Nghị lực sống phi thường của hai mẹ con 11 năm chống chọi với HIV


09.03.2017

Chị Nên tâm sự: "Không ai muốn mình mắc phải bệnh hiểm nghèo nhưng hoàn cảnh như vậy, mình phải chấp nhận và cố gắng vươnlên để sống tốt, sống có tâm".


Nỗi đau khôn kể

Trong ngôi nhà cũ không có nhiều đồ đạc và vật dụng giá trị, chị Bùi Thị Nên (SN 1971) chậm rãi kể về cuộc đời mình. Chồng chị là anh Bùi Hữu Bình (SN 1973), hai anh chị cùng quê ở thôn Phù Tải I, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Năm 1999, anh chị quen nhau và tổ chức đám cưới.

Sau cưới, anh Bình làm thuê xa nhà, chị Nên ở nhà làm ruộng và quán xuyến gia đình. Anh hiền lành, chăm chỉ, không bao giờ to tiếng với vợ. Cả hai hạnh phúc đón con gái đầu lòng, mấy năm sau đón thêm con gái thứ hai.

Năm 2006, khi con gái thứ hai vừa hơn 1 tuổi, thấy anh thường xuyên sốt vào buổi chiều, trên người xuất hiện nhiều vết lở loét, chị đưa anh đi khám. Những gì trong nhà có thể bán được, chị đều mang ra chợ bán để lấy tiền thuốc thang cho chồng. Qua rất nhiều khoa phòng của bệnh viện, chữa trị theo phương pháp Đông y và Tây y, bệnh của anh không thuyên giảm.


Ngôi nhà nơi 3 mẹ con chị Nên sinh sống

Cuối cùng, chị nhờ người anh trai đưa chồng lên bệnh viện tuyến trên, với quyết tâm: "Lần này nhất định bác phải giúp nhà em tìm ra được bệnh. Tốn kém bao nhiêu, em lo được", chị Nên kể lại.

Chiều hôm ấy trở về, mặt anh thất thần. Anh không nói lời nào với chị. Anh đưa chị kết quả xét nghiệm máu, ghi anh dương tính với HIV và trong giai đoạn cuối. Chị ngã quỵ xuống đất, khóc trong đau đớn. Biết nói gì lúc này khi chồng chị mang trong mình căn bệnh thế kỷ, khó mà qua được.

Chị nghỉ làm đồng, đưa 2 con lên Trung Tâm Phòng Chống HIV/AIDS của tỉnh Hải Dương làm xét nghiệm. Mặc dù biết khả năng 3 mẹ con chị không bị nhiễm bệnh rất thấp, chị vẫn hy vọng. Nhưng chị đau đớn đến tột cùng khi bác sỹ kết luận chị và con gái lớn dương tính với HIV.

Những tháng sau đó là chuỗi ngày vợ chồng chị Nên và con gái lớn chống chọi với bệnh tật. Ngày đi viện, chị nặng 37kg, con gái lớn nặng 17kg, người gầy gò, xanh xao. Bác sỹ bảo chị và con vào phòng số 6 của viện nằm.

Căn phòng có 8 bệnh nhân, 6 người vĩnh viễn ra đi, duy nhất 2 mẹ con chị sống sót. Chứng kiến đôi nam nữ khi vào viện rất vạm vỡ nhưng một tháng sau, cả hai lần lượt qua đời, chị khiếp sợ. Lúc ấy chị muốn buông xuôi tất cả và tưởng rằng không thể sống tiếp để về quê làm ruộng, nuôi con.

Chị Nên bảo: "Nhờ các bác sỹ tư vấn, chữa trị và động viên tận tình nên tôi mới sống được đến bây giờ. Tôi chỉ thương con gái lớn. Lúc phát hiện bị nhiễm HIV, cháu còn nhỏ quá. Nó chưa biết đó là bệnh gì, nguy hiểm ra sao".

Hai năm đầu sau khi phát hiện bệnh, mỗi lần đưa thuốc cho con cũng là những lần chị đẫm nước mắt. Con bé khóc lóc bảo mẹ làm lòng chị quặn thắt: "Sao ngày nào mẹ cũng bắt con uống thuốc. Con ghét uống thuốc lắm", chị Nên kể.

Bữa ăn nào chồng chị cũng chắp tay lạy hai con: "Bố xin lỗi! Bố sai rồi". Vợ chồng, con cái lại ôm nhau khóc nức nở.

Chị động viên anh uống thuốc đúng giờ, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sỹ nhưng 9 tháng sau, anh vẫn ra đi.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Chị gạt nước mắt làm đám tang cho chồng. May sao căn nhà sắp đổ của anh chị vừa được dựng lại. Chị đã bán một phần gạch cũ để lấy tiền mua nguyên vật liệu, phần còn lại nhờ hai bên nội ngoại giúp xây lại nhà trong 10 ngày. Anh ra đi đã được nằm trong ngôi nhà mới.

Các con là nguồn sống của người mẹ nhiễm HIV

Ngày chồng mất, trong nhà chị Nên không còn hạt thóc nào. Anh chị vẫn nợ 9 triệu đồng người thân xa gần. Tất cả tài sản hiện có là 2 con gà, đủ làm 3 mâm cơm cho đội phường kèn. Những người đến giúp trong tang lễ đều về nhà ăn cơm.

Chị tự bảo mình, có lẽ không ai trên đời này khổ bằng chị. Nhưng chị vẫn còn niềm an ủi lớn lao khi con gái út không bị mắc bệnh. Qua 3 lần xét nghiệm, kết quả âm tính với HIV.

Các bác sỹ nói với chị Nên rằng: "Chồng chị đã mắc bệnh trước khi hai người lấy nhau. Con gái lớn của anh chị nhiễm HIV ngay từ khi sinh ra. Con gái thứ hai không nhiễm bệnh, đây là điều rất ít khi xảy ra trong hoàn cảnh của chị."

Chồng mất, nhưng người thân trong gia đình và hàng xóm vẫn kỳ thị, xa lánh 3 mẹ con chị. Chị Nên ngậm ngùi nhớ lại: "Ngày đưa con gái thứ hai đi học mẫu giáo, phụ huynh các bé trong trường đều rất sợ. Họ xa lánh và không cho con mình chơi với con gái tôi vì sợ nhiễm HIV. Hiệu trưởng trường mầm non lúc đó phải đến nhà để động viên gia đình".


Chị Nên và con gái út

Cô ấy bảo chị đưa giấy xét nghiệm con gái âm tính với HIV để mang đi photo, dán trên tất cả các cửa sổ lớp học. Từ đó, mọi người mới thôi kỳ thị với con chị.

Chị Nên rơi nước mắt khi nhớ lại ngày con gái lớn thi vào cấp 3. Chị bảo: "Mẹ chỉ sợ con không đạp xe được đến trường. Con yếu ớt quá!" Cô bé đáp lại mẹ: "Mẹ đừng lo. Con đi được. Con không đi được xe đạp nữa, mẹ mua xe khác cho con".

Hiện tại, con gái lớn của chị Nên đang học lớp 11D - chuyên Toán, Anh, Văn trường Trung học phổ thông Quang Trung, Ninh Giang, Hải Dương. Con gái thứ hai học lớp 8B, trường Trung học cơ sở Thanh Giang. Các con đều chăm chỉ học tập, bỏ qua mặc cảm và vươn lên làm chị rất vui lòng.

Chúng bảo chị: "Con chỉ sợ không có tiền đi học". Lời con nói làm chị nghẹn lại. Chị động viên con: "Con an tâm học, tiền học mẹ lo được cho con. Hết tiền mẹ sẽ bán thóc để con đóng học". Đó là lý do trong nhà chị luôn có vài bao thóc, dù không còn tiền chi tiêu, chị vẫn để thóc lại cho các con yên tâm học hành.

Ngoài làm ruộng, hàng ngày chị tranh thủ đi thu mua phế liệu rồi bán lại, kiếm tiền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con. Nhiều nhà trong xóm, ngoài làng để lại bìa các tông, đồ vật cũ không dùng bán cho chị. Mấy mẹ con chị trồng rau, nuôi gà để có rau ăn hàng ngày và tăng thêm thu nhập.

Chị tâm sự: "Không ai muốn mình mắc phải bệnh hiểm nghèo nhưng hoàn cảnh như vậy, mình phải chấp nhận và cố gắng vươn lên để sống tốt, sống có tâm. Bây giờ hàng xóm và những người thân đã không kỳ thị gia đình tôi. Họ thường xuyên động viên tôi và các cháu vượt qua bệnh tật, lạc quan trong cuộc sống".

Anh Vũ Kính Chuyên, bí thư thôn Phù Tải I, xã Thanh Giang cho biết: "Gia đình chị Nên là trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương. Chồng chị đã mất cách đây 11 năm, một mình chị nuôi 2 con ăn học. Bản thân chị Nên, con gái lớn mắc bệnh hiểm nghèo. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ nhưng hoàn cảnh gia đình chưa được cải thiện. Họ rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng".

Minh Châu

http://www.nguoiduatin.vn/nghi-luc-s...v-a317887.html