PDA

View Full Version : Anh tự thỏa mãn, thay vì gần gũi vợ ?



songchungvoi_HIV
20-02-2014, 13:57
Nếu em cũng giống anh, tự tìm cách giải quyết nhu cầu một mình thì cuộc sống vợ chồng sẽ đặt dấu chấm hết phải không?Anh! Lại thêm một lá thư nữa em viết cho anh. Bây giờ thì em không dám tự tin (http://giaitriviet24h.com/)mình có thể thay đổi được gì nơi anh, cũng không biết khi nào anh mới đọc được những dòng chữ này, có thể có cũng có thể không. Thì thôi, cứ coi như em mượn những dòng chữ này để trút bỏ vướng víu trong tâm vậy…
Em đã không ít lần trao đổi cùng anh rất thẳng thắn về cuộc sống của vợ chồng mình, từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những phạm vi trừu tượng hơn, đó là cảm xúc của yêu thương. Cưới nhau 3 năm, mình đã có một tổ ấm nhỏ xinh, cũng coi như chẳng thiếu thứ gì, và một baby đáng yêu. Nhiều người nhìn vào nghĩ rằng em rất hạnh phúc, đầy đủ trong cuộc sống, nhưng có thật sự thế không anh?
Vẫn còn đó những mâu thuẫn nhỏ nhoi trong cuộc sống đời thường và nếu người ta không đủ bao dung, không cố gắng sống vì nhau thì những cái nhỏ đó sẽ hóa to khi có điều kiện. Vẫn còn đó những mong mỏi đối phương sẽ vì mình, vì hạnh phúc chung mà thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Nhưng mong mỏi vốn chỉ là suy nghĩ, con đường hiện thức hóa nó dường như quá dài.
Rồi những mong mỏi đó sẽ biến thành mệt mỏi… Và vẫn còn đó những lạnh lẽo, thiếu thốn nơi cảm xúc trái tim, khi chúng ta không cùng nhịp đập, khi những ước muốn mong manh không được đón nhận, khi những yêu thương không trao về nhau, và em tin sẽ có một ngày mình trở nên lãnh cảm trước nhau…, hoặc mình sẽ trở thành những người bạn, những người đàn ông bên cạnh nhau không hơn không kém…


http://giaitriviet24h.com/wp-content/uploads/husbandignoringwife-7106-1386234620.jpgẢnh minh họa: Babble.com.
Anh sẵn sàng ngồi vài tiếng trên máy tính để mê mẩn đọc truyện, trong khi anh chỉ cần dành 5-10 phút phơi đồ giúp em, nhưng nếu em không nhắc thì anh cũng lơ luôn. Giống như tối qua vậy, anh biết rõ sáng phải đi làm sớm, em có bảo anh phơi đồ đi thì anh lại nói này nói nọ, rồi cũng quên luôn. Sáng nay em sau khi nấu nướng và cho con ăn, đã cố gắng nhín chút thời gian phơi đồ, vậy là đến cơ quan muộn. Không biết anh có bao giờ nghĩ đến những khi em phải tranh giành từng giây từng phút hay không? Hay anh cảm thấy những điều đó quá áp lực với anh?Anh có bao giờ nghĩ tới chưa? Em không bao giờ muốn so đo công việc gia đình với anh vì em nghĩ nhà là của chúng ta, cùng nhau xây dựng mới cảm nhận được hạnh phúc từ trong chính những lo toan vụn vặt. Thế nhưng anh dường như không nghĩ vậy. Anh có công việc của anh nhưng em cũng có việc của em, em cố gắng thu xếp để làm tương đối những việc nhà như lau nhà, quét dọn, rồi trông con, cho con ăn, chơi với con… Em chưa bao giờ để mình rảnh rỗi sau mỗi ngày đi làm về. Anh chỉ có một việc duy nhất là bỏ đồ vào máy giặt và phơi đồ, vậy mà không phải lúc nào cũng làm được.
Anh có nhớ lần cuối cùng mình quan hệ với nhau cách đây mấy ngày không – đã hơn một tuần. Và có thể kéo đến 10 ngày, nửa tháng là chuyện thường đối với anh. Thậm chí nếu em không đòi hỏi thì coi như anh quên luôn. Em mới 27 tuổi và anh cũng chỉ 28, một giai đoạn rất đẹp cho cuộc sống vợ chồng, cho những cảm xúc thăng hoa. Vậy mà mình thì sao (http://giaitriviet24h.com/showbiz) hả anh?
Sau những lần em trao đổi thẳng thắn với anh thì anh có tích cực hơn một chút, nhưng cũng chỉ được không đầy tháng sau lại dần buông lơi. Những lúc như vậy em cảm thấy dường như anh chỉ cố gắng để thỏa mãn cho em thôi, chứ anh không có cảm xúc thật sự với em nữa? Vì sao ư, vì mỗi lần anh đều phải nhìn vào những hình ảnh trên máy tính để tạo cảm xúc cho mình, vì mỗi khi gần vợ anh không có chút cảm hứng nào, vì em luôn là người chủ động, và hơn tất cả, em biết anh vẫn len lén tự giải quyết một mình (trong khi em vẫn kề cận, và bình thường như bao phụ nữ khác).
Thậm chí đến bây giờ, anh vẫn không thoát khỏi những ràng buộc đó. Anh thà tự giải quyết còn hơn cùng em trao cảm xúc. Có lẽ anh sợ mất thời gian để anh đọc truyện, cũng có thể anh không còn cảm nhận được những rung động khi ở bên em… Dù với bất cứ lý do gì thì em cũng cảm thấy rất tổn thương, vì em cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, có nhu cầu có xúc cảm bình thường, vậy mà hết lần này đến lần khác phải chủ động đến bên anh như một sự van xin…
Nếu em cũng giống anh, tự tìm cách giải quyết nhu cầu một mình thì cuộc sống vợ chồng sẽ đặt dấu chấm hết phải không? Em biết hôn nhân được duy trì bởi nhiều yếu tố, nhưng tình dục (http://giaitriviet24h.com/chuyen-yeu) cũng là một trong những phạm trù cơ bản và quan trọng để người ta nâng niu và trân trọng, yêu thương nhau hơn. Nhưng hôn nhân của mình, những điều vụn vặt cuộc sống cũng không như ý, đến cả sex (http://giaitriviet24h.com/chuyen-yeu) cũng đang trên đường rơi vào bế tắc. Liệu 30 năm nữa mình có cố gắng được không anh? Mới 3 năm mà như vậy thì 30 năm có lẽ là một con đường quá xa mà em đang rất chùn chân, không đủ can đảm bước tiếp.
Liệu anh có cách nào giúp em đủ can đảm hơn không? Em đã nhiều lần dẹp bỏ tự ái để thẳng thắn trao đổi với anh vì em hy vọng cứu vãn, em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là vì giữa mình còn tồn tại một ràng buộc thiêng liêng là bé Sam. Em cố gắng để con em được sống trong hạnh phúc đủ đầy. Nhưng những điều mà đáng ra một người đàn ông phải chủ động thì em cũng làm, đang dần làm mất đi sự kiêu hãnh của một người phụ nữ.
Em đang cảm thấy ngột ngạt và thật sự tổn thương. Thà rằng anh thay đổi, thà rằng anh hiểu giá trị và biết nâng niu hơn cuộc hôn nhân này, thà rằng anh biết dẹp bỏ một chút đam mê của mình để sống vì gia đình… thì có lẽ em không tổn thương như thế. Bây giờ thì em đã không còn hy vọng anh có thể thay đổi vì em, vì con nữa. Dù sao thì em cũng nhẹ lòng dù thư có đến được với anh hay không. Em chỉ khẳng định với anh một điều, em còn trẻ, nếu em không đủ can đảm bước tiếp thì mong anh hãy thông cảm mà hiểu cho em. Em cần một người chồng thật sự yêu thương và chia sẻ cùng em tất cả mọi điều trong cuộc sống. Yêu anh.

Nguồn VNE
http://giaitriviet24h.com/chia-se/anh-tu-thoa-man-thay-vi-gan-gui-vo.html