
Gửi bởi
daquamuonmang
Mấy ngày nay em ổn định hơn 1 chút, tinh thần bớt hoang mang hơn nhưng sao em vẫn còn thấy tự kì thị bản thân mình quá. Đi ra đường nhìn mọi người chạy xe, em nghĩ ước j mình được bình thường như họ xung quanh mình chắc không ai bệnh như mình đâu. Cầm 1 vật gì đó đưa cho ai hoặc nhận 1 vật gì đó từ ai em cũng cảm thấy cứ ám ảnh sợ mình gây ảnh hưởng cho họ. Em cũng biết bệnh này bây giờ xem như 1 bệnh mãn tính không thể lây truyền như bệnh dịch nhưng sao vẫn chưa thể thoát ra suy nghĩ mình sẽ gây ảnh hưởng cho mọi người xung quanh. Nhiều lúc em ước mình bị một bệnh gì khác để thấy mình ít bị ám ảnh hơn. Em xin lỗi mọi người vì những suy nghĩ này, rất mong mọi người thông cảm với em.