Dẫu vẫn biết sự thật không thể thay đổi nhưng sao mình vẫn nghĩ nó là mơ vậy. HIV chỉ cần nghĩ đến nó không thể bước nổi. Đi ngủ đi chơi một mình lúc thức dậy nỗi lo hành hạ mình. Mình định giấu gia đình, ra trường đi làm luôn và âm thầm điều trị. Mình không biết phải làm sao mỗi khi thức dậy. Giữa buổi trưa cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng với mình. Nếu một ngày nào đó bố mẹ mình biết được mọi chuyện sẽ như thế nào đây