Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Chuyện rất ngắn

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Chuyện rất ngắn

    Sunday, 22 - March - 2015

    TÌNH GIÀ
    (Nguyễn Thái Sơn)
    Đêm tối đen.Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mìnhđã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây são rồi đẩy đưa bâng quơ trong vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà…
    Ông trách: “Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?”.

    Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp:
    “Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?”.

    TIỀN MỪNG TUỔI
    (Trương Đình Dạ Vĩnh)
    Năm bảy tuổi, Mẹ bảo đưa tiền Mẹ cất cho … Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa Mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy Mẹ trả lại.
    Năm mười tuổi, nó lén cất tiền không cho Mẹ biết.
    Mười tám tuổi, nó mang nổi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
    Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của Mẹ mà thấy ân hận, xót xa.


    TÓC SÂU
    (Song Khê)
    Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoai, reo vang: “Con tìm được sợi trắng rồi!”.
    Mười tuổi. Tôi cột – mở búi tóc của ngoại, phụng phịu: “Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!”.
    Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: “Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu”.
    Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.


    NGHỊCH LÝ (Văn Triều)
    Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ Mẹ, anh Hai nói:
    – Tôi góp một phần.
    – Tôi một phần.
    – Tôi cũng một phần.
    Thím Tư chen vào, như đùa như thật:
    – Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!
    Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với Mẹ. Đêm, muổi vào mùng cắn Mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muổi cắn Mẹ no rồi sẽ không cắn các con.
    Ôi! Tình yêu của Mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!


    ĐIỆN THOẠI (Võ Thành An)

    Nhà không có điện thoại, anh Hai đi làm xa muốn thăm Mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh Hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
    Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh Hai mới gọi về một lần. Từ ngày nhà có điện thoại Mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, Mẹ nói: “Sợ thằng Hai gọi về mà không gặp được”.

    http://caritasphucuong.org/

  2. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    caubecodon (23-03-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •