Hãy chia sẻ những gì mà bạn đã trải qua trong cuộc sống. Bạn đã làm gì để sống khi bạn mang trong mình B20 . Công việc tình yêu có làm bạn hài lòng . Cả ngàn câu hỏi vây quanh trong khi mình đôi lúc chẳng hiểu mình muốn gì.
Hãy chia sẻ những gì mà bạn đã trải qua trong cuộc sống. Bạn đã làm gì để sống khi bạn mang trong mình B20 . Công việc tình yêu có làm bạn hài lòng . Cả ngàn câu hỏi vây quanh trong khi mình đôi lúc chẳng hiểu mình muốn gì.
Tuanmecsedec (14-05-2014)
Tâm lý chán nản đó là bệnh chung khi mọi người mắc bệnh. Phó mặc cuộc sống tự kỷ ..vv..và...vv . Gia đình tôi cũng không phải giàu có hay có của ăn của để . Nhưng có lẽ do bản tính bất cần của mình đôi lúc đã khiến tôi phải trả giá thật đắt. Mọi sai lầm đều trả giá băng tiền mặt. Đó là qui luật sống hiện nay . Giờ đây khi đối diện với căn phòng và 4 bức tường mới thấy mình đã mất đi cái quí giá nhất là gia đình. Hãy trân trọng những gì mình đang có đó là bài học tôi nhận được. Sao trống rỗng quá trong đầu rất nhiều ý nghĩ nhưng lại không thể viết ra mọi thứ đảo lộn. Gần 9 năm nay tôi chưa hề làm bất kể điều gì có ích cho gia đình . Vì trong suy nghĩ mình chăng sống được bao lâu nên tôi sẽ chọn con đường kiếm tiền nhanh nhất. Là người từng trải không phải tự hào tôi đã tưng ở trong nhưng hoàn cảnh đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lanh sống lưng. Năm 1997 lúc đó tôi được 18 tuổi năm đấy cơn lốc heroin đang tàn phá giới trẻ Hà Nội . Tôi cũng không ngoại lệ . Bố mẹ ly hôn lúc 11 tuổi đó cũng là cái cớ để tôi ăn chơi . Dính vào ma tuý sau khi quay quắt hết ở nhà thì tất nhiên phải xuống đường. Trộm cắp tôi không thể làm được nhưng cướp thi lại thừa bản lĩnh. Và sẵn sàng chém ai đó để thoả mãn nhu cầu. Những trận đòn khiến tôi trở nên liều lĩnh . Cái gì cũng có giá của nó... Trong lúc cùng quẫn đó la khoảng cuối tháng 10 năm 1999 . Sau khi rủ 1 thằng bạn đi cướp cái bưu điện nhưng nó từ chối tôi quyết định làm 1 mình. Có thể các bạn nghĩ bưu điện thì có gì mà cướp. Chỗ tôi ở gần 3 trường đại học có lần đi gửi thư tôi đã tận mắt nhin thấy nhân viên bê hàng khay tiền xếp vào chiếc tủ sắt. Thế là ý nghĩ đã nung nấu từ đó .oh my chúa mõi tay vãi nghỉ xem có ai đọc không đã
dai1lan (21-01-2015),linhmoi89 (25-04-2016),songlanhmanh1995 (18-05-2014),Tuanmecsedec (14-05-2014)
Đêm qua buồn chẳng ngủ được hì hục 1h30p viết trên di động xong không post bài được thế là xong hôm nay buồn lại mò vào viết mấy dòng
muathu (13-05-2014),Tuanmecsedec (14-05-2014)
hay.....bạn kể típ đi.mình đang mún nghe.
Khongcanten (13-05-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (13-05-2014)
Khongcanten (13-05-2014)
Viết đêm qua nhưng không post lên được. Xài di động có lưu được đâu nên thấy oải quá . Mình viết thật lòng đây là những gì trực tiếp trải qua . Nhưng trình độ kém văn quá đọc thấy mắc cười .
Tuanmecsedec (14-05-2014)
Mình nhớ như in đó là ngày 23.10.1999 ngày mà cuộc đời mình rẽ sang 1 trang mới. Một ngõ cụt mất hết tương lai. Đêm hôm trước đói thuốc vật vã khiến mình không thể nghĩ đươc gì hơn . Buổi sáng mình dậy rất sớm dắt dao trong người và quyết định đi cướp bưu điện . Buổi sang hôm đấy trời mưa phùn do vật thuốc hay do thời tiết se lạnh làm minh cảm thấy nhụt chí . Bưu điện chưa mở cửa lạnh và không có 1 nghin trong người mình ngồi tại 1 trạm xe buýt đối diện và đợi . Lúc đó đấu tranh tư tưởng ghê lắm nhưng .... Mình đâu có ngờ đấy là quyết định khiến cả đời ân hận
Tuanmecsedec (14-05-2014)
6h kém 15 mình thấy nhân viên bắt đầu mở cửa . Là 1 cô gái khoảng 20 đến 22 tuổi mình vào và nói cho tôi goi điện thoại . Rồi viết bừa số vào đưa cô ấy . Số máy fax anh ơi không ai nhấc máy của anh 2 nghìn đó là những gì cô ấy nói. Trong người không có một đồng tôi đã nghĩ hay bỏ đi không làm nữa . Nhưng làm sao đây gió điều hoà ma tôi toát mồ hôi . Rút dao ra đứng lên thì có người đi vào . Một người khách mua tem gửi thư và đi ngay . Cơ hội đã đến không có thời gian do dự tôi lao qua cửa dí dao vào cổ khống chế cô gái từ đằng sau . Tôi gằn giọng tiền của nhà nước nhưng mạng là của mày kêu lên tao cắt cổ. Mặt cô ta cắt không còn giọt máu gật đầu nhìn xuống cổ có sợi day chuyền khoảng 5 chỉ tôi nói tao không lấy của mày cái dây mày đi vào nhà vệ sinh đẩy cô ấy vào nhà vệ sinh tôi hỏi chia khoá đâu. Cô ấy lắm bắp em là nhân viên không có chìa khoá . Thôi xong tôi bất giác nghĩ ra điều này . Chị thủ quĩ cầm chìa khoá . Ơ đẹp .......
muathu (13-05-2014),Tuanmecsedec (14-05-2014)
Tai tôi ù đi không thể đi tay không tôi chốt cửa nhà vệ sinh lao ra ngoài tìm chìa khoá lục tung mọi thứ chỉ thấy ít tiền lẻ tôi không nhớ la bao nhiêu . Bỏ vào túi tôi quay ra phía sau vừa sợ cô ấy kêu lên vừa sợ co người khác vào . Cô gái ấy noi với tôi anh lấy 5 trăm đi đến tháng em lĩnh lương em bù vào . Có lẽ cô ấy nói thật đến lúc tôi bị bắt mới biết cô ấy tên la Huyền . Giả vờ chưa đi tôi nói vọng vào uhm anh có tiền sẽ quay lại trả em . Thật nhẹ nhàng tôi bước ra ngoài coi như không có chuyện gì . Cô gái ấy sợ đến nỗi 15 phút sau khi tôi đi vẫn ở trong nhà vệ sinh . Chỉ khi 1 đông nghiệp nữa đến thấy cô vẫn ngồi xụt xịt trong nhà vệ sinh ... Sau nay lúc thành án mấy anh em vẫn trêu nó có ngon không sao không xyz....acb nó luôn đi . Tôi chỉ cười ......
dai1lan (21-01-2015),muathu (13-05-2014),Phuong lan (14-05-2014),Tuanmecsedec (14-05-2014)
Có tiền tôi bắt xe ôm đi xuống thanh nhàn 1 tụ điểm bán ma tuý mệnh danh xóm liều nhưng năm đó . Những năm đó heroin đắt nên tôi chuyển sang chích đen va thuốc tây sen và đô . Nhọ thật hôm đó xóm bị quây không lấy được ra phía sau tôi gặp mấy người nên lấy bừa thuốc của họ . Sau khi đâm xong tôi không nhớ gì nữa tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở công viên mất sạch cả dép cũng mất . Của thiên giả địa người ngợm lấm lem . Tôi bắt xe ôm về nhà mọi chuyện tôi nghĩ thật đơn giản . Mẹ ở nhà bà khóc rất nhiều vì tôi mẹ mới mổ được 1 tháng ung thư . Nước mắt của mẹ đánh thức phần người trong tôi ma bao lâu nay đã bị phần Con vùi lấp . Tôi quyết đinh xích chân và cai nghiện .... Đươc 3 ngày vào buổi tối hôm thứ 3 có tiếng gõ cửa tôi nằm trên gác mẹ tôi xuống mở cửa thì có mấy người đến hỏi xin tôi cái mũ mà hôm qua tôi cướp của họ. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì mẹ nói tôi không có nhà . Mấy người đó bỏ đi 10 phút sau công an khu vực đến tôi mới biết đấy là công an hình sự của quận đến thăm dò vì tôi bị chim lợn báo rồi . Họ đưa tôi lên xe đưa qua phường báo là mời tôi lên quận có gì thì đưa tôi đi tập chung cai nghiện luôn. Mẹ đi theo tôi quay lại dặn dò coi như con đi cai mẹ yên tâm . Tôi vẫn chưa nghĩ là mình đã gây ra một chuyện rất lớn. Vì vụ cướp của tôi mà tất cả bưu điện không được để tiền qua đêm ở lại . Và 1 cơ số người lên quận điều tra và đi cai nghiện . Trong đó có thằng đã đổi vụ khai ra tôi để thoát cái tập chung thằng bạn nghiện bán đứng tôi
dai1lan (21-01-2015),minh tuyến (14-06-2014),muathu (15-05-2014),Phuong lan (14-05-2014),Tuanmecsedec (14-05-2014)
Lên quận các bạn từng trải hiểu ... Ép cung miễn bàn luận ... Tôi nhận quyết đinh khởi tố tội danh . Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa khoản 2 . Mức hình phạt là 12 năm đến chung thân và dựa cột . Mọi thứ đấy là do anh em trong khu tạm giam kể lại nhưng vẫn phải đợi có cáo trạng của viên kiểm soát . Sau hơn 1 tháng ở quận tôi bị chuyển đến hoả lò mới tại xuân phương . Đấy chưa phải là ngã rẽ thật sự của cuộc đời tôi . Cuộc sông trong tù bạn muốn nghe không ..... Thôi dừng đã mỏi tay quá rồi.....
muathu (15-05-2014),Phuong lan (14-05-2014),Tuanmecsedec (14-05-2014)
Em rât muon nghe tiêp cau chuyen cua anh
Khongcanten (14-05-2014),muathu (15-05-2014)
Hôm nay nhà có nhiều chuyện quá tâm trạng không được vui . Chẳng muốn viết gì buồn quá lại mò mẫm vào xem có gì hót không.
muathu (15-05-2014)
Một ngày như mọi ngày đợi giờ uống thuốc vào xem có gì mới không .
Câu chuyện của bạn chắc còn rất dài, một câu chuyện mà bạn đã từng nếm trải... Chờ đọc đoạn kết cũng hồi hộp thật.
anhankipkhong (26-05-2014),dantri (09-01-2019)
Ra tập tiếp theo đi anh trai. li kì quá
Khongcanten (16-05-2014)
Hoả lò cái tên nói lên tất cả... Đây la trai tạm giam số 1 của hà nội năm tôi lên là đầu tháng 12 năm 1999 . Nó đã bình hơn so với hoả lò cũ. Nó đươc chia làm 2 khu bên số chẵn và số lẻ . Dãy 10 đến 24 là dành cho người tiền án tiền sự đầu nằm trên tầng 2 các khu dưới gọi là K danh cho người nhiều tiền án và án đặc biệt nguy hiểm . Trong K 1 buồng chỉ có 2 người trên buồng chung là nơi tạm giam tập thể. Dãy 20 và 18 dành cho người đã thành án và có khu nữ riêng là khu 12 và 14 Dưới dãy 20 là K của nữ có án tử hình . Các khu nữ quây tôn kín mít để tránh tình trạng vẫy vẽ. Dẫy 6 và 8 là dành cho người có 2 tiền án trờ lên . Và nó ở dưới không nhưng các dãy khác . Buồng chung là nơi giam những người chưa có án sau khi đi xử thành án họ sẽ bị chuyển đi dãy khác . Sơ sơ la vậy trong buồng thì thương có từ 50 đến 70 phạm nhân có những lúc cao điểm lên đến cả trăm
dai1lan (21-01-2015)
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)