Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Thư tình: Gửi mối tình đơn phương của Anh

  1. #1
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

    Thư tình: Gửi mối tình đơn phương của Anh

    Anh đã từng nhớ đến em rất nhiều, nghĩ đến em mỗi đêm, có sự đan xen lẫn lộn giữa buồn – vui – hạnh phúc và cả những giọt nước mắt nữa…
    em không thể biết được đâu, không thể biết được rằng với anh, em là người rất quan trọng. Anh đang cố gắng rất nhiều, cố gắng từng ngày – tất cả đều vì em đó, vì tình yêu đơn phương anh dành cho em, chỉ riêng mình em.

    Anh biết một người đàn ông nên đến bên với người con gái yêu mình, như thế bản thân sẽ được chiều chuộng, nhận được nhiều quan tâm hơn… nhưng anh không nghĩ như vậy.





    Anh đã luôn chạy theo tiếng gọi của trái tim mình và chấp nhận một tình cảm đơn phương, không trọn vẹn. Bù lại, vì người đó, Anh sẽ cố gắng để hoàn thiện con người và tâm hồn mình.

    Anh thừa nhận có những lúc anh buồn thật, buồn vì sự vô tâm của em, sự lạnh lùng tưởng chừng như băng giá… nhưng anh không trách em đâu, vì anh yêu em mà! Và anh cũng không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh, bởi anh hiểu tình cảm thì làm sao có thể muốn là được. Biết đâu em cũng đang yêu đơn phương một người con trai nào đó, đúng không em?

    Yêu đơn phương thì đã sao em nhỉ? Nó chẳng có gì xấu cả, chỉ là ở bản thân mình biết giới hạn của nó và tỉnh táo để thấy mình hạnh phúc vì luôn yêu và được yêu thôi! Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau đúng không em – tình yêu của anh?

    Anh cũng không thể ích kỷ giữ em cho riêng mình được, vì anh yêu anh đơn phương mà. Nhưng nếu lúc nào cần anh, hãy liên lạc cho anh em nhé! Anh sẽ yêu em theo cách của riêng anh. Và điều anh mong muốn nhất là em luôn được hạnh phúc, hạnh phúc thật sự, luôn yêu và được yêu!

    Chúc mối tình đơn phương của anh đủ tỉnh táo để hoàn thành tốt mọi việc, đủ niềm tin để giữ vững mọi mối quan hệ, đủ hi vọng để luôn cố gắng, đủ chân thành để thấy mình được yêu thương nhiều hơn nhé!

  2. #2
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Anh vẫn nghe đời gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì?
    Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho anh yên bình..
    Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau…

    Em ạ! Anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho Anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo.
    Anh vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu anh, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đủ để cưới nhau, rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Buông ra thì dễ!
    Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi"?!
    Nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm.

    Anh đã nói yêu em, và đó là lựa chọn cuối cùng của anh. Dù sau này ai đó có yêu anh nhiều hơn em, bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, anh yêu em!

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    25-05-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Diendanhiv.vn
    Bài viết
    677
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 122 lần
    Thư gửi người con gái tôi thầm yêu…


    Sài Gòn, một ngày nắng nhẹ gió mát cuối thu…

    Gửi em, cô gái có nụ cười tỏa nắng ấm áp và dịu dàng!
    Chào em, cô em gái đáng yêu bất đắc dĩ của anh.
    Chắc hẳn em không biết chỉ trong phút chốc rất ngắn em đã gieo thương nhớ vào một chàng trai thờ ơ với mọi thứ như anh đâu nhỉ vì sau quá trình nhìn ngắm em từ phía sau thì em vẫn luôn vô tư như vậy nhưng chính sự hồn nhiên ấy đã thu hút anh. Anh thật sự thích nhìn thấy em cứ cười tươi như vậy, em có biết khuôn mặt của em rất rạng rỡ khi cười không? Điều đó cũng làm anh thích đấy.
    Từ ngày được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đáng yêu đó, anh đã muốn được gặp em nhiều hơn, muốn nói chuyện với em nhiều hơn, muốn hiểu em nhiều hơn nhưng mà hình như cách làm một người anh trai này dường như không hay một chút nào. Nhiều khi những lần em vô tư đùa giỡn gọi anh là “Anh trai yêu dấu”, “Anh trai em tốt nhất” hay mỗi khi anh không vui em lại động viên anh: “Anh trai em là giỏi nhất”.
    Tự nhiên anh có một cảm giác sợ rất kì lạ, sợ anh chỉ là một người anh trai trong mắt em, sợ sẽ có một người khác lấy danh nghĩa người yêu cướp lấy em. Anh sợ anh không còn được nghe thấy em nói những câu ấy nữa, sợ không còn ai an ủi anh khi anh buồn. Anh ích kỷ lắm đúng không nhưng yêu là vậy đấy!
    Nhiều lần tiếp xúc với em, anh biết trong lòng em không suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm bởi với những câu chuyện hài hước mà em kể anh nghe mỗi khi nghe thấy anh chán nản về việc học hay công việc làm thêm gặp nhiều vấn đề không như mong muốn, anh biết em là một cô gái khá vô tư nên chắc em cũng không hay biết điều gì đang xảy ra trong tim anh đâu nhỉ? Và với nhiều vệ tinh vây quanh thì khả năng tình cảm mà người anh trai này mãi mãi chỉ là anh trai trong mắt em là rất cao.
    Có một khoảng thời gian, anh thật sự muốn thử bản thân mình, thử cả lòng mình nữa, đó là một tuần lễ anh không liên lạc gì với cô em gái này, em không biết anh đã khó khăn như thế nào đâu. Mỗi ngày anh đều như không kiềm lòng được mà cầm điện thoại tìm số của em chỉ muốn kể những gì đã xảy ra hàng ngày, để mong nhận được lời khuyên từ em nhưng rồi anh cũng gắng dặn lòng buông điện thoại xuống, tìm việc khác khỏa lấp để không nghĩ về em bởi anh mong muốn nó chỉ là cảm giác thoáng qua hay ngộ nhận.
    Nhưng mà tình cảm thì không phải cứ mình muốn là nó sẽ nghe theo ý mình, lý trí của anh bị đánh bại thật rồi nhưng anh cũng sợ khi nói ra những cảm xúc trong lòng mình em sẽ giữ khoảng cách với anh. Thật sự anh sợ khi tình cảm không được đáp trả thì sẽ mất luôn sự thân thiết hiện có.
    Em biết không? Với anh, em luôn là một cô gái ấm áp nhất và hiểu chuyện nhất. Nhiều khi anh không biết mình đã bị em hạ gục từ lúc nào mà qua một ngày mệt mỏi với cuộc sống thứ anh muốn nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười của em, là giọng nói ngọt ngào nhất trong lòng anh. Anh không phải người dễ thổ lộ tình cảm của mình ra bên ngoài, anh chỉ biết quan tâm em bằng tất cả những gì có thể, làm em vui vẻ mỗi ngày. Bỗng dưng anh muốn giữ nụ cười ấy như giữ ánh mặt trời mỗi buổi sớm tươi vui và hạnh phúc.
    Có một lần, em gọi cho anh và khóc, em biết không khi đó anh mới biết em quan trọng như thế nào trong lòng anh, lần đầu tiên trong đầu anh dường như trống rỗng, anh chỉ mong mình có thể mọc cánh để bay đến bên em nhanh nhất có thể, anh sợ sẽ mất đi bàn tay đã từng nắm lấy tay anh thật chặt nói anh cố lên, không hiểu sao chỉ cần như thế thôi anh đã như được tiếp thêm một sức mạnh kì lạ khiến anh quên hết những gì đã xảy ra.
    Nhiều lúc em kể cho anh rằng có chàng trai này xin số điện thoại của em, có bạn tỏ tình với em hay tệ hơn là em khen bạn này đẹp trai, bạn kia ga lăng, ngoài mặt anh chúc mừng nhưng thật lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu và cả ghen tị nữa, ghen tị. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh mà câu hỏi khó khăn nhất với anh là: “Tại sao không phải là anh?”.

    Những lúc như vậy anh chỉ muốn nói hết những gì giấu trong lòng ra nhưng có một nỗi sợ vô hình kéo anh lại khiến anh không thể thốt lên được nửa lời nhưng biết đâu điều ấy lại tốt, ai biết chừng khi nói ra mối quan hệ đang tốt đẹp của chúng ta bỗng trở nên gượng gạo hơn thì sao. Đó là trường hợp xấu nhất mà anh không bao giờ mong muốn nhìn thấy. Mà anh thì em biết rồi đấy, chuyện gì không chắc chắn anh thật không dám đánh cược và chuyện tình cảm mong manh này anh lại càng không dám. Tha thứ cho đứa anh trai nhát gan và ít kỷ này nhé!
    Anh luôn muốn được nắm tay em đi qua những ngày mưa lạnh giá, chia sẻ với em những vui buồn của cuộc sống, có thể ôm em khi em yếu đuối, bảo vệ em khi em cần và lau nước mắt cho em khi khóc dù chỉ với danh nghĩa của người anh trai tốt, làm một người hiểu em nhất. Anh biết em rất sợ cô đơn, sợ không có ai bên cạnh nên em nên em yên tâm nhé, dù cho cả thế giới quay lưng lại thì người anh trai này cũng sẽ luôn ở bên em. Yêu thương này cứ để đó nhé vì anh sợ nói ra sẽ đánh mất những gì tốt đẹp hiện tại của chúng ta.
    From Paktor with love!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •