-
VÔ ĐỀ 3
Thơ tự sáng tác
Con thú hoang chữa vết thương bằng nước bọt
Tôi lệ tràn mong gội sạch chua cay
Giá đớn đau có thể nắm trong tay
Tôi bóp nát dẫu tim này rướm máu
Sống sao được khi từng ngày đau đáu
Kẻ phụ tình em thấu hiểu chăng em
Đêm khuya vắng gió đọng khua chân rèm
Rồi len lén len mình qua khe hở
Con tim nhỏ đớn đau không chóng đỡ
Đau nhiều rồi đau them nữa sao đâu
Ngàn đêm trường thao thức suốt canh thâu
‘’giọt nóng hổi’’ xiên sâu dòng kí ức
Để trở mình nghe tưng tức con tim
Kẻ phụ tình nào cũng tựa cánh chim
Bay lượn rồi lại tìm nơi nghỉ cánh
Rồi bỗng chốc khi chán chê phong cảnh
Vội vàng bay chẳng nghoảnh mặt tiếc thương
Nuôi hy vọng khám phá khắp bốn phương
Rồi gục ngã trên đường về tổ ấm
-
HAO GẦY
Thơ tự sáng tác
Ngủ ngoan thơ hỡi hãy ngủ ngoan
Đời ta nhiều lắm những lo toan
Xô bồ cuộc sống'' tiền, cơm , áo''
Tâm tư chai sạn những mỏi mòn
Ta muốn chung tình với thơ văn
Nhưng đôi vai nhỏ nặng cong oằn
Hiữa bao hối hả đời tất bật
Gây phút '' thả hồn'' cũng khó khăn
-
THƯƠNG CÒ
Thơ tự sáng tác
Con cò lặn lội bờ sông
thương đàn con nhỏ đói lòng kêu la
lê thân dưới bóng chiều tà
mỏi chân , đỏ mắt , đâu đà cá tôm
nhọc thân sớm đến chiều hôm
mẹ xơ xác mẹ, con còm thân con
ruộng ao sông suối thì còn
cá tôm, cua, tép nào còn cò ơi
thuốc sâu hóa chất bời bời
nước thải công nghiếp con người thải ra
đá còn mòn nữa chi là
cá tôm ''ngửa bụng'' cả già lẫn non
biển khơi dầu nổi đỏ lòm
rác to, rác nhỏ đoàn đoàn nối đuôi
''nhà cò'' đau xót ngậm ngùi
''họ cò'' tuyệt chủng con người gây ra
-
VỀ
Thơ tự sáng tác
về đi em ,đêm đã khuya rồi
trả đời anh lại với đơn côi
về đi kẻo để người ta dỗi
mặc kệ tình anh cứ nổi trôi
em chớ buồn chi , chớ nghĩ chi
đời anh tay trắng chẳng đáng gì
thôi thì tình ta đnàh khép lại
để mình anh khóc buổi chia ly
em về kẻo không người ấy chờ
cứ xem tình ấy chỉ là mơ
trăng đã lên cao khuya rồi đó
tình anh thôi đã lỡ chuyến đò
xa rồi cứ nhủ lỗi tại anh
để mà xây đắp mối duyên lành
cứ vui em nhé đừng suy nghĩ
còn anh.chôn lấp..mối tình xanh
....thôi mà về đi.......khuya rồi đó
hãy để tình ta tan thành tro
em và người ấy xin đừng đến
bến sông ngày trước ta hẹn hò
ngày mai ta đã xa nhau mãi
tình anh thay bởi bóng hình ai
tơ hồng trái ngang thì thôi nhé
tiếc nuối làm gì cũng phôi phai
-
vòng đời luân chuyển vần xoay
xanh non mơn mởn mới đây đã vàng
thời gian ôi lắm bẽ bàng
mới vừa xuân đó, vội vàng đông qua
người nom mới đó đã già
lệ nhoà tiếc nuối.... cũng là nhân sinh
lá xanh rồi cũng gieo mình
trở về trong đất, rùng mình phôi pha
-
ngày mai em lấy chồng rồi
tim tôi tan nát rối bời tâm can
mộng tình giờ đã dở dang
bao nhiu kỉ niệm tựa ngàn giọt sương
chao ôi những tiếng yêu thương
giờ như dao xoáy tận xương thịt này
ngày mai chân gió đầu mây
tôi gom kỉ niệm những ngày yêu xưa
-
Thôi ta đành phải xa nhau
Có duyên không nợ trầu câu cũng thừa
Cho qua chuyện của ngày xưa
Quên đi cái thuở nắng mưa đợi chờ
tình đôi ta chỉ là mơ
Giữ làm chi nữa bài thơ hôm nào
Gặp nhau xin cúi đầu chào
Nhưng đừng oán trách vì sao chia lìa
-
Mai vàng khoe sắc gọi nàng xuân
chồi non biên biết hé ngập ngừng
Nàng xuân cùng với Chàng Thơ bước
hoa lá dỗi hờn dạ buâng khuân
-
NGẤT NGƯỠNG
Thơ tự sáng tác
Tôi uống cạn vầng trăng
lấp lánh trong ly rượu
tôi nuốt cả sao trời
cả mây và cả gió
tôi là người giàu có
NGẤT NGƯỠNG giữa trời mây
ôm trời đất trong tay
tôi ngêu ngao ca hát
tôi không có vàng bạc
cũng chẳng nhẫn kim cương
tất cả là khói sương
tất cả là ảo vọng
có lại về hư không
tôi chỉ trắng hai tay
nhưng tôi không buồn tẻ
ngược lại rất vui vẻ
sống chẳng biết sâù lo
những thứ người không có
thì tôi lại dư đầy
nào là gió là mây
nào sao trời khát vọng
cả vùng trời thơ mộng
tất cả ở thơ tôi
chẳng mơ ước xa xôi
ấy gọi là NGẤT NGƯỠNG
người đời sôgs hoang tưởng
mơ địa vị cao sang
danh lợi hơn họ hàng
bạc vàng hơn tình nghĩa
sống bon chen mai mỉa
lọc lừa để tiến thân
riêng tôi lại bất cần
màng gì câu danh lợi
đất trời là vời vợi
cuộc sống có là bao
nên hãy sống làm sao
tạo danh và tích đức
lương tâm không day dứt
chẳng phải NGẤT NGƯỠNG ư?
sống tình cảm thừa dư
sao không là NGẤT NGƯỠNG
quyện hồn với thiên nhiên
tiềm vui bên thơ nhạc
trăng, rượu, đàn, mây gió
ai NGẤT NGƯỠNG như tôi
-
ĐƯỜNG TẮT
Thơ :tự sáng tác
Tôi khuyên em hoài em chẳng nghe
đời bao nhiêu cnảh đã răng đe
chuyện gì em cũng ham đường tắt
bụi rậm gai đầy những vắt ve
em muốn thực hiện những ước mơ
nhưng em chẳng muốn mất thời giờ
nên em quyết định đi đường tắt
đem tình ra đổi lấy thời cơ
em ạ đường chính tuy xa đấy
nhưng lại dễ dnagf em chả hay
đướng chính chưa chắc về đích trước
mà lại chân tay bị xước trầy
và giờ kết cục em thấy chưa
thế gian đầy giẫy những lộc lừa
đường tắt làm em đi lạc lối
nhận lấy được gì ngoài chát chua?
-
Lạc mất nhau rồi em của anh
lạc giữa cuộc đời mộng vừa xanh
giữa những muôn trùng đời hoang lạnh
lạc nửa trái tim vết có lành
-
RU SẦU
Hò ơi hãy ngủ đi sầu
đây chén men đắng ru sâu giấc nồng
ngủ đi hỡi những cuồng phong
dù 1 phút để cõi lòng thảnh thơi
ví dầu....hò hỡi.hò ơi
ta ru khản giọng tàn hơi vậy mà
cuồng phong vẫn nổi phong ba
rượu cạn sầu hỡi chưa đà ngủ đi?
sương đêm hay lệ đẵm mi
sầu vương trắng cả xuân thì sao đang?
lá xanh rồi cũng sẽ vàng
sao không già hỡi bẽ bàng trong tôi?
-
vòngTròn khói thuốc buông lơi
lệ TRòn lơ lửng trên đôi môi sầu
đêm khuya TRÒN ửng mắt sâu
mình ta TRòn với nỗi đau vô hồn
-
NHỚ TRĂNG
Thơ: tự sáng tác
Đã mấy đêm rồi chẳng thấy trăng
dạo chơi đâu đấy hỡi ''Chị Hằng''?
sao để bầu trời đêm ảm đạm
để một người khóc có biết chăng?
Trăng bỏ đi đâu mấy bữa rầy?
để gió thẩn thờ những ngọn cây?
bầu trời dẫu vạn sao lấp lánh
mà tôi sóng mắt vẫn cay cay
Tôi gã mọn hèn ghánh thơ văn
ghánh bao nỗi nhớ nặng cong oằn
kiếp nghèo mang lấy đời cô lẻ
chỉ có rượu, thơ cùng ánh trăng
Mấy đêm vắng trăng tôi buồn lắm
một đêm dài ngỡ tựa một năm
mấy đêm vắng trăng tôi thổn thức
rơi nghiêng nước mắt một góc nằm
-
chuyện 3 người
Thơ; tự sáng tác
2 người cười nói bên nhau\
1 người lặng lẽ giọt sầu rưng rưng
2 người vui với mùa xuân
1 người buồn đứng đếm từng nỗi đau
2 người bàn chuyện ''trầu cau''
1 người cười với nỗi đau xé lòng
2 người say giấc mơ hồng
1 người say khướt cùng dòng lệ cay
2 người tựa gió cùng mây
1 người ngơ ngẩn như dây lìa đàn
2 người hạnh phúc ngập tràn
1 người lê bước ôm ngàn xót xa
2 người hoà 1 khúc ca
1 người đưa tiễn hồn ra pháp trường
2 người sánh bước chung đường
1 người đúng dưới đêm sương lạnh lùng
2 người tim đã hoà chung
1 người lạc giữa muôn trùng bão giông
2 người trong mối tình nồng
1 người 1 lối cõi lòng nát tan
2 người đẹp ý họ hàng
1 người cười gượng trong ngàn nhát dao
2 người hạnh phúc biết bao
1 người điên đảo thết gào tên ai
2 người xây đắp tương lai
1 người chẳng biết ngày mai là gì
2 người say với mê ly
1 người say để quên đi chính mình
2 người nên nghĩa nên tình
1 người độc bước 1 mình hắt hiu
2 người vui biết bao nhiêu
1 ngươì lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn
2 người gửi trọn niềm tin
1 người lệ đẵm ngớoc nhìn trời cao
2 người vui giữa trăng sao
1 người đem hận khắc vào trong tim
2 người chung những nỗi niềm
1 người đơn lẻ con tim mang sầu
2 người nên rể nên dâu
1 người sương phủ mái đầu bạc phai
-
VỊNH QUẢ VÚ SỮA
Thơ tự sáng tác
chùm quả lẳng lơ trên ngọn cây
rung rinh theo gió giỡn đùa mây
ánh nắng rọi da quả căng bóng
thách thức lũ choai với được tay
chùm quả tuy ngon lại quá cao
bao kẻ thèm ăn hái được nào
lắm đứa đã leo rồi bỏ cuộc
quả nằm xa quá biết làm sao?
rồi một ngày nọ hai gã say
quyết định phải ''vặt'' quả hôm nay
một gã trèo lên cầm cây thọc
gã kia đứng dưới đón chụp ngay
quả chín đã lâu nên căng mọng
rơi xuống dập tan sữa chảy ròng
hai gã suýt xoa đưa miệng húp
gật gù thật chẳng phí hoài công
-
ĐIÊN DẠI
Thơ tự sáng tác
có đôi lúc tôi muốn mình điên dại
trở thành kẻ không quá khứ tương lai
để vô hồn cho bước chân đi mãi
chẳng biết cười, chẳng rơi lệ vì ai
có đôi lúc tôi ước chẳng ngày mai
trên thế giới mặt trời không còn trải
chỉ bóng đêm với mình tôi ở lại
ôm trong lòng kỉ niệm đã phôi phai
có đôi lúc tôi ước chẳng còn ai
để tôi khóc thỏa thuê không ái ngại
dòng sông xanh hòa lệ tôi trôi mãi
lệ cạn rồi đau khổ có nhạt phai?
tình yêu hỡi đến chi rồi đi mãi
cho tim hồng bỗng chốc phủ rêu phai
thuở người đến trao môi hồng ân ái
rồi bỏ đi tim rỉ máu đời trai
-
Thằng bé em anh nó rất hiền
không mập không ốm , đẹp như tiên
chân nó đứng trên cỏ non mượt
bảo đảm thấy qua em sẽ ghiền
-
thằng bé em anh khỏe lắm nha
làm việc quần quật chẳng kêu la
không tin em thử nhờ nó tí
chắc chắn em không khỏi hic hà
-
Thất ngôn tứ tuyệt. Hay nhĩ ^^