Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Tôi đã bị một sang chấn tâm lý về HIV

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-09-2017
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    108
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 29 lần

    Tôi đã bị một sang chấn tâm lý về HIV

    Kính gởi anh Tuấn và các anh, chị quản trị của diễn đàn.


    Trong thời gian qua tôi rất biết ơn sự chia sẻ và đồng cảm của các anh, chị quản trị diễn đàn, đặc biệt là anh Tuấn, một người tư vấn nhiệt tình, tận tâm và đồng cảm với tôi rất nhiều. Chính anh đã giúp tôi đối diện và mạnh mẽ hơn với nỗi lo về HIV mà mình đang gặp phải.

    Mười năm trước, vào năm 2008, khi vừa tốt nghiệp đại học và làm việc ở Sài Gòn tôi đã sống một cuộc sống bình lặng như những đứa con miền quê nghèo đang tìm mọi cách để trụ lại ở một thành phố khắc nghiệt và chi phí thuộc dạng đắt đỏ nhất của cả nước. Vì gia đình nghèo và mới ra trường không có tiền, chạy chiếc xe cũ kỹ cà tàng nên tôi luôn tự ti mà không dám làm quen với bất kỳ cô gái nào. Như một lẽ thường tình của người thanh niên mới lớn, đang độ tuổi sung sức cũng cần có những nhu cầu sinh lý bình thường như bao nhiêu người khác. Lúc bình thường tôi không bao giờ tìm đến gái mại dâm hay những dịch vụ matxa cả. Tuy nhiên, trong một lần nhậu say của ngày mồng 04 Tết năm 2008, trên đường về tôi đã không kiềm chế được dục vọng nên tạt xe vào dưới chân cầu Sài Gòn để tìm một cô gái mại dâm...

    Đêm hôm đó cũng là lần thứ 02 tôi biết đến mùi xác thịt của đàn bà, dù là một gái mại dâm. Tôi dẫn cô ấy về nhà trọ trong khi bạn bè và người thân của tôi đã về quê ăn Tết. Vì công việc của tôi làm có tính đặc thù nên tôi không về quê ăn Tết cùng với gia đình. Tối đó tôi đã quan hệ với một cô gái mại dâm đã đứng tuổi. Đang lúc đeo bao quan hệ nữa chừng thì bao bị rách. Vì trong cơn say và đang bị mê hoặc bởi cảm giác khoái lạc nên trong tôi lúc đó dù có thoáng nghĩ đến HIV nhưng tặc lưỡi để rồi quan hệ không bao 02 lần với cô gái đó.

    Lúc sáng tỉnh rượu, tôi khóc nức nở, vì hơn ai hết tôi biết mình có thể đối diện với nguy cơ nhiễm HIV. Trong 07 ngày sau đó hầu như tôi chỉ ăn mỗi bữa sáng và hút 02 bao thuốc mỗi ngày vì lo sợ. Đến ngày thứ 03, tôi chạy đến trung tâm tư vấn HIV quận 01 để được tư vấn và chạy qua bệnh viện Nhiệt Đới để xin điều trị phơi nhiễm.

    Tôi vẫn còn nhớ sáng hôm đó vẫn còn là những ngày nghỉ Tết, đường Sài Gòn vắng vẻ nhưng lòng tôi thì nặng trĩu bởi lo lắng, hối hận và bất mãn. Khi tôi đến bệnh viện Nhiêt Đới, sau khi khai thông tin lý do điều trị phơi nhiễm HIV là quan hệ tình dục không an toàn thì đôi mắt của một số nữ bác sĩ nhìn tôi như là một người phạm tội. 10 năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ ánh mặt lạnh lùng đó...đôi mắt của một người phán xét chứ không phải để sẻ chia.

    Khi tôi uống thuốc điều trị phơi nhiễm đến ngày thứ 04 thì cô gái mại dâm quan hệ với tôi giữ gìn cho vợ hoặc bạn gái vì có thể cô ấy đã nhiễm HIV. Tôi như người mất hồn khi nghe tin dữ đó. Tôi cố liên lạc với cô gái đó nhưng không liên lạc được. Tôi lại quay về phòng trọ đối diện với sự lo lắng tột cùng. 03 tháng đó là 03 tháng tôi sống trong địa ngục. Năm đó giá như tôi biết đến những người như anh Tuấn và diễn đàn này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi có đến một số trung tâm tư vấn HIV của nhà nước để mong nhận những lời khuyên và động viên để bản thân lạc quan hơn nhưng xin lỗi tôi phải nói rằng ít người tư vấn viên chia sẻ với tôi một cách nhiệt tình và đồng cảm. Vì vậy tôi về nhà trong lo sợ và đếm ngược thời gian để mong đến ngày xét nghiệm.

    03 tháng sau cũng đến lúc tôi đưa linh hồn của mình ra ánh sáng. 90 ngày sống không bằng chết như vậy là đủ rồi. Tôi đến bệnh viện Nhiệt Đới vào một buổi sáng để lấy máu làm xét nghiệm HIV. Theo ghi của bác sĩ thì thời gian trả kết quả xét nghiệm vào lúc 13h30. Tuy nhiên tôi đợi đến 17h nhưng vẫn không có ai gọi đến tên mình. Những người cùng lấy máu lúc sáng với tôi đã nhận được những nụ cười mừng rỡ vì kết quả như ý nguyện của họ. Từ 13h30 đến 17h, là khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời tôi. Tôi như một kẻ tử hình đang chờ những tiếng súng vang lên để kết thúc mọi thứ! Đến 17h30 tôi không chịu đựng được nữa nên lấy can đảm vào phòng để gặp bác sĩ để hỏi lý do vì sao tôi chưa có kết quả trong khi giấy hẹn lấy kết quả của tôi là lúc 13h30. Cô bác sĩ lớn tuổi nhất trong phòng đã gọi tôi vào một phòng riêng để nói cho tôi biết một sự thật " máu của con nghi ngờ nhiễm HIV, có 03 máy thì trong đó 01 máy cho kết quả dương tính". Thật sự lúc đó đôi chân của tôi không còn đứng vững được nữa. Tôi không tin vào tai mình nghe những gì cô bác sĩ đó thông báo. Nước mắt bắt đầu lăn đều trên đôi má hốc hác của tôi...Cô bác sĩ ấy hẹn tôi ngày hôm sau đến để lấy máu xét nghiệm lại lần nữa để khẳng định. Và tôi đã ra về... trời chiều bắt đầu chạng vạng nhưng trong đầu tôi thì chỉ có một màu đen bao phũ...

    Trên đường về khách sạn ở đường Trường Chinh, tôi quyết định sẽ tự tử. Tôi ghé đến 05 tiệm thuốc tây để mua thuốc ngủ vì muốn tránh họ để ý. Về đến khách sạn, chỉ một mình trong bóng tối, đứng trước khoảng khắc tuyệt vọng của cuộc đời tôi khóc nức nở và không ngừng gọi tên mẹ mình. Tôi khóc nức nở cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...Sau khi tỉnh dậy lúc nữa đêm, tôi bình tĩnh hơn một chút. Lúc đó tôi nghĩ nếu hôm nay mình uống thuốc tự vẫn mà ngày mai kết quả xét nghiệm âm tính thì có phải là chết oan uổng không. Tôi tự trấn an và thoả thuận với chính mình là tôi sẽ chết nếu nhận kết quả dương tính vào chiều ngày mai.

    Nhưng thật may chiều ngày hôm sau, bác sĩ đã chủ động gặp tôi trước giờ trả kết quả. Cô bác sĩ ôm tôi vào lòng và nói rằng kết quả của tôi an toàn. Tôi vui nhảy cẫng lên cảm ơn bác sĩ rối rít và ra về mà còn nghe rất rõ lời dặn của cô nữ bác sĩ " con không tìm đến gái mại dâm nữa nha con!" 10 năm trôi qua không biết vì giữ lời với cô bác sĩ đó hay vì quá sợ nên tôi không bao giờ tìm đến gái mại dâm hay dịch vụ matxa dù chỉ một lần!

    Dù tôi đã may mắn không nhiễm HIV nhưng tôi lại lo lắng về HIV quá mức. sau gần 09 năm sống với nỗi lo lắng về HIV thì đầu năm nay tôi đi khám thì được bác sĩ cho biết tôi bị sang chấn tâm lý nên dẫn đến mắc bệnh lo lắng ám ảnh cưỡng chế. Và khi tôi ngồi đây viết những dòng này thì tôi cũng đang điều trị uống thuốc về căn bệnh ám ảnh cưỡng chế về nỗi lo lắng HIV. Và sau hơn 04 tháng uống thuốc nỗi lo lắng của tôi đã giảm gần 40%. Và tôi biết rằng mình phải cần có thời gian để cởi trói linh hồn mình bởi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó là một con quỹ giữa ban trưa, đến và đi không bao giờ báo trước.

    Dù tôi đang điều trị bệnh lo lắng ám ảnh cưỡng chế về HIV nhưng tôi chưa bao giờ xa lánh những người nhiễm HIV. Tôi luôn chủ động tìm đến những người đang giúp đỡ người nhiễm HIV trong khả năng nhỏ nhoi của mình. Điều tôi vui nhất là năm 2013 tôi đã động viên và gọi điện không biết bao nhiêu lần để an ủi một cô gái nhiễm HIV từ người yêu có cha và ông nội làm trong ngành công an. Đứng trước sự kỳ thị, xa lánh của gia đình nên cô gái ý định tìm đến cái chết. Trong thời gian đó dù tôi đang sống và làm việc ở cực nam của tổ quốc, còn cô gái ấy thì sống ở Hà Giang nhưng đêm nào tôi cũng gọi điện để an ủi và cuối cùng điều may mắn là cô gái đó đã bình tâm trở lại. Vì tỏ lòng biết ơn tôi nên cô gái đó nhận tôi làm anh trai và hiện giờ hai vợ chồng em gái nuôi tôi đang sống ở Nha Trang. Cả hai vợ chồng đều nhiễm HIV và có một cuộc sống hạnh phúc. Và đến bây giờ tôi cũng thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm họ.

    Tôi viết ra tâm sự giữ chặt trong lòng 10 năm nay để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Để mình hiểu mọi người hơn và để ngược lại...
    Tôi muốn nói với các bạn là thành viên của diễn đàn này rằng chúng ta rất may mắn khi biết đến diễn đàn tư vấn HIV này. Biết đến anh Tuấn, anh Trường Xuân và những anh, chị quản trị khác. Các anh, chị đang làm một công việc thầm lặng. Một công việc không hề được vinh danh nhưng các anh chị có biết là các anh chị đã trả lại ánh sáng cuộc đời cho không biết bao nhiêu linh hồn đã lầm đường, lạc lối tìm được đường về...

    Cảm ơn anh Tuấn nhiều lắm! bao nhiêu lần cũng giống như lần đầu. Dù nữa đêm hay sáng sớm. Dù ngày đông hay hè nóng thì anh vẫn giữ một giọng nói khàng đục nhưng đầy tình thương và sự đồng cảm!

    Em chúc anh Tuấn, các anh chị quản trị diễn đàn và mọi người nhiều sức khoẻ và bình an!

    Kiên Giang


    Hơn 10 năm, nay tôi mới kể cậu chuyện của mình về nỗi lo HIV. Câu chuyện này tôi giữ trong lòng và chưa bao giờ kể cho ai nghe ngoại trừ vợ của tôi. Tôi kể ra câu chuyện này để muốn nói rằng mọi người
    ads

  2. Những thành viên đã cảm ơn kiengiang cho bài viết này:

    lolangtumlum (12-11-2019)

  3. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-09-2017
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    108
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 29 lần
    ...chúng ta sẽ đồng hành cũng với những người nhiễm HIV cũng như những người đang lo lắng về nó để cho cuộc đời vơi bớt những khổ đau.

  4. Những thành viên đã cảm ơn kiengiang cho bài viết này:

    yeucuocsong27 (16-12-2021)

  5. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    27-09-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    363
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 79 lần
    Chúng ta cùng cố gắng nhé

  6. #4
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Đa số các bạn khi có các nguy cơ luôn nghỉ về mặt xấu nhất chứ chưa ai từng nghỉ mặt khác .

  7. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    06-03-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    138
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 19 lần
    Cũng chỉ biết hoang mang rùi tự thân cố gắng... nỗi lo là ở tương lai... và che dấu gđ và mọi nguoi.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •