Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 41 đến 51 của 51

Chủ đề: Tôi đã chết ở tuổi 31

  1. #41
    Thành Viên Mới quangdang's Avatar
    Ngày tham gia
    30-08-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 15 lần
    Zalo của mình đây nhé, bạn mở phần "Quét mã QR" là và scan QR code này là được. Vì số điện thoại mình dùng đã đăng ký họ tên địa chỉ chính xác với nhà mạng nên mình chưa muốn tiết lộ ở đây, mong bạn thông cảm.
    Lần sửa cuối bởi quangdang, ngày 27-09-2017 lúc 14:22.

  2. #42
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-09-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    31
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi quangdang Xem bài viết
    Zalo của mình đây nhé, bạn mở phần "Quét mã QR" là và scan QR code này là được. Vì số điện thoại mình dùng đã đăng ký họ tên địa chỉ chính xác với nhà mạng nên mình chưa muốn tiết lộ ở đây, mong bạn thông cảm.

    Em hiểu rồi

  3. #43
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    13-05-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    37
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi quangdang Xem bài viết
    Gia đình bạn đã biết bạn bị nhiễm HIV chưa? Hôm mình tới OPC đăng ký điều trị chị bác sĩ ở đó bảo mình nên nói cho người thân biết để còn giúp đỡ mình trong quá trình điều trị sau này, nhưng làm sao mà mình nói được đây, chắc chắn là mẹ mình sẽ suy sụp tinh thần và khóc nhiều. Nơi mình sinh ra và lớn lên, có nhiều người nghiện hút heroin (những năm 80 của thế kỉ trước), một vài trong số đó chết vì HIV nên trong mắt mọi người, HIV là một cái gì đó rất kinh tởm và bẩn thỉu. Ít ra thì mình cũng được ăn học đàng hoàng để thoát khỏi nơi ấy, vậy mà mình đã không tránh được HIV, mình lại là hy vọng của cả nhà (em trai mình học hành cũng không cẩn thận nên giờ chỉ làm việc tay chân). Giờ mình nói ra thì sẽ là một cú sốc lớn, thà mình chịu đựng một mình chứ không thể để cho gia đình biết được. Mình định sẽ giữ kín cho tới khi mình chết.

    Còn về tình trạng hiện tại thì hôm nay là ngày thứ 3 mình uống ARV và Trimeseptol rồi, mình đã hết say, hết đau đầu, tinh thần thoải mái và rất yêu đời. Mình biết là mọi người nói rằng mình có thể sống đến già hay sống thêm vài chục năm nữa cũng chỉ là lời động viên thôi, giống như giả dược placebo vậy, nhưng mình vẫn hy vọng mình sẽ sống khỏe cho tới khi mình chết. Mình sẽ không chết trong hình dạng lở loét quặt quẹo đâu, mặc dù mình không biết người bị AIDS chết trong hình dạng như thế nào. Chỉ hy vọng thôi. Cố lên tôi ơi, cố lên mọi người nhé!
    Chưa a à, mõi lần về nhà đến h uống thuốc là e trốn ra 1 góc hè để uống. E k mong mình sẽ sống đến 60 70 tuổi, chỉ mong có thể sống tốt cùng gd trong khoảng thời gian còn lại đến khi cha mẹ e k còn trên cõi đời này nữa. E đã nghi hết rồi, cái duy nhất e có thể làm dc bây giờ là uống thuốc đúng h, kiếm nhiều tiền để bù đắp cho gd, nếu đến lúc e ốm o gầy mòn k còn khả khả năng tự lo cho mình e sẽ tự tìm đến cái chết để k làm gánh nặng nhục nhã cho cha mẹ. Cái mà e sợ nhất bây giờ là cô đơn, kkkk, e sợ cảm giác trống trãi 1 mình đến cuối đời nhưng ai có thể chấp nhận sống cùng 1 đứa hiv thế này. kkk, 1 thằng gay lại còn bị hiv mà bây giờ lại muốn có vợ có con, nghe thật nực cười.

  4. #44
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.hcm
    Bài viết
    83
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 7 lần
    Cố lên đi chàng trai ơi... thời gian đầu. Ai cũng vậy. Đều rất là sock. Nhưng rồi sẽ qua thôi. Cuộc sống mà. Đâu bao giờ trãi đầy hoa hồng cho ta bước qua hết. Đời người sống đây chết mai. Ai cũng pải đến cái giai đoạn sjnh lão bệnh tử thôi. Hãy cố gắng lạc quan yêu đời. Giúp ích cho gia đình và xã hội...

  5. #45
    Thành Viên Mới quangdang's Avatar
    Ngày tham gia
    30-08-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    17
    Được cảm ơn: 15 lần
    Trích dẫn Gửi bởi kind Xem bài viết
    Chưa a à, mõi lần về nhà đến h uống thuốc là e trốn ra 1 góc hè để uống. E k mong mình sẽ sống đến 60 70 tuổi, chỉ mong có thể sống tốt cùng gd trong khoảng thời gian còn lại đến khi cha mẹ e k còn trên cõi đời này nữa. E đã nghi hết rồi, cái duy nhất e có thể làm dc bây giờ là uống thuốc đúng h, kiếm nhiều tiền để bù đắp cho gd, nếu đến lúc e ốm o gầy mòn k còn khả khả năng tự lo cho mình e sẽ tự tìm đến cái chết để k làm gánh nặng nhục nhã cho cha mẹ. Cái mà e sợ nhất bây giờ là cô đơn, kkkk, e sợ cảm giác trống trãi 1 mình đến cuối đời nhưng ai có thể chấp nhận sống cùng 1 đứa hiv thế này. kkk, 1 thằng gay lại còn bị hiv mà bây giờ lại muốn có vợ có con, nghe thật nực cười.
    Bạn cần có vợ, có con để làm gì? Để hài lòng con mắt của hàng xóm láng giềng và những người bạn không quen biết à? Hay để lây nhiễm cho một cô gái vô tội khác? Mình cứ sống tốt với bản thân mình là được, nếu không phải vì mình thì vì bố mẹ, đừng có chết trước bố mẹ là được rồi, chăm sóc bố mẹ thật tốt vào. Đợt trước mình cũng giống bạn, không sợ chết, chỉ sợ sẽ chết trước bố mẹ để mẹ buồn thôi, hay sau này tàn tạ quá thì mình cũng không muốn sống kiểu thế. Nhưng đây là việc của rất rất lâu sau này cơ, còn giờ cố gắng giữ gìn và tăng cường sức khỏe, kiếm nhiều tiền để dành cho sau này nữa. Giờ khoa học công nghệ đã rất phát triển rồi, cách đây 2 chục năm, có ai dám nghĩ mỗi điện thoại cá nhân sẽ vừa nhỏ vừa nhiều tính năng khủng như bây giờ đâu, vậy mà bây giờ tất cả đều có một chiếc. Sau đây 20 năm, biết đâu lại chẳng có đột phá trong y học giúp tiêu diệt sạch sẽ virus HIV? Cứ coi như mục tiêu dài hạn 10 năm lần 1 trước mắt là: ĐỪNG CHẾT. Cố lên bạn nhé!

  6. Có 2 người đã cảm ơn quangdang cho bài viết bổ ích này:

    harry060518 (06-05-2018),kind (27-09-2017)

  7. #46
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    16-06-2018
    Đến từ
    HANOI
    Bài viết
    5
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi quangdang Xem bài viết
    Bạn cần có vợ, có con để làm gì? Để hài lòng con mắt của hàng xóm láng giềng và những người bạn không quen biết à? Hay để lây nhiễm cho một cô gái vô tội khác? Mình cứ sống tốt với bản thân mình là được, nếu không phải vì mình thì vì bố mẹ, đừng có chết trước bố mẹ là được rồi, chăm sóc bố mẹ thật tốt vào. Đợt trước mình cũng giống bạn, không sợ chết, chỉ sợ sẽ chết trước bố mẹ để mẹ buồn thôi, hay sau này tàn tạ quá thì mình cũng không muốn sống kiểu thế. Nhưng đây là việc của rất rất lâu sau này cơ, còn giờ cố gắng giữ gìn và tăng cường sức khỏe, kiếm nhiều tiền để dành cho sau này nữa. Giờ khoa học công nghệ đã rất phát triển rồi, cách đây 2 chục năm, có ai dám nghĩ mỗi điện thoại cá nhân sẽ vừa nhỏ vừa nhiều tính năng khủng như bây giờ đâu, vậy mà bây giờ tất cả đều có một chiếc. Sau đây 20 năm, biết đâu lại chẳng có đột phá trong y học giúp tiêu diệt sạch sẽ virus HIV? Cứ coi như mục tiêu dài hạn 10 năm lần 1 trước mắt là: ĐỪNG CHẾT. Cố lên bạn nhé!
    Mình ở cùng khu với bạn, có thể cho m xin zalo để tiện nói chuyện chia sẻ được k, m đang chán nản quá

  8. #47
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    12-02-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    164
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 8 lần
    Cố gắng lên...
    Thần chết sẽ không rướt khi mình chưa tới số.
    Cứ dấu để gđ được vui vẻ. Cứ im lặng để mọi thứ như những ngày bình thường. Cứ khóc khi cảm thấy mệt mõi. Nhưng nhớ 1 đều " mình còn mai mắn hơn bao người"... hãy nghĩ đến đều đó để nhẹ lòng hơn...

  9. Những thành viên đã cảm ơn Phuoc tsb cho bài viết này:

    cybm16062018 (20-06-2018)

  10. #48
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 10 lần
    Trích dẫn Gửi bởi quangdang Xem bài viết
    Gia đình bạn đã biết bạn bị nhiễm HIV chưa? Hôm mình tới OPC đăng ký điều trị chị bác sĩ ở đó bảo mình nên nói cho người thân biết để còn giúp đỡ mình trong quá trình điều trị sau này, nhưng làm sao mà mình nói được đây, chắc chắn là mẹ mình sẽ suy sụp tinh thần và khóc nhiều. Nơi mình sinh ra và lớn lên, có nhiều người nghiện hút heroin (những năm 80 của thế kỉ trước), một vài trong số đó chết vì HIV nên trong mắt mọi người, HIV là một cái gì đó rất kinh tởm và bẩn thỉu. Ít ra thì mình cũng được ăn học đàng hoàng để thoát khỏi nơi ấy, vậy mà mình đã không tránh được HIV, mình lại là hy vọng của cả nhà (em trai mình học hành cũng không cẩn thận nên giờ chỉ làm việc tay chân). Giờ mình nói ra thì sẽ là một cú sốc lớn, thà mình chịu đựng một mình chứ không thể để cho gia đình biết được. Mình định sẽ giữ kín cho tới khi mình chết.

    Còn về tình trạng hiện tại thì hôm nay là ngày thứ 3 mình uống ARV và Trimeseptol rồi, mình đã hết say, hết đau đầu, tinh thần thoải mái và rất yêu đời. Mình biết là mọi người nói rằng mình có thể sống đến già hay sống thêm vài chục năm nữa cũng chỉ là lời động viên thôi, giống như giả dược placebo vậy, nhưng mình vẫn hy vọng mình sẽ sống khỏe cho tới khi mình chết. Mình sẽ không chết trong hình dạng lở loét quặt quẹo đâu, mặc dù mình không biết người bị AIDS chết trong hình dạng như thế nào. Chỉ hy vọng thôi. Cố lên tôi ơi, cố lên mọi người nhé!
    Hoàn cảnh gia đình của anh cũng hơi giống gia đình em, em thì đọc những bài báo về bệnh nhân HIV đầu tiên sống được 22 năm, và những thành tựu khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên em cũng không kỳ vọng quá!
    Giờ em chỉ mong kiếm được nhiều tiền, sống thật ý nghĩa và có được những người bạn thấu hiểu

  11. #49
    Thành Viên Chính Thức Cuocdoitrongmattoi's Avatar
    Ngày tham gia
    24-01-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    HCM
    Bài viết
    295
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 44 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Phuoc tsb Xem bài viết
    Cố gắng lên...
    Thần chết sẽ không rướt khi mình chưa tới số.
    Cứ dấu để gđ được vui vẻ. Cứ im lặng để mọi thứ như những ngày bình thường. Cứ khóc khi cảm thấy mệt mõi. Nhưng nhớ 1 đều " mình còn mai mắn hơn bao người"... hãy nghĩ đến đều đó để nhẹ lòng hơn...
    Đúng là tinh thần này, không gò bó bất cứ điều gì, rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, niềm tin là quan trọng, sẽ thúc đẩy con người mình tích cực hơn !

  12. #50
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-12-2018
    Bài viết
    45
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 10 lần
    Trích dẫn Gửi bởi quangdang Xem bài viết
    Năm nay mình 31 tuổi.

    Mọi chuyện bắt đầu cách đây 6 tháng, khi mình quen em trên mạng. Sau một thời gian dài nói chuyện vài lần đi chơi thì bọn mình cũng tiến tới sex. Mình cũng đã ý thức với việc có thể nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thậm chí mình còn đọc rất nhiều về vấn đề này trước đây, về các cách lây truyền của nó, nhưng tình yêu đã khiến mình trở nên ngu ngốc. Mình đã quan hệ không an toàn kể cả khi thấy em có một vài nốt đỏ không bình thường ở vùng kín. Sau đó bọn mình quan hệ thường xuyên hơn, sau vài tháng những nốt đỏ của em cũng bắt đầu nhiều hơn, và mình bắt đầu nghi ngờ. Mình động viên rất nhiều em mới đến viện da liễu TW khám, và kết quả là em bị mắc giang mai. Hơi sốc, nhưng mình cũng động viên em là đừng lo lắng, vì bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn được.

    Vì khá bận bịu vào thời gian đó nên mình không đi khám cùng em được, bọn mình đã kiêng quan hệ theo lời dặn bác sĩ. Một tháng sau, mình đến làm xét nghiệm giang mai tại viện da liễu, và mình còn đăng ký xét nghiệm cả HIV "cho vui" (thực sự đó là những gì mình đã nghĩ trong đầu khi đó). Phí xét nghiệm cả 2 thứ là 500k. Và kết quả nhận được không vui chút nào. Cậu nhân viên phòng xét nghiệm kéo mình ra một góc, bảo mấy em y tá ở đó ra ngoài, bảo mình ngồi xuống và nói với mình "kết quả của anh không âm tính". Tai mình nóng đỏ ran lên rồi ù đi. Mình hỏi lại "là dương tính phải không?", nhưng cậu ấy cũng không khẳng định, chỉ nói rằng mình nên qua viện Nhiệt Đới làm xét nghiệm thêm và điều trị vì bên ý chuyên về vấn đề này, và nói rằng mình nên làm bảo hiểm y tế thì chi phí điều trị sẽ đỡ hơn nhiều. Người yêu gọi điện, mình nói "kết quả xét nghiệm HIV của anh không âm tính", mình nghe tiếng khóc ở đầu bên kia. Sau khi an ủi người yêu một lúc, mình cầm tờ kết quả xét nghiệm quay lại phòng khám, và bác sĩ điều trị kê cho mình thuốc điều trị giang mai, 1 loại tiêm bắp sâu, 1 loại tuýp uống. Chi phí gần 1,4 triệu.

    Lê lết đôi chân tê tái vì tiêm bắp, mình sang viện Nhiệt Đới ở ngay phía sau và đăng ký làm xét nghiệm 3 phương pháp (260k). Em nhân viên thu ngân khuyên mình nên đăng ký bác sĩ tư vấn (200k) để xem mình nên làm những xét nghiệm cần thiết nào, và mình đồng ý. Bác sĩ gặp mình chưa đến 30 giây, và trong phòng tư vấn của bác sĩ có đến 3 y tá hay nhân viên gì đó. Khi mình nói mình có nguy cơ nhiễm H, muốn được bác sĩ tư vấn này nọ, thì cảm giác như cả thế giới quay lại nhìn mình vậy. Bác sĩ cũng không nói gì thêm, bảo mình qua phòng thu ngân đăng ký làm xét nghiệm 3 phương pháp. Cuộc đời đã ngắn, lại phí thêm 1 phút với ông bác sĩ tào lao, mà tâm trạng chẳng khá hơn chút nào so với việc không cần tư vấn bác sĩ. Mình qua đóng tiền xét nghiệm, ra lấy máu và lết về nhà.

    Cả buổi tối hôm ấy mình nói chuyện điện thoại với người yêu. Trong khi mình thì khăng khăng rằng cậu nhân viên ở viện Da Liễu không nói thẳng ra vì sợ mình sốc hay vì giấy tờ, kết luận gì đó, thì em cố sức an ủi mình rằng kết quả ở viện Da Liễu chỉ là dương tính giả. Cũng có thể là em đang an ủi chính mình, vì mình nhiễm, tức là em cũng nhiễm. Cả đêm mình trằn chọc không thể ngủ được, lúc ngủ được một lát thì lại mơ là đã đến 4h chiều, dậy đến lấy kết quả.

    Cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng đến, mình trở lại tầng 3 phòng khám theo yêu cầu để nhận kết quả. Tới giờ hẹn rồi mà bác sĩ còn chưa tới. Trong lúc mình ngồi chờ, có đến 3-4 người cũng tới làm xét nghiệm HIV, toàn những người rất trẻ chỉ 23-25 tuổi. Có một cậu thanh niên khoảng 22 tuổi ngồi kế bên cũng thì thầm với y tá "em muốn gặp bác sĩ tư vấn riêng" giống mình chiều hôm qua. Ờ phòng khám số 1 có hai bạn nam tới nhận kết quả, một người vào phòng và 20 giây sau đi ra, mặt tái mét, cậu bạn kia đuổi theo hỏi nhưng cậu này cứ thế đi thẳng. Cuối cùng bác sĩ Tr. cũng đến phòng khám số 2, mình vào phòng, lại một đội quân ngồi trong ý, ông bác sĩ này thậm chí còn không nhớ rằng mình đến làm gì. Mình nói là "em đến nhận kết quả xét nghiệm H chiều hôm qua". Ông bác sĩ lấy tờ kết quả ra xem, rồi nói "kết quả này là dương tính rồi". Cả thế giới lại quay lại nhìn mình, như là để xem mình sẽ ngất, khóc hay làm gì tiếp theo.

    Mình vẫn giữ vẻ mặt bình thường, vì thực ra mình đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả này rồi. Bác sĩ nói "bệnh này chắc em cũng biết rồi, hiện nay chưa chữa được, và trung bình từ 2-10 năm thì sẽ chuyển sang trạng thái suy giảm miễn dịch", và nói mình có thể tới các trung tâm y tế gì đó để đăng ký chương trình điều trị gì đó. Mình có nói với bác sĩ rằng nếu việc điều trị này đắt đỏ thì mình sẽ không theo được, vì kinh tế của mình không đủ khả năng, và mình cũng không muốn đốt tiền để kéo dài thời gian sống lên một chút, chẳng để làm gì cả. Ông ấy lắc đầu và bảo mình hiện nay nhà nước vẫn hỗ trợ cho những người nhiễm H, mình có thể đăng ký tại bất kỳ trung tâm nào gần nhà, hoặc xuống tầng 1 khu điều trị ngoại trú cũng được. Mình đi xuống và ra về luôn, chẳng muốn làm thêm gì hết cả. Mình gọi điện cho người yêu, lại nghe tiếng em khóc ở phía bên kia.

    Về đến nhà, việc đầu tiên là mình tới bế Cún, đây là con gái của em trai mình, bé mới hơn 2 tuổi, gọi mình bằng bác. Mình cứ ôm Cún mà hôn mà hít, như thể ngày mai mình sẽ không còn được bế Cún nữa, cho đến khi nó giãy ra. Giờ mình mới biết hai tiếng "gia đình" nó quý đến nhường nào. Cả tối ngồi nhìn cả nhà nói chuyện, mình lại thấy tiếc, tiếc chỉ vì một giây phút ngu ngốc mà mình đã phải trả giá, làm sao mình có thể chết trước mẹ được, làm sao có thể để mẹ khóc, để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh được, người chết thì dễ chứ người sống sẽ phải chịu đựng nỗi đau thế nào. Còn Cún con nữa, mình đã nói là sẽ dạy Cún học tiếng Anh mà, còn dạy để Cún thi vào Ams nữa, hay cho Cún đi du học, nhưng giờ thì hết tất cả rồi, làm sao nhìn thấy Cún con xinh đẹp của bác mặc váy cưới đây? Mỗi lần Cún chạy tới và gọi "bác Q. bế Cún", "bác Q. ơi Cún bay này..." là mình lại muốn khóc. Trong bữa ăn tối mình cũng buột miệng nói vài năm nữa chắc con cũng không còn ở đây nữa, mình đã thấy mẹ ngừng lại và nhìn mình trong một giây. Nhưng có lẽ mẹ cũng chỉ nghĩ là mình sẽ lấy vợ và ra riêng thôi. Chiều qua đi làm về thấy mẹ đang cặm cụi nhặt rau mình lại càng thương mẹ hơn, mình có lỗi với mẹ quá, có lỗi với tất cả mọi người. Làm sao có thể nói với mẹ đây.

    Sáng nay trước khi đi làm, mình đã lên phòng Cún, nằm gục đầu bên giường và khóc, khóc như hồi mình không làm tốt bài thi hết cấp I vậy, từ đó đến nay mình chưa hề khóc.

    Đêm qua mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em trai mình đã có vợ con nên trách nhiệm đó mình không còn phải suy nghĩ nữa, mình sẽ không nói với bất kì ai trong nhà về việc mình nhiễm H, chỉ một mình mình chịu đựng là đủ rồi. Mình không biết mình thuộc dạng người nào mà ông bác sĩ kia nói, liệu là 2 năm? Hay 10 năm? Nhưng thể trạng mình từ nhỏ đã khá yếu rồi, nên mình không nghĩ là sẽ trụ được lâu. Và khi giai đoạn AIDS đến, thì trước khi cơ thể mình trở nên quá nát, thì mình sẽ tự kết liễu trước. Đó mới là lúc mình tiết lộ cho gia đình biết. Còn hiện tại, mình sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể, dành thời gian bên mẹ và Cún yêu của mình. Mình cũng sẽ xóa dần các dữ liệu cá nhân của mình, chỉ trừ ảnh của mình và Cún, mình sợ rằng sau này Cún sẽ quên mất bác Q. của nó vì giờ nó còn nhỏ quá. Mình cũng đang thiết lập lại máy tính, điện thoại, để lại mật khẩu và tài khoản ngân hàng vào một file rồi gửi cho em mình trong trường hợp xấu nhất. Nói chung, khi mình chết, nó phải diễn ra theo một cách ít đột ngột nhất, em mình sẽ biết trước, và mọi thứ đều phải được chuẩn bị. Và mình vẫn chưa dám quyết định là khi đó có để cho bố mẹ mình biết sự thật không.

    Hiện tại mình đang rất tuyệt vọng. Chẳng có gì cay đắng hơn khi biết mình chắc chắn sẽ chết trong vài năm tới, nhưng lại không biết chính xác khi nào mình sẽ chết, và lúc đó hình dạng của mình liệu trông có kinh tởm quá hay không. Rồi mình ở chung với gia đình, liệu có khi nào mình vô tình lây bệnh cho ai đó hay không. Nhiều lúc chỉ muốn chết luôn, nhưng lại không đành lòng để người còn sống phải đau khổ, và cũng vì mình chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ cả.

    Mình viết hơi dài, nhưng đây là tâm sự của một người vừa biết mình mang trong người căn bệnh thế kỉ được 2 ngày. Mình phải làm gì đây? Có thể làm gì đây?

    Nếu a vẫn còn theo dõi diễn đàn cho em kết bạn với nhé! E cũng ở HN mail e là eyecandy.vietnam.91@gmail.com

  13. #51
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-07-2016
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    42
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 5 lần
    Sao mình thấy mình uống arv và sức khỏe bình thường như mọi người mà ko hiểu sao nhiều người lại có suy nghĩ tiêu cực quá

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •