Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314
Kết quả 261 đến 264 của 264

Chủ đề: Cho đời cho ai

  1. #261
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,181 lần
    Thứ Sáu, 20 - Tháng Mười Một - 2015 Caritas Hải Phòng gặp gỡ chia sẻ với người có H trong ngày phòng chống AIDS và cầu nguyện cho những người đã qua đời vì AIDS

    Ngày 08.11.2015 vừa qua tại Giáo xứ An Hải, Caritas Hải Phòng đã tổ chức ngày gặp gỡ chia sẻ thường kỳ cho 14 nhóm tự lực tại thành phố Hải Phòng. Đây cũng là hoạt động hướng tới ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS, đồng thời cũng cầu nguyện cho những người đã qua đời vì AIDS nhân tháng các linh hồn.


    Đến với chương trình giao lưu hôm nay có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Giám đốc Caritas Hải phòng, anh chị em nhân viên văn phòng Caritas Hải Phòng, ban Hành giáo giáo xứ An Hải và 150 người có H – thành viên đại diện của 14 nhóm tự lực.




    Mở đầu bài chia sẻ, Cha giám đốc cảm ơn và chào mừng anh chị em đến tham dự ngày gặp gỡ như là cơ hội để trao đổi, giao lưu. Cha chia sẻ cùng những anh chị em có H: “Mỗi ngày chúng ta còn được gặp gỡ nhau là những ngày chúng ta còn sống, còn yêu thương và còn giá trị trong cuộc đời. Người ta không chỉ cho nhau những món quà vật chất, nhưng sự hiện diện chính là món quà vô giá mà chúng ta trao cho nhau, chúng ta hiệp thông trong tình liên đới với những người cùng hoàn cảnh, nhưng chúng ta cũng liên đới với những anh chị em đã qua đời bằng nén hương và lời cầu nguyện với Thượng Đế, xin Ngài thương chúc lành cho các linh hồn.”


    Những tiết mục văn nghệ của ca sĩ Đức Lợi và anh chị em các nhóm tự lực, tuy chỉ là “cây nhà lá vườn” nhưng thể hiện ý nghĩa về nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đã tăng thêm niềm vui cho những người tham dự.


    Các nhóm tự lực cũng nêu lên những ý kiến lo lắng do việc cắt giảm hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, việc dùng thuốc ARV không còn được miễn phí, trong khi hầu hết anh chị em đều là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn… Đáp lời, Cha giám đốc cũng bày tỏ sự cảm thông về những khó khăn ấy và ngài cũng hứa sẽ cùng đồng hành, giúp tháo gỡ như hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ một phần kinh phí sinh hoạt nhóm…




    Kết thúc phần thảo luận, mọi người đã dâng những nén hương và lời cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi vì căn bệnh thế kỷ. Mùi hương trầm tỏa bay trong sự xúc động của những người còn sống, trong sự thương cảm khi nhớ lại những kỷ niệm mà họ đã từng có với nhau khi còn sống. Kết thúc buổi giao lưu và cầu nguyện, Cha giám đốc đã trao cho anh chị em những món quà đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 10 năm Linh mục của ngài.


    Thời gian gặp gỡ thật ngắn ngủi, nhưng khi ra về ai cũng tỏ rõ sự hoan hỷ vì có những giờ phút trò chuyện cùng nhau, được đón nhận sự quan tâm động viên từ Caritas, được chia sẻ những món quà… Tất cả giúp tăng thêm nghị lực sống cho những con người mỗi ngày đang sống chung với căn bệnh thế kỷ, giúp anh chị em có được sự tự tin vươn lên chiến thắng bệnh tật, sống vui và có ý nghĩa trong cuộc đời.

    BTT Caritas Hải Phòng

  2. #262
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,181 lần
    Đừng bỏ con một mình!

    3/10/2016 11:48:25 AM

    Bệnh viện 09 Thanh Trì ở Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối nên toàn tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS rất nặng, có người vào viện được 2-3 ngày đã chết. Người nào may mắn thì sống thêm được 2-3 năm. Bác sỹ Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết có một thực tế đáng buồn là hiện nay, các gia đình có người nhiễm HIV/AIDS thường “phó mặc” người thân cho bệnh viện. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng có khi bệnh nhân ốm rất nặng, tiên đoán không thể qua khỏi nên bệnh viện gọi điện thông báo cho gia đình biết, nhưng họ nói đã “tin cậy hoàn toàn”, “trăm sự nhờ bệnh viện” nên đến khi thân nhân chết rồi họ mới đến nhận xác và lo hậu sự. Nhưng đau đớn hơn là có không ít người đã chết, bệnh viện đã tự lo hậu sự cho người quá cố, sau đó thông báo bằng mọi cách đến gia đình để gia đình đến nhận tro cốt, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín *.

    Thật ra bất cứ một đứa bé nào khi chào đời cha mẹ và người thân cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng nó sẽ có một tương lai tươi đẹp, họ cũng mong được nuôi dạy chúng thành những người hữu ích cho xã hội. Thế nhưng không phải nổ lực giáo dục nào cha mẹ cũng được đền đáp hay có kết quả xứng đáng. Biết bao bậc cha mẹ đã gặp phải sự thất bại trong công tác giáo dục con cái mình trở thành những người sống vững vàng, thành đạt và tìm thấy ý nghĩa thực sự cho cuộc đời mình. Xã hội luôn nói đến “ sự cấp thiết trong giáo dục” cũng từ những thực tế đáng buồn này.

    Đại đa số các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS , nhất là những người trẻ, cũng không thể giấu nổi sự hối hận, tiếc nuối vì đã trót lầm đường lạc lối, đã không nghe theo lời khuyên dạy của gia đình, của cha mẹ. Nhưng rõ ràng để họ vượt qua được giai đoạn khó khăn này, gia đình, cha mẹ, người thân cần phải có bên cạnh. Song thực tế là sự đoạn tuyệt của gia đình khiến họ trở nên tuyệt vọng, buông xuôi, chán nản, không còn thiết tha điều trị hay ăn uống, khiến cái chết đến càng nhanh hơn...Khi chứng kiến những lần ra đi trong lặng lẽ cô đơn của bạn bè, anh/chị/em trong bệnh viện 09 này, không ít bệnh nhân đang khỏe mạnh cũng phải suy sụp, sợ hãi. Bởi, đó cũng chính là viễn cảnh tương lai của họ …*

    Trong Sứ điệp Mùa Chay 2012, Đức Thánh Cha Benedictô thứ 16 kêu gọi: “ Chúng ta hãy quan tâm trách nhiệm đối với người anh em. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng ”có lòng từ bi” đối với người đau khổ. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em”. Điều này càng đặc biệt đúng khi đó lại là người máu mủ tình thâm của mình. Vì thế chúng ta càng không thể nào buông xuôi, phó mặc cuộc sống của những người thân - bệnh nhân này để mình họ từng ngày từng phút đối diện với cái chết. Cho dù không thể giúp họ chống trả với bệnh tật và sự đau đớn về thể xác thì ít nhất khi hoàn thành sứ mạng yêu thương của mình, cha mẹ hay người thân của những bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ cũng tìm thấy sự an ủi, giúp họ có thời gian hồi tâm sám hối về lỗi lầm của mình. Đây là điều rất cần thiết vì trong thông điệp gởi cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 2012, ĐTC Benedicto đã viết: “ Sám hối đặc biệt cần thiết trong thời gian đau khổ trong đó người ta có thể bị cám dỗ là đầu hàng cho sự tuyệt vọng và chán chường. Thay vì tuyệt vọng, bí tích này có thể biến cải sự đau khổ thành một thời gian có ân sủng để có thể trở lại với con người bình thường.” Tuy không thể cứu sống sự sống trên thân xác của họ nhưng sự gần gũi yêu thương của gia đình có khả năng sẽ giúp họ nhẹ nhàng, thanh thản dọn mình về với Chúa. Đặc biệt là giúp họ biết tận dụng những đau đớn thể xác do bệnh tật như một cơ hội để cầu nguyện cho mình và cho kẻ khác. Cũng trong thông điệp gởi cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 2012, ĐTC Benedicto đã nói : “ Kinh nghiệm khổ đau của người bệnh có thể giúp họ đến gần Chúa Giêsu ” . Đặc biệt là người thân có thể giúp bệnh nhân được tiếp xúc với Thánh Thể, mà theo ĐTC đó là “ một công cụ quý giá của ân sủng Thiên Chúa cho người bệnh vì giúp cho họ thông hiệp "hoàn toàn hơn với mầu nhiệm của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kiô ”.

    Dĩ nhiên tiếp xúc với bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này là đòi hỏi người thân cũng phải có nhiều sự hy sinh. Nghĩa là phải có sự yêu thương , chính tình yêu mới giúp chúng ta không ngần ngại trong việc phải trao hiến một cái gì đó từ chính bản thân mình. Ngoài việc yêu thương chăm sóc các bệnh nhân vốn là người thân thuộc của mình , “ chúng ta luôn được mời gọi sống tinh thần bác ái mỗi ngày để chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân, và đó là điều làm nên tính xác thực của đời sống Kitô hữu.”(ĐTC Phanxico).

    Với mục đích “muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tin tưởng vào sức mạnh nơi Lòng thương xót Chúa, và đó là sẽ là nguồn hỗ trợ giúp cho cuộc hành trình của chúng ta trong những giờ phút lạnh lẽo nhất, và sẽ giúp chúng ta tìm thấy sự ấm áp về sự hiện diện của Thiên Chúa”, hôm thứ Sáu 26.02, Đức Thánh Cha Phanxicô bất ngờ ghé thăm cộng đồng San Carlo gần Castel Gandolfo nằm trên ngọn đồi Alban. Cộng đoàn San Carlo được Cha Mario Picchi thành lập, nhằm mục đích ngăn ngừa và loại trừ những tệ nạn xã hội, đặc biệt cộng đoàn tập trung giúp cho những người nghiện từ bỏ ma túy để trở về đời sống xã hội tốt lành. Tại đây, Đức Thánh Cha Phanxicô dành thời gian chính nói chuyện với những người bị nghiện ma túy và lắng nghe câu chuyện của họ với những nỗ lực chiến đấu chống lại việc tái sử dụng.** . Rõ ràng chuyến viếng thăm bất ngờ để động viên những người nghiện ma túy này của ĐTC như một cử chỉ diễn tả lòng Thương Xót Chúa giúp “ biến đổi con tim của con người và làm cho họ cảm nghiệm một tình thương trung tín” ( Trích Sứ Điệp Mùa Chay 2016 ). Từ đó họ thêm sức mạnh để từ bỏ thói hư tật xấu, dứt khoát với lỗi lầm của quá khứ để biến đổi thành con người mới.

    “ Ngay cả nếu chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta và tỏ bày tình yêu thương của Ngài cho chúng ta. Đó là bản chất nơi Thiên Chúa” . ( ĐTC Phanxico ) . Hình ảnh người Cha nhân từ được nhắc đi nhắc lại trong Mùa Chay này là một tấm gương cho các bậc cha mẹ noi theo. Dù người Cha hết lời khuyên nhủ nhưng người con thứ vẫn dứt áo ra đi theo cuộc sống hoang đàng. Và ngày nó trở về trong dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác, áo quần rách nát, hôi hám nhưng người Cha nhân hậu vẫn ôm nó vào lòng. Người con thứ đã can đảm quay về chỉ nhờ một niềm tin duy nhất là người Cha không bao giờ bỏ rơi nó cho dù nó tệ hại đến như thế nào.

    Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình chúng con luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là chốn quay về cho những thành viên trong gia đình cho dù họ đang trong bất cứ tình trạng nào của cuộc đời . Amen .


    Điền Phương Thảo

    *http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/27103...-nhan-xac.html

  3. #263
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    59,172
    Cảm ơn
    4,401
    Được cảm ơn: 14,181 lần
    Tiếng nức nở của người chồng có vợ nhiễm HIV

    Thứ Tư, 30-03-2016 | 00:21:04
    Cho đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn hằn những tiếng khóc của anh. Tiếng khóc ấy đã chạm vào lòng tôi. Tôi phải làm, phải làm nhiều hơn nữa, dù là an ủi hay truyền dịch, tiêm thuốc, thay băng, tôi vẫn muốn được làm cho họ – những con người đáng thương…

    “Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau…”


    Mỗi lần gặp anh – chồng của một phụ nữ bị bệnh HIV/AIDS đang trải qua những ngày đau khổ cuối đời – tự dưng lòng tôi lại nhớ đến câu hát này.

    Sau giờ làm, tôi tức tốc chạy ngay về nhà anh chị vì sáng nay, tôi nhận được cuộc điện thoại của anh báo chị đang “lấy hơi lên”. Giọng anh khàn khàn, nghèn nghẹn, có lẽ anh lại khóc. Và cũng có lẽ do những ngày qua, sự lo lắng, chật vật gạo tiền để chăm lo cho đàn con ba đứa đã khiến anh kiệt sức.

    Vừa trờ xe lên dốc, đập ngay vào mắt tôi, anh đứng đó, tay kẹp điếu thuốc, bất thần bật khóc. Tôi vội chống xe chạy lại hỏi anh: “Chị sao rồi anh?”. Anh lắc đầu. Chẳng đợi thêm, tôi ào vào nhà: chị đang thở ngáp. Tôi làm dấu thánh giá rồi đến gần chị. Một chiếc máy nhỏ đặt trên bàn văng vẳng phát ra tiếng tụng kinh: “Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật…”. Thường khi sắp mất, những Phật tử thường nghe và đọc như thế để tâm hồn hướng về Phật.




    Chị yếu quá! Người phụ nữ quyến rũ một thời giờ đây trơ xương giữa nền gạch cũ, trên tấm lót bằng cái mền dày. Anh bước vào ngồi cạnh chị, xoa tay cho chị, nước mắt lã chã rơi!

    “Chị hiền lắm! Từ hồi cưới nhau về chị chẳng biết chơi bời, chỉ ở nhà làm đồ gia công. Chị chẳng biết chạy xe, hay son phấn, la cà tụm năm tụm ba. Mà giờ…”. Anh nghẹn ngào khóc hu hu như đứa con nít.

    Anh xót chị, thương chị đang quằn quại trong cơn đau của căn bệnh thế kỷ. Anh thấy vô lý khi căn bệnh ấy chọn chị. Anh không bị nhiễm, ba đứa con cũng không.

    Anh cứ thế giải thích, anh đưa ra rất nhiều bằng chứng “ngoại phạm” cho chị. Là người ngoài, nhưng nhìn cách anh bày tỏ niềm tin với chị, tôi thấy phục. Bao người được vậy? Nếu chẳng may người mắc bệnh là người đầu ấp tay gối với ta, ta có tin họ đến vậy hay muôn vàn nghi ngờ xét đoán?

    – “Em! Ai đây?”. Anh chỉ tay vào ngực mình và hỏi vợ.

    Mắt chị vẫn lơ mơ, ngây dại. Trời! Chị hết nhận ra anh rồi! Chị chẳng còn biết ai nữa. Chị rơi nước mắt! Giọt nước mắt vô hồn!

    “Em đừng khóc, em tịnh tâm đi rồi đi thanh thản, ba đứa con để anh lo!” – Anh mếu máo nghẹn ngào.

    Nghe từ “anh lo” mà tôi phát lo theo. Lo như thế nào đây khi thân hình bé nhỏ của anh phải chạy đôn đáo, ngày được dăm ba cuốc xe ôm, sửa vài cái bugi, bơm vài bánh xe cho khách vãng lai ghé vào.

    “Ai kêu gì, anh làm đó, mà đừng làm bậy được rồi, em yên tâm!” – Anh tiếp tục an ủi vỗ về chị mà nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác.

    Thương quá người đàn ông mới ngoài ba mươi sắp phải mồ côi vợ! Thương quá mấy đứa con nheo nhóc, sữa bú chưa đủ no, sắp phải mồ côi mẹ!

    Và rồi, căn bệnh này sẽ còn cướp đi người cha, người mẹ, người con của hàng ngàn gia đình trong xã hội này. Chị không sa hút chích, không buông thả xác thịt mà đến khi nằm xuống, chúng – những căn bệnh cơ hội quật chị chỉ còn bộ xương! Huống chi bao người lao đầu vào hút chích nghiện ngập, bao thanh niên đam mê thú vui cùng giới, bao người đàn ông, đàn bà đam mê “của lạ”, “dấn thân” nộp mình cho quỷ dữ.

    Chúng ta vẫn thường được nghe tuyên truyền: “Việt Nam là một trong số ít các nước trên thế giới có riêng một Luật Phòng, chống vi rút gây ra hội chứng chống suy giảm miễn dịch mắc phải ở người. Chúng ta hay gọi là Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, quy định rất rõ quyền của người nhiễm được hưởng và khẳng định rằng, người nhiễm HIV có quyền hầu hết như người không nhiễm HIV”. Ấy vậy mà chị chạy đi bao nhiêu bệnh viện, xét nghiệm thấy chị nhiễm HIV thì tìm cách từ chối điều trị. Nếu được điều trị sớm và tận tình, chị chưa phải ra đi sớm vậy.

    Bao nhiêu bệnh nhân bị đưa ra nằm cách ly kế bên nhà xác. Sợ quá, bệnh nhân xin chuyển qua khu ở chung thì nhận được câu trả lời: ” Bệnh anh vậy thì anh phải chịu thôi”. Và còn rất nhiều trường hợp khác bị bạc đãi vô cùng. Con người bị đối xử như trái banh lăn lông lốc, bị đá dạt vào chỗ này, chỗ này không chịu lại đá đi chỗ khác. Cứ vậy, nhân phẩm bị xem rẻ mạt.

    Mấy hôm sau, tôi và một người bạn đồng nghiệp đến truyền nước, tiêm thuốc cho chị mỗi ngày theo chỉ định của bác sĩ nơi phòng khám tôi đang làm. Bác sĩ nói còn nước còn tát.

    Năm hôm sau chị mất, anh và đứa con lớn như vô hồn. Nhưng hai đứa nhỏ thì mừng lắm, vì được mặc đồ mới, đồ trắng tinh, nón cũng trắng tinh, có dây cột thắt nơ. Hai anh em khoe nhau:

    – Anh được đồ mới nè, trắng nè, đẹp hông?”.

    – Em cũng được vậy, anh Hai cũng được, ba cũng được, mà bà ngoại không được đồ mới kìa, lêu lêu!

    Nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Con còn nhỏ quá, con mất mẹ rồi, con biết không? Hôm nay còn bé, con vui vì đồ mới, nhưng khi lớn lên con sẽ tìm mẹ, mẹ mất rồi con ơi!

    Chị được mang về quê nhà mai táng. Cô ruột của anh cho chị mảnh đất để yên nghỉ.

    Cho đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn hằn những tiếng khóc của anh. Tiếng khóc vợ có đánh thức được ai không, để thật tay ngăn chặn sự lây lan truyền nhiễm vô độ này. Tiếng khóc ấy đã chạm vào lòng tôi. Tôi phải làm, phải làm nhiều hơn nữa. Dù là an ủi hay truyền dịch, tiêm thuốc, thay băng, tôi vẫn muốn được làm cho họ – những con người đáng thương là anh em tôi, cha mẹ tôi trong Chúa. Xin cho tôi biết thấy sự “trần trụi sang trọng”, sự “trần truồng tôn nghiêm”, và sự “nghèo nàn quý giá” của phẩm giá một con người – những điều mà tôi đã được học trong một buổi tĩnh tâm – để tôi có thể yêu thương họ thật nhiều và đi theo con đường của Chúa Kitô!

    “Áo xưa dù nhàu, cũng xin trọn đời gọi mãi Giêsu!”


    Hạt Nắng

    http://tinhdongchuacuuthe.com/tieng-...-vo-nhiem-hiv/

  4. #264
    Thuộc Nhóm Thành Viên Hoang Tưởng. Linhnhiep's Avatar
    Ngày tham gia
    22-09-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    209
    Cảm ơn
    14
    Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài viết.
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    THÊM MỘT LẦN TIỄN BIỆT!
    Sáng nay Hiếu tôi đến phòng khám như thường lệ, 7 giờ 15 có mặt. Đang loay hoay chuẩn bị bắt tay vào việc thường ngày, thì đột nhiên điện thoại bàn reo. Hiếu tôi vội nhắc máy:
    - Allô Mai Khôi nghe ah!
    - Vui lòng cho tôi gặp cô Xuân(Cô là điều dưỡng).
    - Dạ cô Xuân chưa đến ah.
    - Xin lỗi chú là ai vậy.
    - Dạ cháu là nhân viên ạh.
    - Vui lòng báo lại Lương Thành Dự (hiện ngụ tại 481/46/7 Trường Chinh Phường 14 tân Bình)ra đi lúc 0 giờ 5 phút ngày 19/06/2010 nhé. Và liệm lúc 10 giờ 30.
    - Dạ con sẽ báo lại ạh, cảm ơn chú nhé. Chào chú.
    - Đây là một ca luôn được Hiếu tôi nghĩ đến từ khi Anh bước đến Mai Khôi trước Tết Nguyên Đán khoảng 01 tháng. Sao khi Anh được gởi đi làm XN khẳng định và làm thẻ, Anh còn được chuyển đi nhập viện tại Phạm Ngọc Thạch. Hiếu tôi cùng các TV đã từng đến BV tìm thăm nhưng không gặp và được báo anh đã xuất viện, Cứ ngỡ trong thời gian này anh đã khỏe, vì khi anh đến thể trạng và bệnh tật cũng đã trầm trọng, Nhưng vì Hiếu tôi lúc này chưa được nắm rõ địa chỉ của ACE đến khám tại Mai Khôi vì chưa được phép. Những ACE được nhóm viếng thăm đa phần Hiếu tôi tiếp xúc riêng và xin địa chỉ mới đến thăm được, nếu chưa tiếp xúc riêng sau khi có việc đột xuất Hiếu tôi ít có khả năng tiếp cận vì thông tin BN luôn bảo mật, Và bẳn đi vài tháng sau tết Anh quay lại trong thể trạng trầm trọng hơn. Và việc gì đến đã đến do sự thiếu hiểu biết của người thân trong gia đình đã dẫn đến không ít trường hợp BN đến quá trễ. Trưa nay Hiếu tôi, bemeo84, Phúc đã đặt một cườm hoa tươi đến viếng Anh, và thầm cầu mong anh về đến bến bình an, và linh hồn anh có linh thiêng hãy luôn cầu nguyện cho ACE còn ở lại cũng như các vị ân nhân, các thiện nguyện viên, các Y Bác sĩ và Tu sĩ nam nữ đã thầm lặng trong công tác chăm sóc NCH luôn bền đổ trong ơn gọi.
    A ơi e đọc đọc đọc rồi a ạ. Nhiều lúc e gọi cho a a bảo bận mà giọng a yếu e chả biết đc trên dđ có a là ng có hiv. E buồn lắm. Nhưng vui vì a rất lạc quan. E đi làm đọc mà ko dám khóc to. A "lạc quan" và " yêu đời" quá. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Trang 14 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •