VÔ ĐỀ 3

Thơ tự sáng tác










Con thú hoang chữa vết thương bằng nước bọt

Tôi lệ tràn mong gội sạch chua cay

Giá đớn đau có thể nắm trong tay

Tôi bóp nát dẫu tim này rướm máu

Sống sao được khi từng ngày đau đáu

Kẻ phụ tình em thấu hiểu chăng em

Đêm khuya vắng gió đọng khua chân rèm

Rồi len lén len mình qua khe hở

Con tim nhỏ đớn đau không chóng đỡ

Đau nhiều rồi đau them nữa sao đâu

Ngàn đêm trường thao thức suốt canh thâu

‘’giọt nóng hổi’’ xiên sâu dòng kí ức

Để trở mình nghe tưng tức con tim

Kẻ phụ tình nào cũng tựa cánh chim

Bay lượn rồi lại tìm nơi nghỉ cánh

Rồi bỗng chốc khi chán chê phong cảnh

Vội vàng bay chẳng nghoảnh mặt tiếc thương

Nuôi hy vọng khám phá khắp bốn phương

Rồi gục ngã trên đường về tổ ấm