PDA

View Full Version : Cộng đoàn mai linh và người nhiễm hiv/aids giai đoạn cuối



songchungvoi_HIV
25-01-2014, 16:28
<tbody>



Đức Giê-su Ki-tô, vị Mục Tử Nhân Lành đã nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” ( Ga 20, 22 ) Theo gương Ngườøi, Giáo Hội đã sai các linh mục, Tu Sĩ ra đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, đem tình yêu cứu độ cho nhân thế. Ngày hôm nay cũng vậy, nhóm Tu Sĩ đầu tiên được Đức Hồng Y Gio-an Bao-ti-xi-ta, nhân danh Chúa Giê-su sai các Tu Sĩ “Ra khơi”, đến vùng đồi núi hoang vu, với bao bỡ ngỡ và xa lạ... làm thành Cộng Đoàn Mai Linh ( Đức Ma-ri-a của Thánh Linh – Marie du Saint Esprit ). Chính Cộng đoàn này, đã và đang gắng sức thể hiện lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa cách rõ nét đối với những anh chị em đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh thế kỷ.

Từ đồi núi hoang vu đang nở hoa hy vọng...

Đầu năm 2004 UBND thành phố, Sở LĐTBXH viết thư mời gọi giới Tu Sĩ Công Giáo tham gia cộng tác trong chương trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Hồng Y, ngày 5 tháng 5 năm 2004, mười Tu Sĩ đầu tiên đã đến sống và làm việc tại Trung Tâm Trọng Điểm.

Trung Tâm Trọng Điểm trực thuộc Sở LĐ-TBXH thành phố, được thành lập ngày 13.6.2002. Trung Tâm nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước ( xã Đức Hạïnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, cách Sài-gòn 210km ). Trung Tâm được thành lập để tiếp nhận, điều trị, phục hồi sức cho những người nghiện ma tuý và chăm sóc những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Hiện nay Trung Tâm có 2.100 em học viên đang cai nghiện, độ tuổi rất trẻ ( tuổi 20 – 30 chiếm trên 90% ). Hơn phân nửa số các em đã nhiễm HIV.

Tại Trung Tâm này, các Tu Sĩ được chỉ định chăm sóc những em đã chuyển sang bệnh AIDS và bước vào giai đoạn cuối đời tại Khu D của Trung Tâm.

Người ta thường nói “Sida là hãy xa-đi”, vì vậy theo tâm lý tự nhiên của con người ai mà không sợ nhưng, điều gì đã khiến nhóm Tu Sĩ ấy lên đường phục vụ anh chị em bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối ? Có lẽ không chỉ là vâng lời Bề Trên nhưng còn có điều sâu sa hơn thế nữa. Đó là vì tình yêu nơi Đức Ki-tô thúc bách họ phục vụ những người bị nhiễm, như lời một soeur Tu Hội Thừa Sai Bác Ái Chúa Ki-tô tâm sự: “Tôi có thể bị nhiễm khi chăm sóc bệnh nhân, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi muốn phục vụ Giáo Hội.” Bởi soeur đã cảm nghiệm về lời Chúa nói nói với soeur hãy “hy sinh cho người mình yêu”. Cũng thế, một soeur Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres chia sẻ: “Trước đây, tôi cảm thấy ớn lạnh cả người đến nỗi không ăn được cơm khi nhìn những vết thương cùng mùi hôi thối của chúng nhưng bây giờ thì đã quen, dạn dĩ hơn.” Vì sao thế ?, soeur nói tiếp: “Tôi có được sự dạn dĩ ấy là nhờ tình yêu của Chúa thêm sức mạnh cho tôi, để tôi tiếp tục chăm sóc anh chị em bị bỏ rơi này.”

Vâng ! Tình yêu đó thể hiện trong những cử chỉ thân ái nhỏ bé nhưng lại để lai sự ấm áp sâu đậm. Trong một lần phát thuốc, một em đã ngạc nhiên hỏi: “Sao soeur dám đụng tay con vậy ?” Chị Nữ Tu trả lời: “Phát thuốc thì phải để thuốc trong tay em chứ...” Em nói: “Y Tá ở đây khi phát thuốc cho chúng tôi, họ để từ trên cao bỏ xuống, nhiều lúc thuốc rơi xuống đất, chúng tôi phải bò xuống để lượm lên !”

Đến hạnh phúc Thiên Đường hiện tại và mai sau

Khi hỏi em Tiến Thành: “Em cảm thấy thế nào khi sống ở khu D này ?” em nói: “Con cảm thấy ở nơi đây như ở Thiên Đường”. Thật vậy, thiên đường ở đây đối với em Thành không hệ tại ở việc em ăn uống đầy đủ hay không phải lo lắng gì nhưng là một cuộc sống mà em cảm nhận tình yêu thương chăm sóc của cácù thầy, các soeurs.

Các em đã đón nhận và đáp lại tình thương thật tuyệt vời: Có ngày khi biết các Tu Sĩ sẽ chải nhà làm vệ sinh phòng. Thế là sáng hôm đó, các em rủ nhau dậy thật sớm làm vệ sinh... Khi các Tu Sĩ đến thì các em đã làm xong tự bao giờ ! các em nói: chúng tôi lo làm sớm để các soeurs qua không phải làm nữa !

Không chỉ có thế, em còn làm cho chúng tôi bỡ ngỡ và cảm động biết bao, vì khi em biết mình sắp bị chuyển sang phòng điều trị đặc biệt, vì phát hiện em có vi trùng lao, thay vì phải chuyển ngay nhưng em xin ở lại đến sau bữa cơm trưa để chia tay các bạn cùng phòng, mặc dầu các em mới chỉ ở chung phòng với nhau hơn mười ngày.

Nhiều em nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối được chăm sóc ở Trọng Điểm, đã tâm sự với các Tu Sĩ: “Con cầu mong chóng khỏi bệnh, chóng qua thời gian cai nghiện theo luật để trở về làm lại cuộc đời”. Ước mong là vậy nhưng làm sao có thể khỏi được vì đâu đã có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, điều mà các em được chữa khỏi ở đây là những lọai tâm bệnh. Tâm bệnh của thất vọng, của chán nản, của buồn sầu và của căng thẳng. Chính khi đến đây, qua sự chăm sóc của nhân viên, đặc biệt là các soeurs, một số em đã nói lên lòng cảm kích của mình trong thư hay trên các tờ báo tường... Điển hình như có em viết trong bài Cảm xúc: “Nhìn thấy các soeurs tận tình chăm sóc như người mẹ thứ hai lòng tôi bồi hồi xúc động muốn quỳ xuống tạ lỗi mẹ tôi, người đã tào tần nuôi nấøng tôi và tha thứ cho tôi biết bao nhiêu lần tôi sai lỗi. Và trong hiện trạng của tôi bây giờ, tuy rằng có bệnh trong người, nhưng tôi vẫn sống thoải mái và vui tươi. Cám ơn các soeurs đã giúp tôi vượt qua cơn thử thách này.”

Chúng tôi cảm nhận hạnh phúc vì thấy rằng cuộc đời dâng hiến của mình có ý nghĩa khi mang lại ý nghĩa cho những mảnh đời đánh mất ý nghĩa sống. Nếu các bạn chứng kiến cảnh một em đang trong cơn hấp hối, thều thào: “Xin... cho con... được... cầm tay soeur... cho con được... một lần... gọi soeur... bằng Mẹ... là... con chết... mãn... nguyện !” thì có lẽø các bạn cũng không cầm được nước mắt !

Tuy sống trong môi trường một trung tâm xã hội của Nhà Nước, Ban Giám Đốc đã chấp nhận có một Nhà nguyện nhỏ để Chúa Giê-su cùng hiện diện với chúng tôi. Mỗi tuần có một cha từ thành phố lên dâng Thánh Lễ cho các em mỗi Chúa Nhật. Các em công giáo được quy tụ tại hội trường của từng trại để tham dự Thánh Lễ ( Chúa Nhật có 4 lễ ở bốn trại ), sau đó các em được ngồi lại với nhau 30 phút để tìm hiểu Lời Chúa và ôn lại Giáo Lý.

Các Linh Mục đã làm chứng ơn Chúa thực hiện nhiều cuộc trở lại thật kỳ diệu. Cũng nhờ những buổi tổ chức thánh lễ như vậy, các em không có đạo từ ngạc nhiên đến thắc mắc, rồi tìm hiểu và cuối cùng chịu Bí Tích Thánh Tẩy. Và cứ thế, mỗi ngày con số những em tin vào Chúa mỗi ngày một tăng thêm... Tại Khu D, chúng tôi có nhiều thời gian và có điều kiện gần gũi với các em hơn, mời gọi các em tham gia một số việc đạo đức khác như đi Đàng Thánh Giá hoặc tôn kính Đức Mẹ. Giá mà các bạn thấy được hình ảnh những em bệnh nhân gầy gò đang mang vác thập giá là căn bệnh bước theo sau Thập Giá của Chúa, các bạn sẽ hết sức xúc động !

Với những cảm nghiệm và chia sẻ của các em về hạnh phúc mà các em đang lãnh nhận từ Thiên Chúa, chúng tôi, những người đang trực tiếp chăm sóc và phục vụ các em trong những ngày cuối đời, không mong muốn gì hơn nữa. Chỉ có một điều mà chúng tôi khắc khoải, bận tâm là mong sao các em luôn có được niềm vui và bình an thực sự để đón nhận lấy tất cả những sầu khổ của tâm hồn và đớn đau của thể xác, nhằm thông phần đau khổ với Đức Ki-tô hầu hưởng hạnh phúc thiên đường mai sau.

Trong Đức Giê-su Ki-tô, chúng tôi tin tưởng và ra khơi

Hơn một năm qua, đã có nhiều đợt Tu Sĩ bổ sung thêm và cũng có một số Tu Sĩ hết hợp đồng hoặc do yêu cầu công việc của dòng đã được rút về. Hiện nay cộng đoàn Mai Linh chúng tôi có 19 thành viên của 11 Hội Dòng ( 13 Nữ Tu và 6 Nam Tu ). Chúng tôi tham gia các công việc của Trung Tâm như một nhân viên (người thì làm trong lãnh vực y tế, người thì làm trong lãnh vực giáo dục, người thì làm tại bếp... ). Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau: để làm chứng và phục vụ như Chúa muốn thì phải luôn đón nhận sức mạnh từ Chúa. Chúng tôi cố gắng xây dựng đời sống cộng đoàn trong tinh thần huynh đệ và tôn trọng nhau, quan tâm tổ chức đời sống cầu nguyện chung trong cộng đoàn.


Bước vào môi trường mới và cam go này, chúng tôi không tránh khỏi những lúc tròng trành của sóng gió, đôi khi có cả bão táp hòng muốn nhận chìm con thuyền chúng tôi. Bởi chưng, chúng tôi đang đi trên con thuyền còn mong manh, cần phải chèo chống và dò dẫm từng bước để biết đâu là ý Chúa muốn chúng tôi thực hiện trong môi trường này. Nhưng có một điều mà chúng tôi tin tưởng và cậy trông đó chính Đức Giê-su, vị Thuyền Trưởng đầy kinh nghiệm và quyền năng sẽ chỉ dẫn cho chúng tôi lúc nào phải ra khơi, chỗ nào cần thả lưới để đem về cho Người những mẻ lưới đầy ắp những con người tưởng chừng như phải bỏ đi và xa tránh. Đó cũng là điều mà trong Tông Thư “Bước Vào Ngàn Năm Mới” của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã mời gọi: “Sống liên đới với những ai đau khổ; Phục vụ anh chị em trong một thế giới phân hóa và nhẫn tâm chà đạp lên các quyền lợi của con người; Dấn thân đấu tranh cho công lý để xây dựng một thế giới mở ra cho những cơ hội mới và tốt hơn, để cải thiện cuộc sống và phát triển cá nhân”.
Cộng đoàn MAI LINH

Từ mấy tháng nay, các soeurs ở Trung Tâm Trọng Điểm đã có sáng kiến dạy các em bệnh nhân khu AIDS xâu những hạt cườm để làm thành những tràng chuỗi Mai Khôi, hoặc kết lại thành hình những con thú be bé xinh xinh để gắn vào móc chìa khóa. Cũng có soeur thiết kế những tấm thiệp hoa, thiệp hoa, thiệp bướm rồi hương dẫn các em cùng làm. Đây được gọi là lao động liệu pháp. Ngoài hiệu quả trước mắt là các em có thêm một số tiền để bồi dưỡng, thì hiệu quả quan trọng nhất là các em không còn những hành vi tiêu cực: buồn chán, tự sát, gây gỗ, đánh lộn nhau như trước nữa. Nhìn các em ngoan ngoãn ngồi xâu những hạt cườm, một thầy đã xúc động viết lên những vần thơ này:
Em nhặt từng hạt cườm
Kết thành một xâu chuỗi
Như xâu những mảnh đời
Đã vỡ vụn đau thương.
Từng hạt vụn, hạt vụn
Bỗng kết thành lời kinh
Gói trọn cả tâm tình
Với bao niềm tha thiết.
Đây hạt kinh sám hối
Đây hạt kinh nguyện cầu
Đủ muôn màu muôn sắc
Kính dâng Ngài, Chúa ơi !





Lm. Nguyễn Hải Minh











</tbody>