Như những người thanh niên của lớp trẻ

Tôi lớn lên với một tuổi xuân xanh

Với niềm ước mơ và biết bao hoài bảo

Những ý niệm với mơ ước về ngày mai

Trên giảng đường tôi viết tiếp tương lai

Chiếc áo xanh, thanh niên tình nguyện

Đem niềm vui vì lợi ích của cộng đồng

Đàn trẻ thơ trên vai chiếc áo mới

Em đến lớp với người thầy sinh viên

Ngày qua ngày tôi đến trường với niềm vui tươi tắn

Những người bạn luôn đồng hành cùng tôi

Niềm đam mê tràn đầy khát vọng

Những đam mê luôn cháy bỏng trong tôi

Phim hoạt hình tôi vẽ ngày làm đêm

Con chim bồ câu bay lượn trên màn hình máy tính

Ánh mắt nhìn nghịch ngợm với chiếc máy quay

Ánh đèn đêm, sân khấu tôi khóc, tôi cười

19 giờ tôi trên sóng bản tin thời sự...


Đẹp thay bao ước mơ hoài bảo

Một tuổi xanh, tuổi trẻ căng tràn

Nụ cười tươi trên môi đầy sức sống

Sức khỏe tuổi trẻ là điều gì đó chẳng mơ hồ.


Nhưng bạn ơi, tôi chỉ dừng lại ở đấy

Chỉ là ước mơ và mộng mị mà thôi

Bởi thói đời có như là ta mơ

Sóng gió cuộc đời rồi ai cũng trải

Mây xám cuồng phong từ đâu vây đến

Bao phủ lấy cả bầu trời xanh

Giọt máu hồng hòa lẫn dòng máu khác

Chèn đoạn mã khác ADN nhanh thôi

Chiếc ống kim tiêm bên đường vào kí túc xá

Tôi vô tình dẫm phải vào chân

Chẳng còn biết gì chỉ thấy đau nhẹ ở chân

Chiếc kim nhỏ xuyên sâu bên chân phải

Chẳng lo âu, tôi rút ra đi tiếp

Chằng lo sợ hay khóc như người ta

Vì tỉ lệ kim đâm lây nhiễm, chỉ rất thấp rất thấp mà thôi

Ngày qua ngày tôi vẫn cứ vô tư.


Mắt cứ giật, xui rủi cứ kéo đến

Nhưng lạc quan, chẳng buồn nghĩ đến

Cứ sống vui, nụ cười vẫn trên môi.


Một thời gian dài đi kiểm tra sức khỏe

Tôi điếng người, khi nghe sét đánh bên tai

Tôi là trường hợp có một không hai

Ít ai lại kim đâm mà bị nhiễm

Người ta nghĩ, lý do không phải thế

Họ cho rằng, tôi đã "ăn chơi"

Sống sa lầy nên mới như thế mà ra

Chẳng phải một lý do hư cấu.


Tôi lặng người, miệng chẳng nói lên câu

Nỗi lo sợ ba mẹ sẽ biết

Sẽ ra sao khi mọi người biết

Trong đầu nghìn câu hỏi vì sao

Do đâu lại làm nên cơ sự

Tôi ngồi đó, kim đồng hồ vẫn cứ xoay chuyển

Chẳng thể khóc, cũng chẳng thể cười

Ánh mắt vẫn lóe lên niềm hy vọng

"Chỉ là test nhanh, vẫn còn 1%".


Một hy vọng nhỏ nhoi, le lói

Nó yếu đuối như chính bản thân tôi

Tôi vẫn chờ phép màu sẽ xảy ra

Giống như ý nghĩ của những đứa trẻ

Có ông bụt bà tiên luôn đỡ đần

Đem niềm vui đến với người trần.


Nhưng ai ơi phép màu chỉ là cổ tích

Chẳng xuất hiện làm thay đổi gì đâu

Những sự thật hiển nhiên vẫn là sự thật

Giấy khẳng định tôi đang cầm trong tay

Dù ngày mai mặt trời không sáng

Tôi vẫn sống vì một niềm tin

Chị Mỹ Anh đã nói về bài báo đó

Vận động viên chiến thắng virut kia.


Nhưng tôi biết, chắng ai chiến thắng nó

Chỉ có chăng sống cùng nó mà thôi

Thuốc đúng giờ nên uống mọi người ơi

Sống vui vẻ, lạc quan sẽ sống mãi

Thể thao sẽ khiến ta mạnh mẽ

Sống bình thường như mọi người mà thôi

Rồi cứ thế bao ước mơ sẽ tiếp tục viết

Cứ tiếp tục thực hiện những ước mơ

Đừng mặc cảm hay tự ti nữa

Tôi cứ sống như những đóa hoa

Những đóa hoa vẫn cứ nở

Dưới mặt trời hay trong ánh bình minh

Dù ngày mai trời không sáng

Tôi vẫn cứ tiếp tục mà đi.