hạnh phúc cho người ấy, thì có lẽ, ra đi là một lựa chọn nên làm. Tất cả, bắt đầu trước ngày cưới (http://www.camdong.com/tag/ngay-cuoi/) của chúng tôi một tháng, khi tôi đến bệnh viện (http://www.camdong.com/tag/benh-vien/) để kiểm tra tình trạng sức khỏe và khả năng làm vợ, làm mẹ của mình.Bệnh viện phụ sản nằm trên phố Đê La Thành, con phố rợp mát bóng cây và san sát bên đường là các cửa hiệu buôn bán đồ gỗ. Tôi không nhớ trong suốt những tháng năm mình đã sống, đã bao nhiêu lần tôi đi qua nơi đây. Những hình ảnh về giờ tan tầm tắc đường đông nghịt, những hình ảnh về những bà mẹ trẻ bế con mỏi mệt, những chị phụ nữ mang bầu… Mọi thứ, cứ như một “đặc sản” riêng của con phố nhỏ này vậy. Tôi đến nơi đã thấy An – đứa bạn thân nhất của mình đứng đợi ở sảnh, đang vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay chào tôi. An là bác sĩ của bệnh viện này. Cũng vì thế nên tôi quyết định chọn nơi đây để “chọn mặt gửi vàng” kiểm tra sức khỏe của mình trước khi kết hôn. Thời buổi hiện đại, mọi thứ đều diễn ra rất nhanh và dễ dàng, đồng nghĩa với việc có rất nhiều vấn đề về sức khỏe tiềm ẩn mà nếu không phát hiện sớm để chữa trị sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình (http://www.camdong.com/gia-dinh/) sau này, cho nên làm trong ngành, nên An khuyên tôi nên đến bệnh viện tiến hành các thủ tục để kiểm tra. – Mày không đi cùng anh Vinh à? – An hỏi, vỗ vỗ vào vai tôi. – Sắp làm cô dâu có khác, mới có một tuần không gặp, mà tao thấy mày xinh ra gấp bội phần đấy, ngon ngon cứ gọi là. Tôi cười thành tiếng trước câu nói đùa của An. Đúng là sắp cưới, sắp làm vợ, làm mẹ, nên tâm trạng của tôi rất háo hức và hạnh phúc, vì thế dạo này, không chỉ An, mà ngay mấy anh chị cùng công ty, rồi ngay cả Vinh, cũng khen tôi xinh và đằm thắm hơn trước rất nhiều. – Thôi con giời ạ, không đùa đâu. Tao xin phép sếp ra ngoài có một tiếng thôi đấy. Nhanh nhanh giúp tao làm thủ tục để kiểm tra đi. An hấp háy mắt và chun chun mũi, cử chỉ đáng yêu vô cùng của cô bạn, mà tôi đã không ít lần nghĩ rằng, nếu là đàn ông, nhất định tôi sẽ lấy một người dễ thương như An làm vợ, chứ không phải kiểu phụ nữ như tôi, suốt ngày miệt mài chạy theo công việc, và tính tình khó hiểu, khó chiều. Vậy mà không hiểu sao Vinh lại chọn tôi, chứ không phải An, dù hai người quen biết nhau trước cả tôi. – Thưa chị, xong hết rồi ạ. Giấy tờ thủ tục em đã làm xong từ sáng cho chị rồi. Chỉ còn đợi chị đến để bệnh viện em được phục vụ thôi ạ. Hí hí. – An lại đùa, mà không hiểu sao câu nói nào của nó cũng có duyên lạ. – Thôi đi vào phòng đi mày, bác sĩ trưởng khoa đang đợi đấy. – An khoác tay tôi kéo đi. – Bao giờ thì có kết quả hả An? – Tôi cấu vào tay cô bạn gái, lo lắng hỏi khi hai đứa đã ra đến bãi gửi xe. – Cũng nhanh thôi, ngày mai mày quay lại là có kết quả rồi đấy. Nếu không qua lấy được thì tao mang đến nhà cho. Chắc là chả có chuyện gì đâu, kiểm tra cho yên tâm thôi mà. – An vừa dắt xe cho tôi, vừa nói một lèo. Giọng nó lúc nào cũng thế, ấm áp và tạo cho người đối diện cảm giác an tâm. Nhưng không hiểu sao lần này, tôi cứ mơ hồ có điều gì đó không bình thường sẽ xảy ra. Đúng khung giờ ấy chiều hôm sau, tôi quay lại bệnh viện. Không gọi trước cho An mà tôi một mình đi lên phòng bác sĩ trưởng khoa, người hôm qua đã trực tiếp tiến hành các xét nghiệm kiểm tra cho tôi. Tầng ba ồn ã. Người ra người vào. Tôi băng qua dãy hành lang, đi đến khu dành cho cán bộ y bác sĩ. Cánh cửa phòng im lìm, tôi định đưa tay gõ cửa thì điện thoại trong túi reo vang. Số của An nhấp nháy trên màn hình. Tôi toan nhét điện thoại vào