10/9/2014 10:19
Những cô gái làm nghề "bán thân nuôi miệng" luôn bị người đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Thế nhưng, đằng sau bộ cánh hở hang, lối sống phóng túng không có điểm dừng là những thân phận đầy cay đắng, cơ cực và bị bóc lột đến tận xương tủy.


Để hiểu hơn về cuộc sống của họ và sự tàn ác của những tay ma cô, chúng tôi thâm nhập vào một trong các đường dây chăn dắt mại dâm. Từ đây, cuộc sống không có lối thoát của những cô gái bán dâm mới dần hé lộ.

Một buổi tối cuối tháng 8, tôi lân la đến khu vực chân cầu Thị Nghè, phía đường Phạm Văn Hai (phường 17, quận Bình Thạnh,
TP Hồ Chí Minh) để "tìm việc".

"Làm gà" - một tiếng 300 ngàn

Theo chỉ dẫn của "đặc tình", tôi phải gặp cho được người phụ nữ chừng 60 tuổi, lúc nào cũng mặc bộ đồ hoa màu ghi, ngồi chiếc ghế bố màu đỏ tại một quán càphê cóc dưới chân cầu Thị Nghè. Bình thường, 18 giờ 30 bà có mặt ở khu vực này nhưng hôm nay hơn 19 giờ vẫn chưa thấy bà xuất hiện. Khi tôi vừa lách khỏi "rừng" xe máy chen chúc nhau để sang bên kia đường thì chợt trông thấy một phụ nữ mặc bộ đồ hoa màu ghi tiến về phía chân cầu.

Chờ cho bà ta yên vị trong chiếc ghế bố màu đỏ và gọi một ly càphê đen để trên bàn, tôi vào quán và kéo chiếc ghế nhựa ngồi đối diện bà, cách khoảng chừng 10m. Khi bà chủ quán già nua đưa nước ra, tôi hỏi bà có cần người phụ bán ban đêm không. Bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo: "Mình tui bán còn không đủ ăn, nhận cô vào có mà chết đói à, muốn tìm việc thì qua "bà mập" kia kìa".


Bướm đêm lượn lờ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

"Bà mập" ngồi trên chiếc ghế bố màu đỏ ngoắt tay bảo tôi qua. Tôi rụt rè ngồi bên cạnh bà. Bà bảo, thời đại này xin việc dễ lắm. Cứ đưa hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm, ngay trong ngày là có việc. Tôi kể là đi xin nhiều nơi lắm rồi nhưng không biết chữ nên không nơi nào nhận. Bà quan sát tôi từ chân đến đầu rồi bảo: "Đeo kính cận nhìn trí thức thế mà không biết chữ à". "Dạ, con bị cận thị bẩm sinh, di truyền từ cha mẹ, muốn đi mổ nhưng không có tiền", tôi lễ phép đáp.

Bà đưa ly cà phê lên miệng hớp một ngụm rồi hỏi: "Có thích "làm gà, làm vịt" không, cô giúp?".

Tôi rụt rẻ hỏi: "Làm bằng máy hay bằng tay vậy cô. Con rất sợ cắt tiết gà. Từ nhỏ tới giờ con chưa làm thịt gà, thịt vịt bao giờ".

Bà bật cười ha hả, nhấp tiếp một hớp càphê rồi bảo: "Để cô kêu con gà đến cho con xem".

Nói rồi bà bấm điện thoại gọi. 3 phút sau, một cô gái mặc quần jean trắng, áo ống màu đỏ, tóc vàng lưa thưa xuất hiện. Cô ta nói đơn đớt: "Có khách quen hả má?". Bà ta chỉ vào tôi và bảo: "Cô này không biết làm gà, làm vịt, chỉ cho cổ đi".

Cô gái đét vào đùi cười nghiêng ngả rồi mạnh tay kéo cổ áo tôi xuống: "Cởi đồ trong đồ ngoài ra, kiếm một người đàn ông đem vào khách sạn một tiếng, lấy 300 ngàn sẽ trở thành gà". Những người có mặt ở đó hùa theo cười hô hố.

Khi cô gái lên xe phóng đi, bà ta hỏi tôi là đã hiểu chưa, có muốn làm không. Tôi hỏi làm vậy có được nhiều tiền không? Bà ta bảo: "Nhờ "làm gà" mà cô một mình nuôi 5 đứa con, mua được nhà 5 lầu ngay mặt tiền gần ngã tư Bình Triệu. Giờ con lớn rồi, cho mỗi đứa một căn nhà ngay trung tâm thành phố". Tôi kéo ghế xích lại sát bà hồ hởi: "Cô giúp con "làm gà" với. Hồ sơ nộp ở đâu, có cần công chứng không, sáng mai con muốn vào làm liền".

Bà vỗ vỗ vào vai tôi bảo: "Không cần giấy tờ gì hết. Muốn làm thì tối mai giờ này ra đây cô cho thuê xe chạy mà đón khách.

Chân dung "tú bà"

Chờ cho tôi qua cơn xúc động vì đã tìm được việc làm... phù hợp, bà ta bắt đầu "thẩm tra" lý lịch. Tôi bảo là từ ngoài Bắc vào Sài Gòn để chữa bệnh cho chị. Hai chị em thuê phòng trọ gần Bệnh viện Ung bướu. Bệnh tình chị đã đỡ hơn nên một tuần nữa sẽ về Bắc, tôi muốn ở lại kiếm thật nhiều tiền để giúp chị chữa cho hết bệnh.

Bà tự giới thiệu tên là Uyên và bảo tôi đã may mắn khi gặp được bà vì bọn "chăn gà" ở đây ăn bẩn lắm, "gà" làm được bao nhiêu, chúng lấy hết. Bà thì chỉ lấy một nửa và chẳng bao giờ đánh đập ai cả. Sở dĩ bà có tấm lòng "nhân hậu" như vậy là vì trước đây, bà cũng là cô gái hành nghề bán dâm chuyên nghiệp.



Bà kể rằng, ngày đó khi mới 21 tuổi, còn trẻ lắm, đẹp lắm nhưng gã chồng không thương yêu mà dẫn bồ về, đuổi bà và 5 đứa con, 4 trai, 1 gái ra khỏi nhà. Đau đớn, nhục nhã, bà đưa 5 đứa con từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn kiếm sống. Ban đầu bà làm thuê, làm mướn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền nuôi 5 đứa con còn quá nhỏ dại. Một lần bà đi làm về khuya, khi đi bộ qua khu vực Thảo Cầm Viên, có người đàn ông chạy xe theo và hỏi có "đi" không. Sau một hồi lưỡng lự, bà quyết định đi theo anh ta vào nhà trọ.

Và chỉ một lần như thế, bà đã kiếm được số tiền bằng cả tháng lao động vất vả. Nghĩ "chẳng còn gì để mất" nên bà quyết định ra đứng đường. Và sau gần 30 năm "sống làm vợ khắp người ta", bà quyết định giải nghệ. Bà tự hào vì 5 đứa con đều... thành đạt và giàu có. "Đứa đầu chuyên cho vay nặng lãi có số má ở Sài Gòn, thằng thứ hai có gần trăm chiếc xe tay ga cho "đào" (gái bán dâm) thuê, thằng thứ ba có 4 tiệm cầm đồ, thằng thứ tư sở hữu gần 30 "cô đào", một đêm thu về cả trăm triệu đồng, còn cô út đang học lớp 10 và cũng đã biết... đi khách", bà Uyên nói với giọng hả hê, không buồn giấu giếm.

Theo lời kể, hiện bà Uyên đang nuôi 10 cô đào. Những cô gái này còn rất trẻ, tuổi từ 15 đến 21 và ai cũng biết cách để khách phải "ói" ra tiền.

Sau khi tôi đồng ý vào làm, bà Uyên ra điều kiện là thu nhập hàng đêm phải chia đôi. Ngoài ra, mỗi ngày phải đóng 100 ngàn đồng tiền thuê xe (những nơi khác lấy 150 ngàn đồng), xăng thì phải tự đổ. Tiền làm được hằng đêm bà Uyên sẽ giữ giùm, khi nào cần bà sẽ đưa. Nếu tôi muốn, những ngày đầu bà sẽ cho "đào" của bà chở đi đón khách giùm, khi nào quen việc sẽ tự chạy xe. Giá cả thì tùy vào thời gian. Đi "vù" 120 ngàn đồng, đi tiếng thì 300 ngàn đồng, còn đi cả đêm phải từ 800 ngàn đồng trở lên. Bà Uyên căn dặn là đi cả đêm phải từ 12 giờ đêm trở đi và quan trọng là nhất định không được… phá giá, nếu không sẽ bị mấy tay chăn gái khác "xử đẹp" cả đào lẫn chủ.

Nếu tôi không muốn tốn tiền thuê phòng trọ thì có thể về nhà bà ở. Mỗi ngày chỉ cần đóng cho bà 20 ngàn đồng tiền ăn, còn mọi thứ đều được bao. Sau đó bà ra hiệu cho tôi ghé sát vào, bà hỏi: "Còn... không, tìm chỗ bán cho, 10 triệu đồng, chia đôi". Tôi bối rối giả vờ gãi đầu gãi tai rồi trả lời lí nhí: "Mất lâu rồi".

Bà Uyên đang nói chuyện thì một cô đào chạy xe tới. Cô ta chìa ra 300 ngàn đồng rồi nói với cái giọng đơn đớt: "300 nè má. Thằng kia đi "dzù" mà cũng trả 300". Bà Uyên bảo cô bé tên Ni, mới 19 tuổi nhưng đã 4 năm trong nghề. Ni ở Lâm Đồng xuống, nhà rất giàu. Khi cô bước vào trung học phổ thông, gia đình cho cô học tại TP. Hồ Chí Minh. Từ đó cô bước vào con đường hư hỏng.

Bình thường Ni ở cùng nhà với bà nhưng khi ba mẹ xuống thăm, cô lại quay về ngôi nhà mà họ thuê cho cô ở trước kia. Ni nói dối gia đình là đang ôn thi đại học, vì thế hàng tháng ba mẹ Ni vẫn gửi tiền đều đặn. Bà khoe Ni khỏe lắm, làm việc suốt đêm nhưng ban ngày chẳng chịu ngủ. Khi thì tập trung lắc, khi thì chơi "đập đá" (một dạng ma túy tổng hợp). Bà Uyên giao nhiệm vụ cho Ni hướng dẫn tôi trong những ngày đầu "vào nghề".


Theo Kinh Tế Nông Thôn

Theo 2sao.vn