Gửi bởi
JordanLe
Thật lòng đọc những dòng chia sẻ của bạn, theo quan điểm cá nhân, mình thấy rằng bạn đang suy nghĩ hết sức tiêu cực. Chính suy nghĩ đó đang là nguyên nhân làm cho bạn trở nên hụt hẫng, đường cùng... và đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Cuộc sống của một con người nói chung rất vô chừng, nhưng nhìn chung là không ngắn cũng không dài, nó đủ để họ sống và làm những điều mà họ phải làm. Chúng ta cũng vậy, mỗi người sinh ra đều có lý do của nó, không có gì là ngẫu nhiên cả bạn ạ. Mọi thứ là một sự sắp xếp của tạo hóa, một chương trình được định sẵn. Tất cả mọi ý nghĩ hành động tiêu cực hay tích cực, đau khổ hay hạnh phúc đều do chính mỗi người tạo ra mà thôi.
Có những người phải ra đi hay lìa xa tầm tay của mình bởi vì họ đã làm xong nhiệm vụ của họ, biết rằng buông bỏ là rất khó nhưng cái khó chính là ở chấp niệm của mỗi người. Bạn hỏi cuộc sống này có nghĩa gì ư?! Cuộc sống này rất nhiều ý nghĩa, bạn được sinh ra không chỉ để sống cho chính mình mà còn vì người khác nữa, bởi vì bạn có trách nhiệm với những người bạn yêu thương: cha, mẹ, anh chị em v/v... con người có trách nhiệm yêu thương và giúp đỡ nhau. Nghe có vẻ lý tưởng quá phải không?! Nhưng thực thế cái cơ bản nhất của con người vốn là như vậy chẳng qua mỗi con người đang ích kỷ chỉ muốn sống cho mình mà thôi, lúc nào cũng vỗ ngực khẳng định cái tôi to lớn của mình, chính vì vậy mà chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi. "Người với người sống để yêu nhau" là giá trị cơ bản nhất của cuộc sống bạn ạ.
Qua những dòng tâm sự trên, mình nghĩ rằng bạn là một người đồng tính nhỉ?! Ừ! mình cũng vậy. Mình cũng trải qua những giai đoạn khó khăn trong tình cảm, yêu thương, chia ly, đau đớn thậm chí mất hết niềm tin vào cuộc sống, lối sống của mình đã từng như một con thiêu thân vậy. Nhưng rồi cái gì tới nó cũng tới, chính vì lối sống buông thả đó mà mình đã mắc phải căn bệnh thế kỷ này. Nhưng kể từ lúc đó, mình chợt thức tỉnh và thấy yêu cuộc sống yêu bản thân mình hơn, không phải như một sự níu kéo hay tự lừa dối bản thân mình mà mình thức tỉnh thực sự. Nếu như mình không mang căn bệnh này, có lẽ mình sẽ mãi sống vô nghĩa, luông tuồng bất chấp thị phi. Nhưng không, giờ đây mình xem căn bệnh mà mình đang mang như một công cụ, một liều thuốc giúp mình thức tỉnh. Mình thấy yêu cuộc sống này, yêu mẹ, yêu em mình nhiều hơn và mình thấy cuộc sống này thật đẹp. Trước đây, mình như mù, như điếc, như bị ma quỷ che mắt, bịt tai và không thấy dc cuộc sống này còn có nhiều phép màu.
Mình biết sẽ thật khó để bạn có thể chấp nhận những sự thật thế nhưng sự thật mãi là sự thật, dối mình dối người chỉ làm mình thêm đau khổ. Bạn không cần phải buông bỏ, chỉ là hãy cất quá khứ đau thương vào trong túi áo như thể nó là một kỷ niệm đáng nhớ để giúp mình cố gắng nhiều hơn. Những gì đã qua không thể quay lại, chỉ còn ngày mai đang chờ đợi bạn mà thôi.
Mình đã điều trị bệnh dc hơn 2 năm rồi, ban đầu mình rất không khỏe, CD4 của mình chỉ có 317 thôi nhưng giờ đây bằng những nỗ lực thay đổi và tích cực mình đã gia tăng sức khỏe lẫn tinh thần, CD4 giờ là 859 :) Mình thấy rằng không có gì là không thể, trừ khi bạn hoàn toàn không muốn làm, làm vì chính mình, làm vì những người mình yêu thương.
Hãy cố lên nha bạn. Thượng đế luôn dang rộng tay đón chào những con người biết ăn năn và Ngài sẽ chữa lành cho bạn như đã chữa lành cho mình ;)