Thứ năm 13/04/2017 13:41

“Đã bao đêm tôi khóc, muốn từ bỏ tất cả bởi ánh mắt dị nghị của người đời đổ dồn vào mình”, Nguyễn Thị Thu L. nói trong nghẹn ngào.

Tìm đến Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS (phố Núi Trúc, Hà Nội), tại đây PV được tiếp xúc với cô bé có dáng người nhỏ nhắn như học sinh cấp 1.

Đã bao đêm L. khóc, muốn từ bỏ tất cả bởi ánh mắt dị nghị của người đời đổ dồn vào mình
Nguyễn Thị Thu L. (17 tuổi, Hưng Yên), hiện đang là học sinh lớp 7 của một trường THCS tại Hưng Yên. Theo thông lệ, trung bình vài tháng em lại bắt xe buýt lên Trung tâm, để chia sẻ thành tích học tập với những cô chú trong Trung tâm, đồng thời cũng là để chia sẻ về những nỗi lo lắng khi mang trong mình căn bệnh HIV.

Trò chuyện với PV, Thu L. cho hay, bố mẹ của L. đều nhiễm HIV nên khi sinh ra L. cũng đã bị nhiễm qua con đường từ mẹ sang con. Từ khi còn nhỏ đến lúc 7 tuổi, L. không nhận thức được sự nguy hiểm của căn bệnh này, thậm chí cô còn không hề biết mình mắc bệnh.

“Ngày đó, ông bà cứ đưa tôi đi khám định kỳ mỗi tháng một lần, khi đó tôi cứ nghĩ do mình hay ốm chứ không ngờ mình lại mang căn bệnh thế kỷ”, L. nói trong nghẹn ngào.

Khi L. được 4 tuổi bố qua đời, đến năm 6 tuổi mẹ cũng bỏ cô mà đi sang thế giới bên kia. Từ đó, L. sống cùng ông bà nội.

L. tâm sự: “Ban đầu ông bà giấu, nói không phải nhưng khi ra ngoài tôi nghe mọi người nói bố mẹ tôi mất vì AIDS nên tôi đã ngờ ngợ. Khi tôi hỏi, ông bà chối quanh co, mỗi lần nói chỉ ậm ừ rồi cho rằng người ngoài đang đặt điều. Nhưng linh cảm cho thấy, tất cả là sự thật".
Biết không thể giấu mãi được, bà của L. đã quyết định nói sự thật, năm đó L. vừa bước sang tuổi thứ 7. Ngày đó, L. vẫn còn là cô bé ngô nghê chưa hiểu điều gì.

“Thế nhưng, đến năm 9 tuổi, sau khi tìm hiểu qua sách, ti vi tôi mới biết căn bệnh của mình không có thuốc chữa”, L. nói, đôi mắt đượm buồn.

Chính vì mang trong mình căn bệnh thế kỷ nên L. bị bạn bè, làng xóm xa lánh, kỳ thị. 9 tuổi, Nguyễn Thị Thu L. mới được vào học lớp 1 với lý do vô cùng đau lòng.

“Hồi trước, tôi được cho đi học, nhưng vì biết tôi mắc bệnh nên các phụ huynh phản đối không cho tôi lên lớp, dù thế nhà trường vẫn xếp lớp cho tôi. Dần dà, trong lớp chỉ còn một cô và một trò... Những lúc như vậy tôi đã rất nản lòng, tuyệt vọng”, L. chia sẻ.

Chịu thiệt thòi mất cha, mất mẹ lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ, thế nhưng sau khi nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, L. đã được đi học trở lại cùng với các bạn đồng trang lứa. Thành tích học tập của L. lúc nào cũng đạt khá, giỏi khiến bạn bè, thầy cô đều nể phục.

“Hiện tại tôi đang học lớp 7, học muộn nên cũng chịu nhiều thiệt thòi, thế nhưng không vì thế mà tôi chán chường. Mặc dù, các bạn vẫn có đôi chút e ngại, nhưng nếu các bạn không thích tôi sẽ không chơi mà dành thời gian đó để tự học”, L. tâm sự.

Sống là một người khỏe mạnh, lành lặn đã khó nhưng với cô bé 17 tuổi, đối diện với cuộc sống hàng ngày còn khó khăn hơn gấp bội. Có những lúc bị kỳ thị, xa lánh cô chỉ muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến ông cô bé lại tự nhủ phải cố gắng và vẫn phải cười để sống.

Dù có thành tích học tập khá, thế nhưng mới đây người ông 73 tuổi của L. đã phải cầu cứu đến mọi người rằng ông không lo nổi tiền đi học cho L. nữa, cô bé 17 tuổi học lớp 7 này đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.

L. cho biết thêm: “Tôi muốn đi học, muốn được như bao bạn bè đồng trang lứa. Hiện nay ông nội tôi đã già yếu, không đủ sức làm nuôi cháu ăn học nữa".

Trong suốt buổi trò chuyện với PV, cô bé Thu L. luôn ánh lên một niềm lạc quan, trong con người nhỏ bé ấy là một ý chí quyết tâm, mong muốn sau này mình sẽ thi đỗ vào đại học Y Hà Nội: “Tôi muốn tìm ra phương thuốc chữa khỏi bệnh HIV/AIDS”.

Trao đổi thêm với PV về hoàn cảnh của bé Thu L., luật sư Trịnh Quang Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Chính sách về Y tế, HIV/AIDS, cũng là người tiếp xúc với hoàn cảnh của L. từ những ngày đầu cho biết: "Hoàn cảnh của Thu L. rất thương tâm, những năm qua chúng tôi đã trợ giúp pháp lý giúp bé được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Phải đến 9 tuổi cô bé mới được vào lớp 1. Mới đây, ông nội của cháu có gọi điện thoại đến trung tâm nói rằng không đủ tiền để cho L. đi học, về phía chúng tôi, những người đã theo sát con đường đi của L. suốt những năm qua, thật sự rất buồn khi nghe tin và buồn hơn nữa nếu cô bé này phải nghỉ học giữa chừng, bởi em đã phải chịu thiệt thòi hơn bao đứa trẻ khác".

Thanh Trà