Gửi bởi
sợ lắm
HIV nhắc đến ai cũng sợ. Vùng của mình nghiện nhiều lắm kim tiêm ném đầy cả đồng ruộng và Bố của mình từng bị dẫm phải. Và chính bây giờ mình là một đứa đàng hoàn sống có nguyên tắc. Chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ bị nhiễm HIV qua giao tiếp hằng ngày chẳng có gì đáng nói nếu tay mình k bị vết thương và đã tiếp xúc với nguồn lây. Cứ cố vui vẻ mạnh mẽ nhưng khi nhìn bố mẹ cặm cụi làm việc mình lại nuốt nước mắt trong lòng, là đứa con trai duy nhất , đang học hành tử tế, đẹp trai phong độ là niềm tự hào của bố mẹ. Một tháng sau bguy cơ mình bị đau họng 10 ngày, hạch nổi ở cổ, nách, bẹn. Những biểu hiện mà gần 5 năm mình không bị. Giảm 2kg. Mình nghĩ là mình đã bị HIV thật rồi. Gần tết nhà nhà người người đi sắm đồ tết còn mình thì không vui nổi. 2 tháng sau là đúng 3 tháng , nghĩ tới ngày đó mình vừa vui vừa sợ. Mình chỉ sợ bố mẹ buồn, mình phải đối mặt như thế nào đây. ?