Cập nhật lúc: 08:00 04/08/2014



(Xã hội) - Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, cháu Linh chỉ cúi đầu và nói: “Hằng ngày đi học, con rất lo cho ba vì ba ở nhà 1 mình, con không biết ba có chuyện gì không. Con mong được học, sau này con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba”.


Suốt 6 năm qua, anh Chung phải nằm 1 chỗ vì nửa thân người đã bị liệt hoàn toàn sau khi bị tai nạn. Với kết quả bệnh án bị gãy 5 đốt cột sống, mất 30 phân tủy, anh biết nửa đời còn lại của mình chỉ vỏn vẹn quanh 4 bức tường.

Rơi nước mắt với cô bé 10 tuổi thay mẹ chăm cha bại liệt suốt 3 năm trời.

Được sự giúp đỡ của anh Huỳnh Ngọc Nhân, trưởng KP Hiệp Nhất, chúng tôi đã có mặt tại nhà của anh Trần Thanh Chung ( 43 tuổi, ngụ tại ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Thấy có khách ghé thăm, người đàn ông trung niên nằm trên chiếc giường cũ kỹ ngoáy đầu ra nhìn. Có lẽ đã lâu căn nhà không được bàn tay người lớn lo toan nên đồ đạt và mọi thứ trong nhà đều rất bề bộn.

Căn nhà của cô bé.

Theo lời anh Nhân, gia cảnh của anh Chung rất bi đát, anh Chung và gia đình đang ở nhờ trên đất của mẹ vợ. “Từ sau tai nạn, anh Chung đã bị liệt hoàn toàn nửa thân người. Mọi sinh hoạt đều dựa vào người thân giúp đỡ. Chính quyền địa phương luôn ưu tiên cho gia đình anh mỗi khi có các phần quà từ thiện gửi về địa phương”, anh Nhân
chia sẻ.

Được biết, hiện tại lao động chính trong nhà là chị Nguyễn Thị Lưu ( sinh 1981, vợ anh Chung), nhưng với đồng lương công nhân ít ỏi, việc tính toán chi tiêu sao để đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày đã khó, nói chi đến số tiền nợ hàng chục triệu đồng mà gia đình đang gánh.

Ông bố bị bại liệt phải nằm một chỗ.

Đang loay hoay lo bữa cơm chiều cho hai cha con, khi thấy nhà có khách cô bé Trần Thị Huyền Linh (năm nay vừa tròn 10 tuổi) vội lấy ghế mời khách ngồi. Chỉ vào bếp lò đang dang dở trên nền nhà, anh Chung giải thích: “Do cháu nó còn nhỏ quá, để cháu tự nấu 1 mình dưới bếp sợ cháu bị bỏng, nên phải mang lên đây làm, tôi vừa trông vừa chỉ bảo thêm”.

Cháu không chỉ là trò giỏi mà còn là con ngoan.

Nói về hoàn cảnh của mình, anh Chung cho biết lúc trước anh đi làm thợ hồ, tuy không dư giả nhưng vẫn lo được 2 bữa cơm cho vợ và con. Năm 2009, tai nạn ập đến khi đang làm hồ, anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vợ anh Chung đã phải bán hết tất mọi thứ trong gia đình, kể cả căn nhà bao nhiêu năm hai vợ chồng tích góp để lo chạy chữa cho anh.

Cháu đảm đang làm mọi việc.

Hết tiền chị Lưu lại vay mượn hàng xóm để anh tiếp tục điều trị mong anh có thể bình phục, nhưng không may số tiền điều trị lên đến 40 triệu đồng, chị Lưu không thể chạy vạy được nữa, lúc bấy giờ lại không ai cho vay nữa, chị đành xin bệnh viện cho anh về nhà điều trị với nửa thân dưới bị liệt không thể cử động. Kể từ đó chị Lưu phải lo kiếm tiền trả nợ.

Dù hoàn cảnh như vậy nhưng cháu vẫn học rất tốt.

Do đặc thù công việc nên hằng ngày chị Lưu phải dậy từ 4h sáng chuẩn bị đồ đạc ra đầu lộ để xe đưa rước công nhân đến đón vào công ty làm việc, và chiều lại được xe đưa về nhưng do quãng đường từ công ty về nhà khá xa nên phải đến 8h tối chị Lưu mới có mặt ở nhà, thế nên mọi việc chăm sóc cho anh Chung đều một tay bé Linh làm cả.

Nói về cô con gái, anh Chung cho biết: “Tuy mới 10 tuổi, nhưng cháu đã phải làm việc như 1 người lớn. Hằng ngày phải lo cơm nước cho cha sau đó mới đi học, đến chiều về cháu lại làm hết việc nhà, sau đó mới học bài. Dù còn nhỏ, nhưng ý thức được hoàn cảnh gia đình nên cháu rất chăm chỉ, năm nào đi học cũng có giấy khen của nhà trường”.

“Đáng lẽ ra ở cái tuổi này tôi phải chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho con, nhưng bây giờ con gái lại phải chăm sóc ngược cho tôi. Tôi chỉ có một mong ước duy nhất là có tiền để xây 1 căn nhà cho cháu Linh sau này có chốn nương thân, lỡ khi tôi có mất, cháu không phải bơ vơ”, anh Chung ngậm ngùi.

Khi được hỏi về ước mơ sau này của mình, cháu Linh chỉ cúi đầu và nói: “Hằng ngày đi học, con rất lo cho ba vì ba ở nhà 1 mình, con không biết ba có chuyện gì không. Con mong được học, sau này con sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba”.

Trao đổi về hoàn cảnh của anh Chung, ông Đinh Tèo, Phó chủ tịch UBND thị trấn Định Quán, huyện Định Quán cho biết: Hoàn cảnh của anh Chung rất bi đát, thị trấn cũng đã làm mọi điều có thể để hỗ trợ cho gia đình anh Chung. Hiện tại, anh Chung được hưởng trợ cấp hàng tháng ở địa phương là 720.000đ. Ngoài ra, nhà trường nơi bé Linh học tập cũng hỗ trợ tiền học bổng cho cháu.



MK (Dân trí)