Hôm nay là ngày thứ 3 của tôi. Bận công việc nên phải về một chuyến mak sao trong lòng cứ phân vân mãi cuối cùng cũng vác balo lên và đi. Nhưng chẳng hiểu sao con đường về nhà quen thuộc ngày nào bỗng chốc trở nên lê thê nặng nề đến vậy, hôm nay tôi lại khóc. Có thể đây là lần thứ 2 tôi khóc nhiều đến vậy tính lần đầu lúc tôi chào đời, tối cứ chạy cứ chạy mà sao con đường lại xa đến lạ thường chạy đến đâu nước rơi đến đó cứ tự nói với mình hãy mạnh mẽ lên nào khóc cho lòng nhẹ bớt.
Con đường ấy bây giờ có nước mắt tôi!!!