túi quần và gõ cửa, nhưng chần chừ thế nào lại thôi. Lúi húi rút điện thoại ngược trở ra, tôi bấm nút nghe và đưa tay áp vào tai. Giọng An, vẫn nhẹ tênh: – Mày đang ở đâu thế? Chiều nay không cần qua viện lấy kết quả đâu. Tao đang cầm đây rồi. Hết giờ làm qua Vience café tao đưa cho nhé. Vience café. Chiều tà. Không khí ngoài đường đặc quánh vì hơi nóng và khói bụi. Những mảng vẩn đục còn lay lắt trong không gian, mà chỉ cần giơ nghiêng chiếc gương soi là sẽ thấy cơ man nào là chất bẩn. Tôi ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, tầng ba, nhìn thẳng ra đường, nơi có một cành bàng vươn dài chạm cả vào gờ lan can. Trên cành bàng này, ngày xưa, cái hồi còn sinh viên, An đã không biết bao nhiêu lần dùng com-pa khắc tên hai chúng tôi lên đó. Qua thời gian, qua mưa nắng, giờ dấu vết không còn, nhưng dáng đứng của cây thì thuộc nằm lòng trong tâm trí mỗi đứa. Tôi uống gần hết cốc sinh tố thì An đến. Dáng vẻ không vội vã, mà rất bình thản, tự nhiên. Không biết bao nhiêu lần, nhìn con bé, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống (http://www.camdong.com/tag/cuoc-song-2/) của bạn mình sau này sẽ yên ả như chính bước đi và dáng điệu của nó. – Mày đến lâu chưa ? – Kéo chiếc ghế và đặt túi xách vào đó trước khi ngồi xuống, An với tay lấy cuốn menu, không rời mắt khỏi đó và lơ đễnh hỏi tôi. – Hôm nay sếp đi công tác, tao trốn về sớm, ngồi đây được một lúc rồi. – Mỉm cười với bạn, tôi quay nửa người (http://www.camdong.com/tag/nua-nguoi/), để mặc tóc bay lòa xòa trong gió, nhìn ngắm nhánh bàng một thuở thân quen. -Thế không gọi tao sớm. Chiều tao ở nhà cả ngày, căn đúng giờ mày tan để ra, ai ngờ đi đường tắt rồi mà vẫn tắc. Tôi chẳng nói gì, để mặc An ngồi nghỉ ngơi và gọi đồ uống. Bạn thân khác bạn – bình – thường ở chỗ như thế. Với bạn thân, ta có thể thờ ơ để mặc nó trong chuỗi hành động tiếp nối. Còn với bạn – bè thì khác, không vồn vã, nhưng cũng chẳng ai chấp nhận thái độ hờ hững như thế này. Tôi với An, quen biết nhau từ ngày trong bụng mẹ. Hai gia đình khi hai bà mẹ mang bầu, còn hứa hẹn với nhau nếu một trai một gái sẽ làm thông gia. Nhưng rồi đến khi sinh nở, lại cùng là hai con vịt giời. Ấy thế là chúng tôi trở thành chị em của nhau, lớn lên cùng nhau, tranh giành cãi vã lẫn nhau, và yêu thương nhau (http://www.camdong.com/tag/thuong-nhau/) như chính bản thân mình. Và một điều mãi sau này tôi mới biết, khi cả tôi và An đều yên ổn trong hạnh phúc của mình, nó mới nói cho tôi rằng, suốt một thời gian dài, An đã yêu Vinh, nhiều như cái cách con bé yêu thương tôi. – Này, mày. – Tôi gọi giật giọng, giống như trạng thái mình vừa nhớ ra điều gì. – Ơi, sao? – Con bé vẫn đang chúi mũi vào chiếc điện thoại trên tay, khẽ ngẩng đầu lên, hếch mũi hỏi. – Kết quả kiểm tra của tao đâu rồi? Có ổn không? – À, ừm. Tao uống xong đã, mình còn ngồi lâu, lo gì. Tôi thấy An lạ lùng. Bình thường nó chẳng bao giờ úp mở với tôi như thế này cả. Phải chăng có điều gì bất ổn đang xảy ra. Hay là, linh cảm như mách bảo tôi điều gì đó. -Thôi, mày nói luôn đi, cứ úp úp mở mở, tao khó chịu lắm. An im lặng, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chăm chú. Tôi có cảm giác đôi đồng tử trong mắt nó đang giãn ra hết mức. Chưa bao giờ thấy nó trầm tư như lúc này. – Tao không biết nên nói như thế nào. Mọi thứ, không ổn lắm mày ạ. Đó là lí do tao hẹn mày ra đây mà không cho mày gặp trực tiếp bác sĩ. Tao nghĩ là tự tao nói với mày sẽ ổn thỏa hơn. – Tao bị bệnh gì nặng lắm sao? Ung thư? Hay như nào hả mày, An? – Không, không, chỉ là, mày không có khả năng sinh con thôi, Linh ạ.
http://www.camdong.com/wp-content/uploads/2013/06/co-noi-nho-nao-roi-qua-ke-tay2.jpgMột khoảng im lặng kéo dài. Không gian như đặc quánh lại. Thời gian như ngừng trôi. Tôi nghe rõ cả tiếng thở của mình, của An, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn nghe thấy sự náo nhiệt, ồn ào ngoài phố nữa. Không, tôi vẫn rất bình tĩnh, không như người mất hồn, nhưng cảm giác, giống như vừa bị đẩy từ trên vực sâu ngã xuống. Trái tim tôi nghẹn ứ lại, giọng tôi lắp bắp, môi tôi run run, và cơ thể tôi lạnh toát. Giá mà không phải đối diện với bất kì điều gì đó lúc này. Giá mà không phải đang ngồi ở Vience, không phải xuống gọi thanh toán, dắt xe và chạy trên phố đúng giờ tắc đường. Nếu là ở nhà, trong phòng, tôi sẽ đóng kín cửa, rồi ôm lấy An mà khóc nức nở, mà đập phá đồ đạc trong phòng, mà cào cấu con bé cho vơi bớt những đau đớn mà tôi vừa phải đón nhận. – Mày à, mày không sao chứ? – An lo lắng nắm lấy bàn tay tôi. Tôi rụt tay lại như một phản xạ vô điều kiện, ôm lấy mặt, và gục xuống bàn. – Tao xin lỗi. Tao xin lỗi, Linh ơi. – An rù rì bên tai tôi, giọng con bé, sao mà đầy tội lỗi như thế. An có làm gì có lỗi với tôi đâu, hơn hết, nó còn giúp tôi phát hiện ra điều tồi tệ này, để mà rời xa Vinh, để anh không phải vì tôi, vì đám cưới với tôi mà mất đi hạnh phúc. Cứ như thế, tôi để mặc cảm xúc của mình trôi tuột đi. Và An, tôi dường như quên mất sự tồn tại của con bé bên cạnh mình. Nhưng tôi biết, có một điều, mãi mãi, dù bất cứ nơi đâu, An cũng sẽ ngồi bên cạnh tôi, dù là im lặng, chỉ im lặng thôi cũng đủ rồi, để tôi biết mình không bao giờ cô độc. Tôi không nhớ là mình đã tốn mất bao nhiêu thời gian, chúng tôi đã ngồi như thế bao nhiêu lâu, chỉ nhớ là khi cảm xúc đã dịu đi một chút, khi tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình, tôi đã ngồi thẳng lưng, thẳng mặt, để cho đôi mắt mình chạm thẳng vào mắt An, nhìn đứa bạn thân bằng ánh nhìn trìu mến và yêu thương nhất. Rồi tôi đặt cả hai bàn tay mình lên mặt bàn, vươn dài ra ngoài khỏi cốc sinh tố, tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của An, nắm chặt trong tay mình. Tay An lạnh, xanh xao. Gương mặt nó đau khổ vô cùng. Chao ôi, giá có cách nào đó mà ôm cả Hà Nội vào trong cái ôm dành cho con (http://www.camdong.com/tag/danh-cho-con/) bé. – An này, sau này ấy mà, con mày, cũng sẽ là con của tao, được không? – Chắc chắn rồi mà, mày biết điều đó mà. Tôi bật cười thành tiếng. Nụ cười, có vui không? – Mày với Vinh, sẽ vẫn hạnh phúc mà, có thể xin con nuôi (http://www.camdong.com/tag/xin-con-nuoi/), đúng không? – An nói gấp gáp, những tưởng như nếu không nói nhanh con bé sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội được nói nữa. – Không, tao sẽ hủy đám cưới, sẽ chia tay Vinh, mày ạ. – Tôi nói dứt khoát. – Mày sao thế? Tại sao mày phải làm thế? Tình yêu (http://www.camdong.com/tinh-yeu/) đâu nhất thiết kết quả cuối cùng phải là sinh con? – Tình yêu thì không, nhưng hạnh phúc thì bắt buộc phải như thế. Nếu không làm cho nhau được hạnh phúc, thì hãy chấm dứt đi, mày vẫn nhắc tao như thế mà. Tao không mang được hạnh phúc cho Vinh, nên tao quyết định từ bỏ. Mày hiểu mà, An? – Tôi nói gay gắt, dữ dội. Những chữ cuối cùng, tôi nhấn mạnh, không cố ý đâu, nhưng tôi biết nó sẽ đâm vào trái tim An, sâu và rộng và nhức nhối. – Thế còn đám cưới? Còn bố mẹ? Còn Vinh? – Giọng con bé yếu ớt, vô vọng. – Mọi thứ sẽ ổn, tin tao đi. Lắc lắc tay An, tôi mỉm cười. Chiều muộn lắm rồi, đèn đường đã bật sáng, Hà Nội huyền ảo và lung linh, nhưng sao tôi thấy mình đang rơi tự do, không thể chạm vào mặt đất, chạm vào Hà Nội của tôi?Cuộc sống ở Sài Gòn không dễ như tôi hình dung, mặc dù khi ra đi tôi biết mình sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Những vất vả đó không chỉ về mặt vật chất, công việc, các mối quan hệ và môi trường (http://www.camdong.com/tag/moi-truong/) mới, mà nguy hiểm hơn, đó là những ám ảnh và thiếu thốn về tình cảm. Đâu dễ gì nói kết thúc là kết thúc ngay được. Dù dứt khoát chia tay Vinh và hủy đám cưới với lí do hết yêu nhau rồi, nhưng kì thực trong tim tôi chưa giây phút nào nguôi nhớ thương Vinh vô tận. Và An, cuộc sống gần ba chục năm có nó bên cạnh, như một nửa của mình, như cái bóng của mình, giờ đây, rời xa nó và bỏ lại Hà Nội, tôi thấy trống rỗng và thiếu thốn và hụt hẫng, những thứ mà tôi biết sẽ rất lâu nữa, hoặc có thể là cả cuộc đời này tôi không thể nào cân bằng lại được. Và, ở một góc khuất nào đó, cứ va đập trong các dây thần kinh của tôi, là câu nói của An trong chiều muộn hôm nào trên Vience “không có khả năng sinh con”. Nó như một cây kim sắc nhọn, từng mũi một, đâm thẳng vào các tế bào trong tôi, và giết chết tôi bằng sự ăn mòn. Thảng hoặc có đôi khi đi trên đường, đi qua những cửa hàng váy cưới, đi trong công viên, thấy một vài đôi đang tạo dáng chụp ảnh cưới (http://www.camdong.com/tag/chup-anh-cuoi/), tôi lại thấy chạnh lòng. Rồi tự cắn chặt vào đôi môi được tô trát kĩ dưới lớp son màu đỏ mận, để quên đi những cảm xúc không thể gọi thành tên. Trong công ty mới, sau một thời gian dài làm việc, tôi cũng đã có đôi ba người bạn (http://www.camdong.com/tag/nguoi-ban/) – xã giao, dĩ nhiên, không thể có một ai có thể bước vào cuộc đời tôi và thay thế vị trí của An trong đó được. Tôi đã xóa tất cả những thứ liên quan đến mình như yahoo, mail và facebook, để An và Vinh không thể tìm thấy tôi trong một thời gian dài trước mắt – khi tôi trốn chạy để đi tìm sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng rồi thói quen yêu thương đã chiến thắng (http://www.camdong.com/tag/chien-thang/) lí trí, tôi lập một tài khoản facebook mới, xin kết bạn với Vinh và An, và lặng lẽ quan sát cuộc sống của hai người từ xa. Có đôi lúc trong giờ giải lao, bạn bè trêu đùa nhau, hay khi đi tổ chức các sự kiện, khách hàng thường hỏi vu vơ, bao giờ chị lấy chồng (http://www.camdong.com/tag/lay-chong/), xinh như chị, thành đạt như chị, tìm một người tử tế và thành đạt, chắc không khó. Những lúc ấy, tôi lại lảng tránh sang câu chuyện khác. Vì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lấy ai ngoài Vinh. Sau khi dừng lại đột ngột mọi thứ với anh, tôi dường như từ bỏ hoàn toàn ý định yêu và kết hôn. Tôi sẽ sống độc thân, ổn định công việc và xin một đứa con nuôi. Rồi sau đó sẽ trở ra Hà Nội. Khi ấy, chắc Vinh đã có gia đình, An cũng vậy. Và chúng tôi sẽ trở lại một mối quan hệ – bình thường và yên ổn như trước đây.Nhưng rồi tôi đã chẳng cố gắng đợi được đến lúc ấy. Khi Vinh và An tìm đến tận công ty tôi, vào tận phòng làm việc của tôi, tôi biết mọi nỗ lực và cố gắng của mình trong mấy tháng qua đã là vô nghĩa. Tôi không thể và không đủ can đảm để từ bỏ những yêu thương và những người quan trọng trong cuộc sống của mình, để đổi lấy thứ gọi là sự cao thượng (http://www.camdong.com/tag/cao-thuong/) trong tình yêu. Ôm riết lấy An trong tay, để mặc cho nước mặt mình chảy dài trên gò má và bàn tay ấm áp của Vinh, tôi thì thầm tự hỏi bản thân mình, phải chăng có nỗi nhớ nào đó đã rơi qua kẽ tay. Và vì đã đánh rơi nó một cách dễ dàng như vậy, nên lúc này đây, tôi biết mình cần trở về, trở về Hà Nội, với Vinh, với An, để tìm lại những yêu thương và một nỗi nhớ – có tên, rồi khép chặt bàn tay năm ngón nhỏ xinh của mình lại, để không bao giờ đánh rơi điều gì quý giá bất tận nữa. Và đám cưới giữa tôi và Vinh, bắt đầu lại hay không, không quan trọng, điều sau cùng giá trị tôi nhận ra, đó là hạnh phúc. Đừng nói là không thể mang lại hạnh phúc cho nhau thì phải rời xa để mỗi người đi tìm hạnh phúc mới. Hạnh phúc, căn nguyên trong hai tiếng thiêng liêng này, đã là sự TỒN TẠI của mỗi người – trong cuộc đời người kia rồi.
trích internet

Tuanmecsedec
18-07-2013, 07:58
Tàn phai chút tình

Ðã hơn một tháng nay, Giao cố sức chống lại với cái sức mạnh (http://www.camdong.com/tag/suc-manh/) của ái tình, nó như ngọn sóng gió muốn lôi cuốn chàng đi. Chàng mới có mười bảy tuổi, cái tuổi còn non nớt lại gặp ngay mối tình mãnh liệt (http://www.camdong.com/tag/manh-liet/) mà éo le.
***
Ðầu hiên, về phía trông ra vườn, một cái vườn trồng toàn roi, Minh và Giao cặm cụi ngồi học. Bấy giờ đã quá trưa. Trời trong biếc. Trên giàn thiên lý, mấy chùm hoa sẽ đưa trước gió, một vài tiếng gà gáy xa xa.
Giao đang học, tự nhiên thấy có cái cảm giác rất lạ, chàng không ngửng đầu lên mà biết chắc có người đứng nhìn chàng. Giao gấp sách lại, quay mặt ra phía vườn, thấy vợ bạn đương đăm đăm nhìn mình:
- Hú vía! Chị Minh! Tôi thoáng thấy bóng trắng trắng lại ngỡ là ma.
Người vợ trẻ của Minh hơi có ý ngượng vì thấy Giao bắt gặp mình nhìn trộm, mỉm cười nói chữa:
- Hai anh em (http://www.camdong.com/hai-anh-em/) học chăm quá, người ta đến gần mà không biết.
Lúc bấy giờ nàng đứng tựa đầu vào cái ghế dài, như có vẻ mỏi mệt, cặp môi hơi hé, hai gò má phơn phớt đỏ và đôi mắt trong trẻo, sáng sủa như ánh nắng rực rỡ mùa hè.
Nàng có cái vẻ đẹp lộng lẫy quá, khiến Giao không dám nhìn lâu, nhất là không dám nhìn hai con mắt của nàng, hai con mắt huyền bí như có cái mãnh lực vô hình làm cho Giao rạo rực, náo nức cả trong lòng.
Nàng đưa ra mấy cánh hoa nhài và bảo chồng:
- Này cậu, cây nhài hôm nọ tôi mua ở chợ về, có hoa rồi đấy, cậu lấy cốc cho nước vào để cắm hoa.
Minh, mắt vẫn để vào sách nói:
- Tôi rất ghét thứ hoa nhài. Ngửi nó đâm ra nhức cả đầu.
Nhưng Giao không nghĩ thế, chàng hiểu vì cớ gì mà người vơ. Minh đem hoa đến, chàng cảm động (http://www.camdong.com/tag/cam-dong/). Từ hôm nói chuyện với Minh rằng ở trên đời chàng không thích hoa gì bằng hoa nhài, thì chàng thấy vơ. Minh mua ngay cây nhài về trồng trong vườn, tưới xới săn sóc đến luôn luôn. Hôm nay cây nhài nở mấy bông hoa đầu, vơ. Minh ngắt hoa có cái ý nghĩa gì, Giao đã hiểụ
***
Ðã hơn một tháng nay, Giao cố sức chống lại với cái sức mạnh của ái tình, nó như ngọn sóng gió muốn lôi cuốn chàng đi. Chàng mới có mười bảy tuổi, cái tuổi còn non nớt lại gặp ngay mối tình mãnh liệt mà éo le.
Tuy Minh hơn Giao những bảy tuổi mà hai người cùng học một lớp ở trường Trung học, Giao trọ ở nhà một người quen trong làng N, nhưng vì bên nhà Minh có vườn mát mẻ nên thường hay sang cùng ngồi học với Minh, nhân tiện chỉ bảo giúp Minh, vì Minh học lực rất kém. Thế rồi ngày một ngày hai, khi đi lại, lúc ra vào, Giao cảm vì cái sắc đẹp rực rỡ của v. Minh mà xem chừng vơ. Minh cũng vì cái tình ngây thơ của một cậu học trò còn trẻ tuổi đối với mình.
Nhưng hai người cùng sợ, cùng rụt rè, không dám tìm cách để gặp nhau, nhưng cũng không nỡ xa nhau, cứ để mặc cho cái mùi hương nguy hiểm của ái tình nó mê đắm cả hai ngườị.
Giao biết, biết là có một ngày kia chàng sẽ phạm vào tội lỗi đối với bạn, chàng biết là sẽ làm một việc rất xấu, nên chàng hết sức chống lại. Có khi chàng giữ hai, ba ngày không sang nhà bạn nhưng cái vẻ đẹp kia, đôi má hồng, hai con mắt sáng kia như có sức mạnh bắt chàng không thể nào quên được. Giao lại sang, tự an ủi mình rằng ngắm một người đẹp đã tội lỗi gì đâụ
Cứ mỗi lần Giao sang ngồi học với Minh thì người vợ hay lân la đến chỗ hai người nói chuyện vơ vẩn. Một hôm Giao sang học bên nhà bạn, thấy cửa đóng, gõ thì người vợ ra mở. Nàng thấy Giao làm ra bộ ngạc nhiên:
- À anh Giao! Tôi lại tưởng có người đến hỏi nợ, đã lo!
Rồi nàng cười, cười tít đi, đôi má lại càng đỏ, hai con mắt lại càng trong, khiến Giao cuống quít, không biết nói làm sao. Nàng vừa cài then cửa vừa nói:
- Hôm nay anh Minh đi vắng!
Rồi nàng nhìn Giao như dò ý tứ. Giao vội nói:
- Thế chị để tôi về thôi, mai sang.
- Về nhà bức chết, anh cứ vào mà ngồi học… việc gì.
Rồi nàng nhìn lên cây, vỗ tay nói một cách ngây thơ như đứa trẻ vui mừng:
- Roi chín rồi, để tôi lấy sào chọc mấy quả anh ăn. Ngọt, giòn, mát như đường phèn.
Nàng vừa nói vừa chép miệng, rồi làm bộ như nuốt nước bọt thèm, nhìn Giao cườị
Giao nhìn lên cây roi thấy trong đám lá xanh mấy chùm quả nặng trĩu, sắc da mát và hồng, như muốn trêu giục người ta hái xuống ăn ngấu ăn nghiến, lại nhìn đến người đàn bà đôi má hồng, tự nhiên trong trí chàng nảy ra một sự so sánh chùm quả ngon với người con (http://www.camdong.com/tag/nguoi-con/) gái đẹp. Trong lúc say đắm về cách cử chỉ của nàng, Giao không nghĩ gì cả, nhưng Giao sợ, sợ không thoát khỏi! Chàng biết chàng như con cá riết con đã mắc vào lưới, không tài nào thoát, nhưng cũng giẫy giụa trước khi chịu khuất phục.

http://www.camdong.com/wp-content/uploads/2013/06/tan-phai-chut-tinh.png
Tàn phai
Một lát vơ. Minh đi vào, tay cầm một chùm roi, tóc xõa xuống má, nhìn Giao hớn hở.
Giao đứng ngay dậy, thì nàng cũng vừa bước lại gần sát bên cạnh: bốn mắt gặp nhau. Giao nhìn nàng thấy nàng đổi khác hẳn mọi khi: cặp môi nàng mấp máy, dưới tấm áo mỏng, ngực nàng phập phồng, hai con mắt nhìn đăm đăm vào chàng có vẻ lẳng lơ, nồng nàn như đắm tình.
Một lát, nàng sẽ nói:
- Mời anh xơi roị..
Lúc bấy giờ Giao như người mất hồn, mặt nóng bừng, không nghĩ gì nữa, như bị hai con mắt đẹp huyền bí của nàng làm tê mê… Giao khẽ để tay lên tay nàng – tay nàng còn cầm chùm roi – nàng để yên không kéo ra, cúi đầu e thẹn. Bỗng tự nhiên, nàng giật mình kéo mạnh tay ra, lùi lại một bước, kêu:
- Con sâu! Trong quả roi có con sâụ..
Giao nhìn, quả nhiên thấy trong một quả roi to nhất, đẹp nhất, có con sâu từ từ bò ra leo lên tìm đường thoát. Giao vội vàng ném quả roi ra vườn. Nhưng từ lúc đó, chàng như người ngủ mê mới tỉnh: con sâu trong quả roi đã làm cho chàng biết rằng chàng sắp phạm một tội xấu xa, mà trong lúc mê man vì sắc đẹp chàng không nghĩ tới. Chàng ném quả roi xong, quay lại thấy vợ bạn đương nhấc bức mành, bước vội vào nhà như người đi trốn. Giao thở dài, cắp sách về nhà trọ, và từ đấy, chàng không tới nhà bạn nữạ
***
Bảy năm sau… trong bảy năm đó vì việc nhà, Giao phải cách biệt hẳn Hà Nội, phiêu lưu nay đây mai đó: trên đường đời, chàng đã gặp biết bao nhiêu là mỹ nữ, nhưng chàng không sao quên được người xưạ
Bảy năm sau, nhân về Hà Nội, chàng thuê xe xuống làng N… để thăm người bạn (http://www.camdong.com/tag/nguoi-ban/) học mà chàng phải xa cách, mà nhất là thăm người mà bảy năm về trước có cái sắc đẹp đã làm rung động tấm linh hồn ngây thơ của chàng.
Tình cờ lúc đó lại vừa đúng tháng sáu đúng mùa roi chín.
Tuy đã lâu năm, nhưng chàng nhận ngay được ngõ vào nhà bạn, cái cổng gỗ bây giờ đã cũ, mấy cây roi có to hơn, nhưng trong đám lá xanh mấy chùm quả nặng trĩu vẫn một sắc da mát và hồng như trước.
Chàng gõ cửa, thấy trong nhà có tiếng người đi ra. Cửa mở, một người đàn bà, tay bế con, thấy Giao buộc mồm kêu:
- Anh Giao!
Nàng nhận ngay ra được cậu học trò, bạn học của chồng ngày trước.
Nàng mừng quá, chỉ nói được thế thôi rồi đứng nhìn Giao từ đầu đến chân. Nhưng Giao trông nàng lấy làm lạ, ngạc nhiên, hơi ngờ ngợ. Chàng lãnh đạm hỏi:
- Bác trai có nhà không, bác?
Nàng vừa cài then cửa vừa nói:
- Nhà tôi đi vắng.
Giao bước vào thấy cảnh sắc vẫn nguyên như cũ: vẫn giàn thiên lý ở đầu nhà, dăm chùm hoa nở, vẫn cái án thư, hai cái kỷ ở đầu hiên, chỗ mà chàng vẫn ngồi học với Minh năm nọ.
Lúc ngồi nói chuyện, uống nước với vơ. Minh, Giao cố ý ngắm kỹ nàng, vì Giao không nhút nhát như trước mà không dám nhìn lâu nữa – nhưng bây giờ còn đâu cái đẹp nồng nàn, còn đâu đôi má hồng, hai con mắt trong trẻo sáng sủa như nắng rực rỡ mùa hè…
… Tháng ngày qua… sắc đẹp tàn…
Nàng thẫn thờ nói:
- Chóng thật! mới ngày nào, bây giờ đã…
Nàng ngẩng nhìn lên tường thấy bóng mình in trong cái gương to để đấy, cái bóng một người đàn bà đứng tuổi, không có vẻ gì là vẻ thanh xuân, nàng chạnh tưởng tới cái sắc đẹp lộng lẫy khi xưa nay đã tàn. Nàng nhìn Giao, Giao nhìn nàng, hai người cùng một ý nghĩ như nhaụ.
Nàng buồn rầu, nhắc lại:
- Chóng thật!…
Rồi nàng cố gượng làm bộ vui tươi, bảo Giao:
- Bác đến may quá, vừa đúng mùa roi chín… để lấy mấy quả bác xơị
Giao ăn roi nhìn nàng nói nửa đùa nửa thật:
- Roi vẫn ngọt, vẫn mát như đường phèn… nhưng bây giờ không có sâu nữạ
Rồi hai người cùng mỉm cười, cái mỉm cười chua chát, biết bao ý nghĩa, như nhắc hai người ôn lại chuyện xưa. Giao bùi ngùi nhớ lại cái mơ mộng ngày trước, cái mơ mộng yêu một cách thiết tha và không chánh đáng, một cái sắc đẹp mà bây giờ chàng mới biết là ảo mộng, mong manh không có giá trị gì!
Chuyện vẩn vơ một lúc, Giao đứng dậy xin cáo từ. Nàng cũng tiễn theo rạ
Lúc đi qua chỗ ngồi học ngày trước, chàng thấy trên án thư một cái cốc không có cắm mấy cành nhài mà lúc vào chàng không để ý đến. Mấy bông hoa nhài trắng như mấy cái nụ cười âu yếm nhắc lại trong trí Giao câu chuyện (http://www.camdong.com/tag/cau-chuyen/)tặng hoa ý nhị năm xưa. Mấy bông hoa có lẽ vô tình cắm đó đã làm cho Giao có cái ảo tưởng rằng trong bảy năm nay, lúc nào nàng cũng còn nhớ đến cậu học trò, cậu học trò đã trót mê nàng vì cái sắc đẹp mà bây giờ không có nữa. Cái ảo tưởng ấy làm cho Giao man mác trong lòng.
Trước khi từ biệt, Giao nhìn thẳng (http://www.camdong.com/tag/nhin-thang/) vào mắt nàng như để tỏ lời cám ơn nàng trong bấy lâu vẫn để bên lòng một chút tình thương (http://www.camdong.com/tag/tinh-thuong/) yêu chàng, chút tình ấy kín đáo hơn cái sắc đẹp kia, nhưng lâu bền hơn.
Tháng ngày qua… sắc đẹp tàn… nhưng cái hương thơm của tình thương yêu (http://www.camdong.com/tag/thuong-yeu/) tuyệt vọng, u uẩn của nàng đối với Giao còn phảng phất không bao giờ phai.


trích Internet

Tuanmecsedec
18-07-2013, 23:26
Một chuyện tình cảm động

Ngọc vừa nhận chức trưởng phòng, lại đang chuẩn bị cưới vợ thì bỗng tai họa ập xuống đầu anh…
Tự nhiên các ngón chân bên phải của Ngọc cứ sưng vù nhức nhối. Bệnh viện (http://www.camdong.com/tag/benh-vien/) chẩn đoán là viêm khớp. Chạy chữa (http://www.camdong.com/tag/chay-chua/) Tây y không khỏi, Đông y cũng chưa có tác dụng. Bệnh càng ngày càng nặng, anh phải đến bệnh viện tháo khớp bàn chân phải. Những ngày ấy mẹ anh phải từ Việt Trì xuống Hà Nội để chăm sóc anh, cô người yêu viện cớ bận việc, họa hoằn mới đến thăm anh dăm ba phút, nhưng cũng chỉ được vài tháng rồi thôi hẳn.
Vết thương (http://www.camdong.com/tag/vet-thuong/) sau khi phẫu thuật của Ngọc mãi vẫn không lành, nó cứ rỉ nước vàng và nhức nhối. Mẹ anh lại đưa anh vào bệnh viện. Lại một lần phẫu thuật nữa và lại mất thêm một đoạn chân. Cả năm trời mà vết mổ vẫn không lành.
Lần thứ 4 Ngọc phải vào bệnh viện. Chân anh đã bị cắt lên đến đùi. Nằm hai tháng trong bệnh viện mà vết mổ vẫn ri rỉ nước vàng. Mẹ thương anh, nhiều lúc không cầm được lòng, bà ra hành lang khóc thầm. Hôm ấy, bà đang launước mắt (http://www.camdong.com/tag/nuoc-mat/) thì có một cô gái tay quấn băng đến gần hỏi chuyện. Gặp được người để giải tỏa nỗi lo và sự đau khổ nên bà dốc hết ruột gan tâm sự với cô.
Bà than: “Tốn cho 4 lần đi mổ và chữa trị đã hết hơn hai trăm triệu rồi. Ba năm trời, nhà cửa có gì cũng đã bán sạch. Lần này không biết nó có khỏi không. Không khỏi thì chỉ còn nước chết…”. Bà lại bật khóc. Tiếng khóc đau khổ cố nén của người mẹ thương con (http://www.camdong.com/tag/me-thuong-con/) như tiếng đau đứt ruột làm cô gái xót xa, mắt cô cũng rơm rớm.
Từ hôm ấy, hai người phụ nữ hay rủ rỉ chuyện trò, có điều gì cũng tâm sự, kể cho nhau nghe, thỉnh thoảng cũng có tiếng cười khe khẽ.
Cô gái đó có cái tên thật hay và thật dịu – Mai. Mai bị gãy tay, cũng sắp được tháo bột. Hàng ngày ở nhà mang gì vào cho cô, cô cũng đem sang mời mẹ con Ngọc. Bà không nhận thì Mai giận dỗi, Ngọc lại bật cười dỗ dành: “Mẹ anh không nhận thì anh nhận. Em cứ để đấy cho anh, anh cám ơn em”. Thế là cô lại vui vẻ.

http://www.camdong.com/wp-content/uploads/2013/02/chuyen-tinh-cam-dong1.jpgTình yêu (http://www.camdong.com/tinh-yeu/) của họ có sự cảm thông (http://www.camdong.com/tag/cam-thong/), chia sẻ, còn có lòng biết ơn và khâm phục (http://www.camdong.com/tag/kham-phuc/)… (Ảnh minh họa)
Mai không nói ra nhưng cô vừa thương vừa phục Ngọc. Bệnh tình anh nặng là thế, tương lai mù mịt là thế, mà lúc nào anh cũng vui vẻ như chẳng có chuyện gì, anh còn an ủi người khác, anh còn trêu cô: “Con gái mà nghịch đến nỗi gãy tay thì anh nào dám rước…”
Một tuần sau khi Mai ra viện, cô quay lại thăm mẹ con Ngọc, thấy chân Ngọc vẫn rỉ nước vàng mà phác đồ điều trị vẫn không hề thay đổi. Mẹ Ngọc phải đi trông người bệnh thuê để kiếm tiền (http://www.camdong.com/tag/kiem-tien/) chi tiêu.
Mai hỏi Ngọc: “Anh có dám liều một phen không, có dám đánh một canh bạc được ăn cả ngã về không không nào. Nếu anh dám thì em sẽ đưa anh đi đến một ông thầy đã chữa cho một người bị giống y như anh thế này mà đã khỏi… Dám không? Anh đừng lo chi phí. Phần chi phí chữa chạy thì em chịu, còn phần khỏi hay không thì anh chịu… Dám không? Dám thì anh về theo em. Ở ngay nhà em. Thầy thuốc (http://www.camdong.com/tag/thay-thuoc/) là ông bác em…”.
Ngọc nghe Mai nói thì bật cười: “Anh còn gì để mất mà không theo em. Hễ có cái phao nào, anh cũng bám vào hết”. Ba tháng, chỉ ba tháng gặp thầy, gặp thuốc, chỗ mổ không còn rỉ nước vàng, da dần dần liền lại. Niềm vui không bút nào tả xiết.
Ngày đầu tiên Ngọc tự đi được bằng chiếc chân giả anh đã bật khóc. Anh nói với Mai: “Không có em thì chắc anh chẳng còn trên đời này nữa. Anh biết đền ơn em bằng cách nào đây…”. Mai đang cười cũng òa khóc theo, vừa quệt nước mắt vừa nói: “Thì anh đền ngay anh cho em đi…”
Chuyện tình (http://www.camdong.com/tag/chuyen-tinh/) duyên của Mai và Ngọc là thế đấy. Như mọi chuyện cổ tích (http://www.camdong.com/tag/chuyen-co-tich/), luôn luôn có hậu. Mai và Ngọc sống với nhau đã gần mười năm trong hạnh phúc (http://www.camdong.com/tag/hanh-phuc/) trọn vẹn, không một lần to tiếng. Bởi trong tình yêu của họ còn có sự cảm thông, chia sẻ, còn có lòng biết ơn, khâm phục. Họ yêu nhau và sống vì nhau…

theo hcm.24h.com.vn